8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-  jk! Có phải cậu muốn tôi tìm thấy thứ này? Nó là gì, cậu giải thích đi!

Chà, tôi không ngờ anh lại thông minh đến vậy.

- Tôi không cần biết, cậu phải giải thích cho tôi bằng hết.

Theo tôi, có thể anh ấy đã giao du với đám người xã hội đen nào đó. Và bị họ bắt cóc chăng:))))?

Anh có nghĩ đó là tôi không? Taehyungie:))).

- Cậu đang tự thú đấy à?

Không còn tin nhắn nào từ bên đó nữa. Thậm chí cậu ta còn không thèm đọc tin cuối cùng, cậu ta nghĩ mình đang làm gì vậy? Chuyện này có liên quan đến tính mạng người và cậu ta đang nghĩ mình chơi trò chơi sao? Đâu ai rảnh để nói chuyện với một kẻ ngoài cuộc chẳng biết chút cóc khô gì được?

- Chuyện này thật chẳng ra làm sao!

Taehyung bực tức ném tấm ảnh đi chỗ khác. Quá đủ rồi! Bản thân cậu không đủ kiên nhẫn cho mấy cái gợi ý từng chút xíu một như giọt cà phê phin này. Cảnh sát chắc chắn sẽ bắt cậu ta khai ra bằng hết. Taehyung bấm số công an, dự định nếu cậu ta bị bắt, sẽ có rất nhiều chuyện cậu muốn hỏi jk cho bằng rõ.

- Tội thông đồng này, tội quấy rối người khác này, tội xâm phạm thiết bị điện tử và quyền thông tin của người khác nữa này...

Taehyung nghiến răng, trong đầu đã ưu ái soạn sẵn hàng ngàn tội danh của jk cho cảnh sát. Cậu ấn máy, và đợi đầu dây bên kia trả lời.

- Sở cảnh sát xin nghe, việc khẩn cấp của bạn là gì?

- Chào, tôi muốn thông báo về việc quấy rối người khác và quyền riêng tư c...

Gì cơ?

Cậu chợt khựng lại, hai tay bắt đầu đông cứng và đầu cậu có cảm giác lâng lâng, ai vừa nói bên đó vậy? Rõ ràng là sở cảnh sát cơ mà? Cả người cậu bắt đầu run lên. Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười khúc khích. Sự ương bướng của Taehyung đã vô tình kích thích ai đó chăng? Giọng cười ghê rợn nhất thời im bặt.

Anh quên chúng mình đã có luật lệ gì với nhau à? Tae...

- Sao...sao cậu vào được? Rõ ràng tôi đã gọi ca...

Anh nghĩ rằng chỉ cần gọi cảnh sát thì tôi có thể dừng việc này sao? Anh nghĩ chỉ cần pháp luật là tôi chịu thua hay sao? Anh GIỠN à Taehyung?

Chất giọng càng lúc càng vang lên, từng chữ jk gầm gừ như đâm xuyên màng nhĩ Taehyung. Gã sẽ làm gì? Gã tìm đến cậu và giết gọn chăng? Tâm trí Taehyung căng như dây đàn, đèn trần bắt đầu nhấp nháy khiến cậu nhảy dựng. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, Taehyung nuốt nước bọt, từ từ ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một bóng đen cao lớn đang đứng bên cạnh đèn đường, chỗ đó chỉ cách nhà Taehyung vài bước chân. Cả người cậu run bần bật. Taehyung vội chồm người kéo rèm, che đi gã đàn ông khả nghi đang đứng trước cửa nhà. Điện thoại vẫn giữ liên lạc, giọng Taehyung run run bên đầu dây quả là thứ mật ngọt tuyệt vời sẽ kích thích từng dòng hưng phấn dâng trào trong cơ thể người nọ. Là thật sao? Là thật sao? jk thực sự tới tìm cậu sao? Nhưng sao gã biết được? Gã là quái vật? Hay khủng bố?

- Câ...cậu muốn gì ở tôi? Sao lại là tôi?

Khóc không thành tiếng, Taehyung ngồi co ro, bó gối vào một góc. Thậm cầu nguyện tất cả chuyện này chỉ là mơ.

Tốt nhất anh nên làm theo luật lệ đã đặt sẵn Taehyung à. Anh muốn cả hai bên đều vui vẻ phải không? Tôi luôn muốn điều tốt nhất cho anh nên làm ơn NGOAN NGOÃN đi.

...

Giờ thì kéo rèm ra.

Tất nhiên cậu không kháng cự, đặc biệt là trong tình cảnh này, tay cậu run rẩy làm theo hệt lời jk. Rèm được mở ra, và hình bóng người đàn ông gần đó cũng biến mất. Một chút nhẹ nhõm dâng trào trong lồng ngực, Taehyung thở phào. Nhưng giọng nói bên đầu dây vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

Anh nhớ đó, đừng bao giờ làm trái luật lệ được đặt ra. Với lại kéo rèm thì phòng anh sẽ tối mất. Anh cần phải chăm sóc mình hơn nữa Tae à. Đừng kéo rèm mà che đi ánh nắng nữa nhé, nắng tốt cho xương lắm.








Luật thứ hai: Không bao giờ được kéo rèm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net