31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của hắn.

Hắn có thể nghe thấy hơi thở của cậu.

Taehyung bịt chặt miệng, căng thẳng nghe tiếng sập cửa vang vọng đầu hành lang.

- Cưng trốn kĩ quá thì chạy ra không được đâu. Nếu có tới cửa thì hô lên cho tôi biết nhé. Chúng ta nên kết thúc sớm trò chơi này. (*)

Tiếng nện chân dưới sàn văng vẳng đầy ám ảnh, cậu nín thở lắng nghe hắn luyên thuyên về cách chơi trò trốn tìm. Đó là thể loại trốn tìm quái quỷ gì vậy?

- Tôi thương cưng lắm, nhưng cưng biết đó. Tôi không thích những kẻ khác ong bướm xung quanh cưng.

Hắn dứt lời, bất ngờ đóng sầm cửa phòng bên khiến Taehyung giật bắn mình, cậu sợ hãi nhìn bóng chân ngay trước phòng. Không mất bao nhiêu thời gian, cánh cửa từ từ mở ra, âm thanh kẽo kẹt kéo dài đến gai người. Cậu quan sát bóng hắn trải dài dưới nền đất, đôi giày sneaker đen thong thả bước vào trong.

Ngay lập tức hắn mở toang cửa tủ, cả thân người yếu ớt của Park tựa vào chân. Taehyung có thể nghe thấy tiếng tặc lưỡi của hắn. Đôi giày đầy bùn sìn đứng lặng lẽ tầm một phút, vô cảm để Park rên rỉ dưới sàn. jk dạo hết căn phòng rồi thở dài. Taehyung thầm cảm ơn tiếng động lạ ngoài phòng, vì dường như nó đã thu hút sự chú ý của jk.

- Xem ra không phải...ok Taehyung, cưng thật sai lầm khi trốn kĩ đến vậy. (*)

Mũi giày thành thạo xoay một vòng rồi hướng ra ngoài. Taehyung nín thở, dỏng đôi tai lắng nghe tiếng bước chân ngày càng khuất và im lìm hẳn. Nằm đơ người dưới gầm giường tầm năm phút thì cậu mới rón rén bò ra, khoác Park lên vai, từ từ he hé cửa.

Không có ai bên ngoài, ánh đèn từ phòng khách hắt lên tầng giúp Taehyung quan sát cả hai đầu hành lang. Hoàn toàn vắng vẻ, có lẽ hắn đã lên tầng ba rồi. Tận dụng thời cơ, cậu liền di chuyển chân rón rén băng băng trên hành lang. Không biết tại tâm trí bất ổn hay tại mắt cậu có vấn đề khi Taehyung cảm thấy đoạn đường tầm mười lăm mét lại dài đến vô tận.

Tiếng động mạnh mẽ dội từ tầng ba, jk phải không? An tâm xác định được vị trí của đối phương, Taehyung mím chặt môi và mừng rỡ chạm tới lan can.



Dường như cậu quên rằng những cơn gió mạnh vẫn có thể tạo ra loạt âm thanh mạnh mẽ như vậy. Chứ chắc gì đã có người trên đó?


Tìm được em rồi.


Cánh cửa căn phòng sát cạnh cầu thang bật tung, chú thỏ trốn kĩ bất ngờ tuôn ra từ bóng đêm với thanh sắt trên tay.



Tối nay, em mãi thuộc về tôi. Như loài thú hoang, tôi sẽ xâu xé và chôn chặt em vào lòng mình.













(*) ý của jk là trò chơi trốn tìm mà hồi xưa chúng ta hay chơi ý: Có người tìm, người trốn ngoài ra người trốn phải vừa nấp, vừa tìm cơ hội chạy lại và đập tay vào một chỗ được chỉ định sẵn và hô lên để an toàn.

Taehyung cũng vậy, vì đây nhà là jk nên chắc chắn không thể trốn lâu. Phải tìm cơ hội và chạy ra cửa trốn thoát để an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net