2. Thỏ Nắm Tay Anh Cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nắng tỏa như hòn than bên bếp, gió cũng lập lờ xô nhau chạy qua chốn đông người này. Cũng không biết tự bao giờ hương gió thoảng lại dễ nghe đến thế, ngay cả tiếng xào xạc vọng lại từ lá cây và đất trời cũng dễ nghe nữa. Jungkook hít một hơi căng tròn lồng ngực như là điều kiện muốn dọa người trước mặt. Ấy mà chàng trai tròn mắt kia có biết gì đâu, người ta cứ ngốc nga ngốc nghếch cười ngô ngố thế rồi ngứa tay chọt chọt vào lồng ngực cậu.

-Thỏ ơi, em nhìn dễ thương quá!!!

Đôi môi cứ cười tươi như thế, mắt thì híp chặt lại một đường như thế, khiến cho Jeon Jungkook luôn nhận mình là đẹp trai số một cũng phải xếp người này đứng hạng số hai.

Nhưng mà giờ đẹp trai hay không không quan trọng, quan trọng là người này hiện tại đang làm phiền cậu đấy.

-Này, anh không nhớ đường về nhà sao?

Tròn mắt rồi ngẩn ngơ ra, con người nọ lắc đầu không biết.

-Thế anh tên gì?

-Thế thỏ tên gì?

Jungkook nghĩ tới nghĩ lui toan định miệng trả lời thì ngầm suy nghĩ đến vấn đề dạo đây rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp bị lừa. Tuy rằng cậu không phải thiếu nữ nhưng mà cậu đẹp trai cho nên cái tên trước mặt này... phải đề phòng trước thì hơn.

-Tôi tên là Thỏ...

-Thế hả, anh là Taehyungie!!! Mà Thỏ ơi, em có dẫn anh về nhà chứ... Anh quên đường về nhà rồi.

Jungkook thấy người trước mắt phiền phức làm sao, là con trai mà mềm xèo ngốc nghếch thế này chẳng hay ho tẹo nào nên cậu quyết định làm lơ, quay mặt đi nào ngờ vừa mới quay đi đằng sau liền nghe một tiếng, nhìn lại mới thấy con người này đang ôm chặt cậu.

-Này, làm sao đấy.

Gắt gỏng, Jungkook bắt đầu nhìn xuống người nọ rồi quoát to, Taehyung kia run run người rồi ôm chặt cậu hơn nữa. Cậu sốt sắng, trời cũng bắt đầu tối rồi về nhà không kịp nấu cơm cái chắc, tối nay lại phải ăn cơm ngoài. Jungkook nhìn xuống, thấy người nọ ngó mắt lên nhìn mình, thấy đôi mắt đỏ au tựa như muốn khóc tới nơi nhìn đến thương tâm lắm ấy... Cuối cùng thì Jungkook bỏ cuộc, cậu chàng liền thở dài gỡ cánh tay người kia ra khỏi vòng eo của mình.

-Này... Taehyungie ơi, đứng lên em giúp anh về nhà nhé.

-Thật hả?

-Đương nhiên thật rồi. Anh thấy có con thỏ nào nói dối chưa?

-Anh không biết...

Jungkook thở hắt ra một hơi rồi đỡ người ta đứng thẳng dậy. Cũng may bây giờ trời tối rồi chỗ này cũng ít người nên không ai nhìn thấy họ. Gì chứ hai tên đực rựa ôm nhau giữa nơi công cộng khiến người trong cuộc như Jeon Jungkook nổi hết cả da gà rồi thì nói chi người ngoài cuộc.

Huống chi ngay cả tên bạn thân còn chưa ôm ấp với cậu như thế thì nói chi người lạ mặt này chứ.

-Được rồi đi nào.

Còn đi đâu? Đương nhiên là đi thẳng  đến đồn cảnh sát rồi. Lỡ người này là cái tên bịp bợm nào đó đẹp trai thì sao, thì cũng là bịp bợm mà thôi. Cứ cho thẳng vào đồn là an nhất. Còn nếu Taehyung này thật sự là kẻ ngốc quên đường thì cứ giao hết cảnh sát là xong chuyện.

Bỗng dưng Jeon Jungkook thấy mình quả thật là thông minh.

Jungkook dẫn đường đi ở phía trước, nhưng đi được một lúc rồi cũng không thấy người kia bám theo sau liền không khỏi thắc mắc. Cuối cùng cậu chàng chỉ đơn giản nghĩ người ta ắt hẳn là tên lửa bịp đi, có lẽ Taehyung gì gì đó biết cậu sẽ dẫn anh đến giao cho cảnh sát nên sợ quá trốn rồi chứ gì. Càng tốt, sẽ không cần làm lắm truyện nữa.

-Thật là, khi không gặp chuyển xui xẻo.

Đang tiêu sái bước đi định tìm một quán cơm nào gần ấy thì có một cô gái nhìn xinh tươi lắm đến vỗ vai cậu. Jungkook còn đang hí ha hí hửng vì có bạn gái xinh xinh đến hỏi thăm nào ngờ người kia tạt cho cậu chàng gáo nước lạnh.

-Anh gì ơi, bạn trai của anh vẫn đang đợi anh mà. Anh ấy đợi anh lâu quá không thấy thì khóc rồi, có người đến hỏi thăm cũng không trả lời.

-Bạn trai nào cơ?

-Thì cái anh ở công viên ấy anh, hai người còn ôm nhau nữa mà.

-À thì...

-Mà em bảo này, yêu nhau mà cứ giận nhau là sớm chia tay đấy. Thôi, anh về với anh ấy đi, em đi đây ạ.

Nói rồi cô em xinh tươi kia bỏ đi không một lời tạm biệt, không một lời.

Cơ mà khoan, cái gì mà là người yêu, người đó không phải người yêu của tôi đâu mà...

Tuy là thế cơ mà Jungkook vẫn ỉu xìu quay lại. Đúng thật là vẫn oa oa khóc, thút tha thút thít. Nhưng quái nào cậu vừa đặt chân đến chỗ đó hai đôi mắt kia nhìn cậu chằm chằm rồi cứ như tên lửa phóng tới chỗ cậu. May là dạo đây Jungkook chăm chỉ luyện thể hình chứ không chính mình đã bị đè rồi.

Taehyung kia thế mà khóc đến sưng húp cả hai con mắt, nói chứ cậu yêu cái đẹp, chỉ cần đẹp là bỏ qua được hết, cho nên nhìn người này kiểu gì cũng thấy xót ghê hồn.

-Này, đừng khóc. Thỏ đã ở đây với anh rồi này.

-Anh không khóc nữa Thỏ thương anh không?

-Thương, thương...

Chắc tên này ngốc thật rồi!!

Jungkook dặn dò người kia phải đi theo mình, Taehyung lia lịa gật đầu nhìn như ngoan lắm cuối cùng đi được bốn năm bước quay lại vẫn thấy người này đứng dậm chân một chỗ. Jungkook thở dài, này không phải là có vấn đề gì đó chứ?

-Sao đấy? Anh muốn cõng hả?

-Anh muốn nắm tay, nắm tay... cơ mà cõng cũng được.

Ôi cho xin đi, cõng người này chắc sáng mai ê ẩm khắp người mất thôi.

-Vậy, anh không được buông đâu đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net