5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, đã năm ngày rồi Taehyung chưa đụng đến điện thoại. Cậu nghĩ cần để nó nghỉ ngơi một thời gian, và sau đó sẽ đem đi sửa nếu nó thực sự bị nhiễm virus. Mặc dù không còn biểu hiện gì kỳ lạ từ cái người tên jk nữa, nhưng Taehyung vẫn không thể gạt bỏ cảm giác ớn lạnh gần như ăn sâu vào não bộ những năm ngày trời.

Không thể chối bỏ, Taehyung vẫn có thể nghe tiếng nỉ non, phát ra từ đâu đó trong ngóc ngách của phòng mình, nó như muốn cầu cứu, vừa như lời nguyền rủa, lúc nhỏ lúc to...một cái điện thoại có thể phát ra những âm thanh như thế sao?

Cậu liếc sang chiếc điện thoại trên bàn, căng thẳng cắn móng tay. Hai bên lý trí của Taehyung giờ đang đấu đá nhau chan chát, liệu cậu có nên tiếp tục lấn sâu vào? Hay lại mặc kệ cho cảnh sát điều tra? Dẫu gì việc này cũng không liên quan gì đến cậu.

Hít một hơi sâu, thực sự thì chưa có đêm nào Taehyung được ngon giấc kể từ ngày hay tin Mal mất tích cả. Nhưng khổ nhất vẫn là mẹ của nó, một người đàn bà Hà Lan tóc vàng tội nghiệp. Bà ấy đã khóc nhiều ngày lắm rồi, lúc nào sang nhà Mal, Taehyung đều có thể nghe thấy tiếng khóc văng vẳng của bà. Và vô lễ thay, nó lại làm cho cậu rợn cả gáy.

Quay trở lại vấn đề chính, với chiếc điện thoại trước mặt. Taehyung vẫn liều mình cầm lấy nó, cậu có thể cảm nhận được hơi lạnh từ vỏ máy truyền xuống tay. Mở khóa, vào ứng dụng nhắn tin, hình đại diện màu đen đập ngay vào mắt. Cái ngón tay chết tiệt của cậu lại bắt đầu gõ, trông chẳng khác gì cậu đang nhắn tin cho một vị quan chức nào đó hay người nổi tiếng cả. Cả người cậu, nó đang run như cầy sấy.



Chào cậu.



Cậu không ngờ một điều rằng, giờ mình lại chọn việc tiếp tục lún sâu vào việc này. jk liền hồi âm tin nhắn không lâu sau đó.




- Chào anh, Taehyung :))




Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu sẵn sàng tắt điện thoại và tránh xa nó ngay lập tức. Nhưng...đầu óc cậu như bị nhiễm bùa mê thuốc lú vậy. Vẫn cứ tiếp tục nán lại và nhắn.



- Cuối cùng anh cũng chịu trả lời tôi :))

Cậu là ai?

- Cứ gọi tôi là jk, Taehyungie :))


Taehyung nhíu mày, có lẽ là do trùng hợp, hay bản thân hắn ta biết thói quen của cậu rất hay dùng cái icon :))? Ngay cả trong tin nhắn bình thường.

Tại sao cậu lại biết tên tôi?






- Không chỉ tên đâu, còn nhiều nữa là đằng khác :))

Cậu...

- Vậy...sao anh chủ động nhắn tin với tôi thế?

Taehyung im lặng, do dự không biết có nên tiếp tục dùng tên này để thu thập một chút thông tin về Mal hay không, chứ cậu lại thấy nó không ổn chút nào. Nhất là cái icon mặt cười ấy, giờ thì trông nó chẳng thân thiện.

jk, cậu là bạn của Mal phải không?

Tầm 10 phút sau, jk mới nhắn lại. Với nội dung hết sức khó hiểu.

- Không.

Ý cậu là gì?

- Anh đang tìm cậu ta sao?

Tại sao trong máy cậu ta lại có tin nhắn của cậu?


Theo sau đó, hàng loạt tin nhắn của jk.


- Khó lắm để giải thích cặn kẽ với anh, Taehyungie à :))


- Nhưng nếu anh quan tâm tới cậu bạn Mal...thì tôi có thể giúp.



Đến đây, Taehyung lại ngạc nhiên thấy rõ. Một kẻ tình nghi lại đi giúp kẻ muốn vạch trần mình. Cái phim hài lố bịch nào đây?

Cậu có thể giúp?

- Hoàn toàn có thể, nếu đó là anh, Taehyungie à :)) Tôi hoàn toàn có thể làm mọi thứ.





- Nếu anh chịu nghe theo tôi một cách trung thành, mọi thứ đều có thể :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net