1. Có Người Bị Lạc Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vươn nhẹ qua tấm chăn mỏng manh đã bị đạp xuống nền sàn lạnh lẽo, ở trên giường là thân ảnh một người con trai co rúm lại với cái gối. Nắng chạy tới, điểm trên khuôn mặt ấy chút ánh sáng khiến cậu trai ấy vươn người dậy, song lại dáo dác nhìn cái đồng hồ còn đang kêu inh ỏi kế bên mà vươn tay chỉnh lại nó.

Jungkook kéo tấm chăn đã bị mình đạp thành một cục nằm lăn lộn dưới đất mà gấp lại cho chỉnh chu rồi đặt nó lên giá. Xong xuôi mới nhảy ra khỏi giường di chuyển đi về một nơi khác. Vừa đi vừa ngáp, nhưng biết sao bây giờ, sáng thì cũng đã sáng rồi.

Ngày mới lại bắt đầu rồi, cậu chán nản bước vào nhà vệ sinh với khuôn mặt ngái ngủ cùng mới tiếng lầm bầm.

-Biết vậy tối qua nên ngủ sớm thì hơn.

Jungkook xuống căn bếp nhỏ tự chuẩn bị cho mình một phầm ăn sáng. Ăn xong lại luống cuống dắt cái xem đạp ra ngoài.

-Tạm biệt dì Han!!!

Cậu vội vã gọi tên của dì chủ nhà, đợi dì Han bước ra chào lại mới vui vẻ đạp xe.

Hì hục đạp xe, chốc lát lại nheo mắt nhìn mấy cái cây đung đưa theo chiều gió trong ánh mặt trời, rồi lại thở dài. Ngày mới, ngày mới, ngày mới phải làm gì? Chính là xách balo đi học đó.

Nhìn phong cảnh đã quá quen thuộc không thể quên được nữa, cậu nhanh chóng đảo mắt rời đi, tìm một hướng khác để chú ý đến nó. Đúng thực là có tâm trạng đâu nữa mà ngắm nhìn thế giới tươi đẹp và phát triển từng ngày, Jungkook cậu chỉ là một con người bình thường thôi, một người bình thường bỏ mặc sự đời.

Nói gì thì nói, cũng không hẳn phải bỏ mặc, mà là nhiễm thói của bao người xung quanh. Khiến một người chỉ muốn ngắm nhìn sự đẹp đẽ của thiên nhiên cứ thế quay đầu lại. Nhưng trách ai được, trách ta không được mà trách người cũng không xong, bởi vì chẳng ai muốn trở thành một sự khác biệt của xã hội rộng lớn cả. Con người mà, là do cái tôi quá lớn thôi.

Cậu tìm một vị trí thật tốt trong giảng đường, sau đó lại lôi đống sách vở kia lên bàn.

Lời giảng thao thao bất tuyệt kia của người giảng viên vẫn đều đều vang lên trước bầu trời nắng gắt. Jungkook nhìn lướt qua đống bạn bè cùng lứa, ai nấy đều tập trung cúi đầu với những quyển tập, quá lắm thì nhìn chằm chằm vào vị giảng viên kia.

Cứ thế này mà trôi qua cuộc sống đại học thì cũng chán biết bao, nhưng mà biết làm sao được khi đã rơi vào tình trạng quá chán mà không thể làm gì. Cậu thở dài, cúi đầu xuống hí hoáy với những con chữ.

Sáng, trưa, chiều, tối, rồi một ngày lại cứ thế trôi qua. Quả thực quá là bình thường của chữ bình thường.

Chiều tà xuống, cậu bước chân ra công viên gần nhà để hít thở không khí sau một ngày đã quá chán nản. Cứ coi như là dành ít thời gian để xem lại thiên nhiên cũng được.

Cậu dừng lại ở một quán kem nhỏ bên đường, quán đông nghẹt người, cho nên bắt buộc cũng phải đợi lâu một tý. Ấy vậy mà thời gian chờ đợi cũng bằng không.

-Bác gái! Bán cho con cây kem chuối!

-Quán bác hết sạch rồi! Mua cây khác đi! À mà còn mỗi vị dâu thôi.

-Không muốn đâu! Nhưng mà cũng được, bán cho cháu đi.

Jungkook cầm cây kem hồng hồng xinh mắt đi tới công viên, ngồi thườn thượt trên dãy ghế đá ngắm nhìn bọn trẻ con tung tăng chạy giỡn với nhau, toan thở dài cậu liền kề cây kem hồng xinh xinh kia lên miệng.

-Bé thỏ con ơi!

Cây kem còn chưa được cắn phát nào đã có một người nào đó đến gần chỗ cậu. Cũng rất tự nhiên gọi một người sống gần 20 năm cuộc đời bằng cái chữ "bé".

Bất ngờ, Jungkook liền quay mặt sang.

Hẳn là một đôi mắt to tròn đang nhìn chăm chú vào cây kem đang chuẩn bị chảy nước vì cái nóng của mình đi.

Jungkook hoàn toàn khó hiểu.

-Sao vậy?

Cậu lay nhẹ người kia, mất một lúc lâu đôi mắt to tròn kia mới hoàn hồn, cuống quýt cười hề hề mà chưa thèm xin lỗi. Nhưng được một cái là dù hai mắt nhắm tít lại thì chốc chốc mở mắt nhìn về hướng cây kem của cậu.

Jungkook thở dài, đang ăn mà có người nhìn như thế này còn khổ hơn là làm đống bài luận nữa.

-Thích hả?

-Ừm, anh thích!

-Thế cho anh!

Jungkook thở dài thườn thượt, dúi cây kem dâu ngon lành vào đôi tay của người kia.

Người kia tròn mắt nhìn cây kem, hớn ha hớn hở cắn cắn liếm liếm như muốn nuốt hết vào miệng vậy.

Ăn cho no cái bụng, người kia ngả về sau ghế, tay xoa xoa cái bụng căng tròn. Lần này đến lượt cậu tròn mắt, mấy hành động này đáng lẽ ra không nên tồn tại ở một con người lớn tướng thế này chứ nhỉ?

Chết, có khi nào gặp phải người không bình thường không?

Jungkook nuốt một ngụm xuống yết hầu, cười hề hề với anh chàng kế bên.

-Trễ rồi, tôi về nha! Anh ở lại vui vẻ nha.

Toan đứng dậy, nào ngờ chưa kịp đứng dậy, người kia đã đứng chắn trước mắt mình rồi.

-A...

-Bé ơi! Bé biết nhà của anh đâu không?

Đùa hả trời????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net