Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sang năm mới, lịch trình của Jungkook tiến vào giai đoạn bận rộn nhất trong năm. Bài hát mới ra lò, kèm theo đó là chuỗi họp báo, show âm nhạc, tạp kỹ nối đuôi nhau chạy dài từ đầu đến cuối tuần, không có đến một phút ngơi nghỉ. Cậu muốn dành thời gian để dỗ dành Taehyung cũng không có, cứ thế chết chìm trong đống công việc hỗn loạn.

Điều này khiến Jungkook phiền não rất lâu, không có thời gian quanh quẩn ở công ty hay ở nhà, thậm chí có về cũng thấy anh không ở đó. Taehyung bây giờ coi công ty là nhà, chỉ hận gặp cậu càng ít càng tốt, bọn họ gần như cả tuần không chạm mặt, cậu đành phải mặt dày nhắn tin hỏi han đối phương. Giờ thì tốt rồi, mỗi lần lướt lên trên đều nhìn thấy mình hơn một tháng trước seen không biết bao nhiêu tin nhắn của anh, thầm chửi rủa mình thế này là đáng đời lắm.

Taehyung không xấu xa như cậu, nhận được tin nhắn vẫn trả lời, có điều ngữ điệu khách sáo ngắn gọn, gần như không có chỗ để cậu kéo dài cuộc hội thoại. Mấy hôm trước Jungkook ngỏ ý không muốn đi xe riêng do anh sắp xếp, Taehyung hỏi lí do, Jungkook chỉ có thể bối rối đáp. "Tôi quen ngồi xe cũ rồi, ngồi xe mới không quen."

Thực ra chỉ muốn đi chung xe kiếm cớ nói chuyện làm hòa với anh, ai ngờ được anh cho cậu luôn cái xe của mình, bản thân đổi lại đi xe của cậu. Jungkook hết cách, về sau không dám lí luận trước mặt anh nữa.

Tâm trạng buồn phiền nhưng cậu vẫn hoàn thành công việc rất chuyên nghiệp, thái độ đối với mọi người cũng luôn vui vẻ hòa nhã, vậy nên ngoài trợ lý Yeonhwa thường xuyên theo sát thì hầu như không ai phát hiện ra ca sĩ Jeon đang chiến tranh lạnh với chồng.

Hôm nay cậu có một buổi phỏng vấn nhỏ, Yeonhwa đã tóm tắt sơ qua về nội dung của cuộc phỏng vấn này, có hai vấn đề cần tập trung, một là cảm hứng sáng tác album mới, hai là...đời sống tình ái của hai người bọn họ. Yeonhwa nhìn vẻ mặt em-thấy-anh-chưa-đủ-đau-khổ-sao của Jungkook chỉ biết đỡ trán.

Hết cách, ai bảo sự nổi tiếng của cậu đi kèm với đám cưới thế kỷ chứ. Jungkook một đêm thành danh, bảy mươi phần trăm fan mới đều là couple fan, trước mắt cậu vẫn cần phải dựa vào lượng fan nòng cốt này để khẳng định vị thế, tung đường là một phần không thể thiếu trong quảng bá. Dù có hơi...thô thiển, nhưng luôn đạt hiệu quả rất cao. Fan couple cắn đường đâu cần lí trí, cho dù bây giờ bọn họ đang cãi nhau, cậu bịa đại ra cũng đâu ai kiểm chứng được.

Có điều tâm hồn thiếu nữ bạch liên hoa của Jungkook thực sự rất bài xích kiểu lăng xê không mấy đàng hoàng này, cậu trước giờ theo con đường ca sĩ, chỉ muốn chuyên tâm làm nhạc ca hát, không muốn đi đường tắt thế này. Nghĩ lại thì nếu không có chủ tịch Kim đi ngang qua cứu giúp, ca sĩ một lòng không muốn dính bụi trần như Jungkook chắc đã chết đói lâu rồi.

Phỏng vấn thì phỏng vấn, dù sao cũng không phải Jungkook chưa từng nói qua mấy lời nói dối nho nhỏ tạo dựng hình tượng, cũng không đến nỗi mất hết quy tắc.

Quy trình diễn ra tương đối thuận lợi, câu hỏi đưa ra không có mấy lắt léo, phần nhiều là do Jungkook có cái mác chồng CEO to như trời giáng, không ai dám gây khó dễ cho cậu. Phóng viên hỏi đến câu cuối cùng. "Lúc cậu viết ra bài chủ đề, dựa vào trải nghiệm cá nhân hay có lấy cảm hứng từ đâu không?"

Câu hỏi này tất nhiên là để rải đường, bài hát chủ đề của Jungkook thuần túy là một bài tình ca, giọng điệu tán tỉnh rõ ràng, ai chẳng biết 'trải nghiệm cá nhân' là gì. Jungkook bất giác cười, để lộ ra một tia dịu dàng.

"Thời gian chuẩn bị album đó, tôi phải thường xuyên mang công việc về nhà làm đến đêm. Vì vậy nên cũng...thường xuyên bị quấy nhiễu. Quấy nhiều quá, cuối cùng mới có được bài hát cho các bạn nghe đó."

Mọi người ở trường quay cười ồ lên, Jungkook vẫn là không quen công khai rải đường thế này, tai lẫn cổ đều đỏ lừ. Phỏng vấn kết thúc trong mỹ mãn, Jungkook cũng không còn việc gì làm hôm nay, đột nhiên bần thần không biết đi đâu về đâu.

Đi về nhà, hay đến công ty mặt dày lôi Taehyung về nhà?

Đợt ra vẻ giận dỗi với anh, cậu còn bày đặt ngủ lại công ty, bây giờ bị Taehyung áp dụng đúng chiêu đấy mới thấm thía cảm giác của anh như thế nào. Mỗi lần bước vào căn hộ rộng đến trống trải, đèn tắt tối om không một bóng người ấy cậu lại cảm thấy không chấp nhận được. Trước nay Taehyung một mình sống ở đấy như thế nào vậy?

Mà cậu ngủ lại công ty thì chẳng sao, nhưng Taehyung đề kháng kém lại sợ lạnh, bây giờ tuyết phủ đầy trời, phòng riêng của anh có tốt mấy cũng không so được với ở nhà, sợ rằng sẽ ốm mất.

Nhưng lấy lí do nào để anh chịu về nhà với cậu bây giờ? Đến thẳng công ty kéo về thì anh sẽ lấy lí do công việc, mà ở nhà nhắn tin thì càng vô vọng hơn.

Jungkook cảm thấy có chút mất mát, trước đây bất luận cậu về giờ giấc gì, ở nhà cũng sẽ bật đèn chờ cậu, cậu ở trong Golden Closet đến đêm, đối phương cũng sẽ chạy qua làm nũng với cậu. Giá mà trong vô vàn những lần đó, cậu đáp lại một lần, thì mọi chuyện đã khác rồi...

Bỏ đi, Jungkook không nghĩ nữa. Cậu tạm biệt Yeonhwa và nhân viên công tác ở trường quay rồi gọi tài xế đi về nhà. Jungkook không đến công ty cũng không gọi điện cho Taehyung mà đi thẳng đến siêu thị, mua một đống nguyên liệu về nấu.

Hì hà hì hục đến tận bảy rưỡi tối mới xong được một mâm cơm tạm tính là tươm tất. Lúc này Jungkook mới lấy điện thoại ra chụp một tấm, sau đó gửi vào hộp thoại của mình và anh.

[Em làm cơm, hôm nay anh về sớm được không?]

Giọng điệu đậm mùi cô vợ nhỏ thỏ thẻ chờ chồng, nhưng Jungkook mặc kệ. Có mặt dày hơn nữa cậu cũng phải khiến Taehyung về nhà với mình, về nhà mới có cơ may làm hòa được. Dù sao Taehyung cũng thích gương mặt của cậu nhất, hai người nói chuyện trực tiếp anh cũng sẽ mềm lòng hơn ở trên điện thoại.

Nhưng đợi mãi cũng không có hồi âm, Jungkook vòng mấy vòng quanh nhà, điện thoại tắt mở tải lại không biết bao nhiêu lần vẫn chỉ có dòng tin nhắn cũ. Cậu đột nhiên thấy lo lắng, không lẽ là anh xảy ra chuyện gì? Nên mới không đọc được tin nhắn của cậu?

Vừa nghĩ tới đó Jungkook đã tự chửi mình thần hồn nát thần tính, anh bây giờ có thể vẫn đang làm dở việc, không động tới điện thoại cũng là lẽ thường tình.

Nhưng từng phút, từng phút trôi qua, Jungkook lại bắt đầu có suy nghĩ khác.

Hay là Taehyung đã đọc được rồi, nhưng cố tình không về?

Tình tiết quen thuộc đến mức buồn cười, một người nấu cả mâm cơm, một người không về.

Thực ra Jungkook sớm đã nghĩ đến khả năng này, nhưng cậu cho rằng Taehyung tốt lắm, sẽ không nỡ làm như vậy đâu. Nhưng tự nghĩ lại, cậu đã đối xử với anh như vậy, còn mong anh tốt với mình sao? Nếu hôm nay Taehyung thực sự không về, Jungkook cũng không có lí lẽ nào để oán trách anh cả.

Cậu thầm nghĩ, anh không về cũng tốt. Không về, cậu sẽ bớt cảm giác áy náy hơn.

Nhưng mà Jungkook chỉ vừa tự trấn an được một chút, bên ngoài đã có tiếng mở cửa. Cậu đứng bật dậy như thể gắn lò xo, vội vàng chạy ra cửa. Taehyung ở ngoài vào, trên vai và tóc còn dính tuyết, mặt anh hơi tái, môi cũng nhợt nhạt. Jungkook ngẩn người, cậu đã hơn một tuần không gặp người này rồi, kí ức dừng lại ở giọng điệu lạnh nhạt của anh khi nói sẽ không quấy rầy cậu nữa, trong tim chợt có cảm giác nhói đau.

"Để em chờ lâu rồi, thật ngại quá."

Taehyung tháo giày, thuận miệng nói một câu khách sáo. Jungkook giả điếc, cởi áo khoác treo lên móc cho anh, sau đó chạy vào hâm lại thức ăn. Cậu vừa đi qua đi lại trong bếp vừa nói. "Em đun nước nóng rồi, anh vào ngâm chân chút đi, nếu không sẽ dễ bị cảm lạnh đấy."

Câu nói của cậu không nhận được lời hồi đáp. Jungkook hâm đồ ăn chỉ mất vài phút, lúc Taehyung thay đồ đi ra, bàn cơm nghi ngút khói đã đợi anh. Taehyung cũng không bày tỏ gì, sắc mặt của anh từ đầu đến cuối đều nhợt nhạt, biểu tình cũng nhợt nhạt như vậy. Anh ngồi đối diện với Jungkook, nhẹ giọng. "Chúc ngon miệng."

Làm Jungkook cũng phải nói theo. "C-Chúc ngon miệng."

Đó là bữa ăn ngột ngạt nhất của bọn họ kể từ khi gặp nhau.

Jungkook lén nhìn sắc mặt của anh, yếu ớt gợi chuyện. "Anh...đã xem phỏng vấn của em chưa?"

Taehyung gật đầu.

"Anh thấy...thế nào?"

"Làm tốt lắm."

"..."

Làm tốt lắm là thế nào!

Cậu tận lực rải đường như thế mà chỉ nhận về ba chứ 'làm tốt lắm' sao? Fan couple trên mạng đang high banh nóc, siêu thoại của chúng ta đang bay vèo vào top 10 couple nội địa, bên dưới video phỏng vấn có mấy chục nghìn comment, mà anh lại chỉ có 'làm tốt lắm' sao?

Tại sao đương sự còn không phản ứng bằng một nửa người hít được chứ!

Jungkook ủ rũ cụp đuôi, coi như kế rải thính bằng bài phỏng vấn kia đã bị anh triệt hạ. Cậu lại nghĩ tiếp.

"Gần đây công ty có cho em một số tài nguyên để lựa chọn. Trong đó...có vài bộ phim. Nhưng em chưa biết quyết thế nào, định về hỏi anh."

Taehyung vừa ăn vừa nghịch điện thoại, dáng vẻ không tập trung lắm. Anh nghe đến câu này thì hơi bất đắc dĩ, trước kia chưa từng thấy em nói về công việc trước mặt anh, giờ bảo phân định rạch ròi em lại 'hỏi ý kiến', rốt cuộc là muốn thế nào đây?

"Tùy em thôi."

Taehyung gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng, không mặn không nhạt nói. "Anh tôn trọng quyết định của em."

Nói một hồi lòng vòng lại đi về vạch xuất phát. Jungkook muốn phát khùng, cậu không thể không nói huỵch toẹt ra. "Mấy bộ phim kia đều là tình cảm nam nữ. Em..."

"?"

Lần này xem như Taehyung bắt được chút tín hiệu. Anh nói. "Nếu như em không muốn đóng phim tình cảm nam nữ, vậy không cần nhận chúng."

Jungkook ngẩng phắt dậy, ánh mắt lấp lánh ánh sao.

"Anh tìm phim tình cảm nam nam cho em đóng."

Jungkook lòng vòng tới lui, không phải là vì vấn đề này sao? Dù sao cậu cũng là gay, nghề chính là ca sĩ, đóng phim trái ngược với tính hướng không phải chuyện dễ, đến diễn viên chuyên nghiệp còn gặp trở ngại nữa là tay mơ như Jungkook. Bản thân Taehyung không quá quan tâm chuyện Jungkook có đi đóng phim hay không, cậu đi con đường ca hát thôi cũng đủ kiếm bộn tiền. Nhưng thấy Jungkook có vẻ trăn trở về vấn đề này, anh lại tưởng cậu thực sự muốn lấn sân, vậy nên câu vừa rồi là thật lòng nói ra.

Không ngờ chỉ thấy được gương mặt xụ xuống của Jungkook. "Bỏ đi, không nói vấn đề này nữa. Tóm lại em không đóng phim đâu."

"?"

Ca sĩ Jeon khó chiều quá.

Không gian lại bao trùm bởi tiếng bát đũa. Cứ thế này thì chẳng mấy mà Taehyung ăn xong mất, Jungkook chỉ có chút thời gian quý báu này để tận dụng, cậu đành nói liều. "Không phải anh nói sau khi comeback sẽ có show hẹn hò để chúng ta cùng tham gia sao? Hiện giờ công ty có giới thiệu vài chương trình, tỉ suất người xem lẫn nội dung biên tập đều rất ổn, anh thấy thế nào?"

Đã là chương trình hẹn hò thì nội dung chính là rải cơm chó, show ân ái trên mọi mặt trận. Đến lúc đó bọn họ sẽ ở cạnh nhau 24/7, mưa dầm thấm lâu, cậu không tin Taehyung không động lòng.

"Anh sẽ từ chối hết."

Jungkook ngẩn người. Còn chưa kịp nghĩ gì lời đã chạy ra khỏi miệng. "Tại sao?"

Taehyung không nhìn cậu, thanh âm nhẹ bẫng.

"Em đã nói mình ghét nhất là diễn trò, anh cũng không thể mặt dày ép em được. Dù sao anh cũng không mong anh trong mắt em, là một người quá buồn nôn."

Jungkook gần như đơ ra. Cậu cúi đầu, lắp bắp không biết nói gì. Những gì anh nói hôm nay, đều là thứ Jungkook từng nói trong quá khứ. Giờ cậu muốn phản biện cũng không phản biện được.

Taehyung cảm thấy bầu không khí không cứu vãn được nữa, anh thu dọn bát đĩa, tráng qua rồi để vào máy rửa bát. Sau đó, anh rửa miệng rồi đi vào phòng. Jungkook nghĩ hôm nay như vậy là xong rồi, Taehyung có lẽ sẽ không bước ra khỏi căn phòng đó thêm lần nào cho đến ngày mai. Ai ngờ vừa vào được ba phút anh đã đi ra, trên người là bộ tây trang vừa thay ra lúc nãy.

Anh lấy chiếc áo khoác treo trên móc xuống, đi ra cửa.

Jungkook đơ ra, sau đó vội chạy theo anh. "Anh đi đâu vậy?"

Taehyung không quay lại nhìn cậu, trực tiếp mở cửa. "Anh về công ty làm việc tiếp."

Jungkook sửng sốt, bên ngoài đang có tuyết rơi, bây giờ là gần mười giờ, anh đến công ty làm việc với khỉ à?!

Hèn gì Taehyung lại đồng ý ăn nhà dễ dàng vậy, trong khi hơn một tuần nay anh không hề ở nhà. Hóa ra anh chưa từng có ý định ngủ lại qua đêm, chẳng qua vì Jungkook đã nấu cơm rồi, Taehyung không tiện từ chối nên mới phải về thôi.

Jungkook phát hoảng, dù thế nào cũng không để anh đến công ty được, cái thân hình mình hạc sương mai gió thổi là ngã này sao có thể chịu được sự đày đọa của thời tiết chứ. Cậu kiên quyết giữ ở cửa không cho anh đi, trong đầu bắt đầu vận công nghĩ ra bảy bảy bốn mươi chín lý do. "Ngoài trời rét lắm, anh sẽ bị cảm mất."

"Anh đi xe hơi, đến công ty có lò sưởi, không chết rét được."

"Ngày mai là cuối tuần mà, đâu phải họp hành gì, công việc để đến mai làm cũng có sao đâu."

"Anh họp online."

Jungkook lý lẽ ngày càng yếu ớt. "Thì anh làm ở nhà cũng được vậy, có máy tính là được mà."

"Anh để máy tính ở công ty rồi."

Taehyung quả nhiên rất kiên định, Jungkook đành phải chào thua. Anh đóng cửa đi ra đến thang máy, không khí lạnh khiến hơi thở anh bốc khói. Anh bấm nút chờ thang máy đến, đột nhiên phát hiện ra bên cạnh có bóng người.

...

"Sao em lại đứng đây?"

Jungkook rầu rĩ. "Không phải đi với anh sao?"

Nếu đã không thể khiến anh ở nhà, vậy thì nhằng nhẵng bám theo là được. Dù sao Jungkook cũng không sợ lạnh, ở công ty hay ở nhà với cậu cũng thế. Cậu không thể để mặc con sâu bệnh như anh đến công ty một mình trong cái trời đông tháng giá này được.

Nhưng chiêu này rốt cuộc lại có tác dụng. Taehyung cuối cùng cũng nhượng bộ. "Em ở nhà đi. Anh đi một mình được rồi."

Jungkook nhận ra giọng điệu này. Anh không nỡ.

Trong lòng cậu lập tức tràn ngập mừng rỡ. Cậu liền bảo. "Được, em ở nhà."

"Vậy thì anh ở nhà với em."

Nói đến đây, đồ ngốc cũng biết là Jungkook đang gây sự.

Taehyung hết cách, thang máy đến rồi anh cũng để cho nó đi. Anh quay đầu nhìn thẳng vào Jungkook, nghiêm túc sắp xếp câu chữ, nghiêm túc nói.

"Nếu em vẫn còn tức giận, có thể trực tiếp trút lên anh." Taehyung phân tích. "Anh nghĩ thành thật với nhau là điều tốt, như vậy mới tránh được sự khó xử sau này."

"Đừng đột nhiên hành động khác lạ như thế này, anh sẽ..."

Taehyung cười. "Anh sẽ ảo tưởng đấy."

Câu nói của anh khiến Jungkook bất ngờ, cậu bối rối nói. "E-Em không...không có ý đó..."

Nhưng cậu cũng không thể nói rõ mình là đang có ý gì, nên cuối cùng chỉ có thể để anh rời đi.

Hành lang mở đèn sáng mập mờ, bóng lưng của Jungkook thất thểu quay trở về căn hộ.

.

.

.

Thứ ba của tuần sau đó, Jungkook ghi hình cho một show thực tế ở Ilsan, cậu bắt đầu suy nghĩ lại về hành vi của mình. Những gì cậu làm hơn một tuần vừa rồi, nói trắng ra chỉ là để chuộc lỗi, để bản thân không có cảm giác ăn năn nữa. Cậu chưa từng thực sự nghĩ cho cảm nhận của anh, đứng trên lập trường của anh mà nói, anh không cần mấy thứ xin lỗi giả tạo này. Thứ anh cần là sự thấu hiểu thực sự, giống như anh đã nỗ lực hiểu cậu.

Jungkook quyết định không đi tắt đón đầu nữa, cậu đã quá tự mãn khi cho rằng tình cảm của anh lúc nào cũng ở nguyên chỗ đó, không cần bỏ công, không cần phải hành động. Nếu như thực sự muốn làm hòa, cậu cần phải từ từ tiến vào trái tim của anh.

Trước ngày ghi hình, Jungkook tìm gặp trợ lý của Taehyung, lấy lí do vợ chồng cãi nhau để nhờ cô ấy theo dõi 'chồng' hộ mình trong những ngày cậu đi vắng. Yoo Siah, cô trợ lý với chủ nghĩa chỉ theo một chủ, đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu trước khi đồng ý giúp đỡ người chồng hợp pháp cực kỳ đẹp trai trên con đường cua lại ông chủ của mình. Cũng trong cùng ngày hôm ấy, cô đăng ký gia nhập fanbase couple KV.

Việc Jungkook yêu cầu rất đơn giản, hằng ngày chú ý xem Taehyung có ăn uống đầy đủ không, ăn gì, đi làm có mặc đủ ấm không, nếu không thì phải luôn có áo khoác và khăn quàng cổ cho anh. Trước đây Taehyung ỷ trong phòng có lò sưởi nên không bao giờ dùng đến túi sưởi, vậy Jungkook mua cho anh một hai cái để dùng. Còn có, sau giờ làm việc ông chủ có đi đâu, làm gì, với ai thì cũng báo cho chồng ông chủ một tiếng.

Siah đã làm việc cho Taehyung mấy năm rồi, muốn cố tình để ý thêm vài chi tiết nhỏ này cũng không phải là khó, Taehyung khẳng định sẽ không nhận ra. Có điều trước nay cô luôn làm đúng chức trách nên hiện giờ không tránh khỏi cảm giác vụng trộm của kẻ làm việc xấu. Vậy nên hằng đêm cô đều phải lên fanbase đọc những dòng tâm trạng mùi mẫn của các chị em shipper để có thêm động lực hàn gắn đôi trẻ.

Trợ lý Yeonhwa và trợ lý Siah, hai con người tưởng như không hề có điểm chung, người chuyên mảng nghệ sĩ người chuyên mảng kinh doanh, cuối cùng lại đi vào cùng một ngã rẽ. Đó là giải quyết rắc rối tình ái cho ông chủ của mình.

Trong suốt thời gian đó, Taehyung phát hiện ra Jungkook không còn spam tin nhắn cho mình nữa, khiến cho đầu óc của anh cũng thư giãn hơn chút ít. Anh đoán chắc công việc ở Ilsan đã khiến cậu không còn thời gian để làm mấy việc này nữa, như vậy cũng tốt, sau khi cậu trở về, quan hệ của hai người bọn họ coi như là quay về gần vạch xuất phát. Trên người lạ một chút, dưới bạn bè một chút, có lẽ tính là người quen chung hướng?

Có điều, tuy Jungkook không còn nhắn ba chục tin mỗi ngày, nhưng đều đặn vẫn nhắn bốn năm tin, sáng sớm, buổi trưa, chiều tối và trước khi đi ngủ. Nội dung cậu nhắn cũng rất đơn giản.

Chúc buổi sáng tốt lành.

Trưa nay anh ăn gì vậy?

Làm việc vất vả rồi!

Ngủ ngon.

Không còn dùng tiểu xảo bắt Taehyung trả lời nữa, anh trả lời cũng được, không trả lời cũng không sao. Mỗi ngày cậu đều nhắn một chuyện thú vị cậu thấy được trong ngày, khi thì là chương trình hôm nay đi lên rừng gặp được nai, khi thì là Ilsan lạnh hơn Seoul chút chút. Kèm theo đó là mấy bức ảnh chụp cây cối, chụp tuyết, chụp đồ ăn ở khách sạn, chụp pháo hoa đêm. Jungkook dường như ở phương diện nào của nghệ thuật cũng đều có thiên phú, tùy tiện chụp vài bức ảnh cũng có cảm giác thi vị.

Tuy rằng Taehyung trả lời rất ngắn gọn, có cái chỉ thả tim, nhưng anh vẫn lưu hết những bức ảnh Jungkook chụp về. Anh tự mắng mình không có tiền đồ, không có tiền đồ đến mức biết là không có cơ hội vẫn tiếp tục thích người ta.

Tiết đông chí ở Seoul và Ilsan, tuyết rơi vô ý, rơi vào lòng những con người chung một bệnh tình. Rồi cứ thế mà ấm áp tan ra.

Sau gần một tuần, Jungkook cuối cùng cũng trở về Seoul. Buổi chiều có một lịch chụp hình lúc năm giờ ở công ty, vậy nên Jungkook hẹn gặp Siah để hỏi han tình hình hiện tại của Taehyung. Cho dù cậu đã được cập nhật gần như đầy đủ thông qua điện thoại, nhưng vẫn có những thứ Siah nói muốn chờ cậu về rồi trực tiếp nói thì hơn.

Yoo Siah một bụng thấp thỏm cả ngày trời, cuối cùng cũng đợi được ông chồng quý hóa của chủ tịch trở về. Ông chồng quý hóa đó đi Ilsan một tuần như thay da đổi thịt, mặt tươi như hoa, đôi mắt lấp la lấp lánh lúng liếng chờ cô nói ra lời vàng ý bạc, nếu như có cái đuôi đằng sau bây giờ chắc cũng đang vẫy điên cuồng rồi.

Đáng ra hôm nay cô cũng rất vui vẻ, cập nhật thông tin về chủ tịch cho chồng của chủ tịch sao có thể không vui vẻ được chứ. Nhìn quan hệ của bọn họ tốt lên, nhìn ông chủ và chồng ông chủ vui hơn, bớt hành hạ phận tôi tớ như cô hơn. Mấy nay ông chủ cũng đã bớt hà khắc lại với nhân viên rồi, cô vui muốn chết. Nếu như fanbase ở trên Weverse biết được cô đã làm ra những chuyện vĩ đại này, khéo cô sẽ mang chức trưởng fandom luôn chứ đùa.

Có điều, mọi niềm vui của Siah đã bị dập tắt vào chiều nay, khi cô tình cờ nghe được cuộc điện thoại của chủ tịch. Khoảnh khắc chủ tịch vội vã chạy ra khỏi phòng làm việc, cô bắt đầu không biết phải đối diện với chồng của chủ tịch vừa hạ cánh ở sân bay như thế nào.

"Tae--Chủ tịch Kim đâu rồi, trợ lý Yoo?"

Ánh mắt của Jungkook sắp bắn ra mấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC