3. Về Với Anh Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối rồi, không những thế còn tí tách mưa rơi khiến cho con đường vẫn đang nhộn nhịp lại thưa bớt người. Người núp dưới mái hiên cũng có mà cũng có người vẫn nhanh bước theo sắc ô trên đường, dù sao đó là việc của họ nhưng trong màn mưa thế này thì có vẻ buồn bã quá. Jungkook ngáp hơi dài nhìn mưa lách tách rơi, hạt nào hạt nấy đong đầy trên nền nước hệt như những điệu khiêu vũ của những người nghệ sĩ. Chỉ tiếc cậu lại không quá chú trọng đến nó.

Dù sao thì chàng trai yêu thích nghệ thuật như cậu ấy à, tâm bây giờ đang ở nơi xa lắm rồi. Lúc này đây Jungkook đang ngồi ở quán ăn rất gần với đồn cảnh sát để mua cơm cho bạn nhỏ Taehyungie.

-Taehyungie, cơm em mua cho đó, ăn đi!

-Anh không ăn đâu!

Jungkook thở dài một hơi, nếu không phải mới vào đồn là cái bụng của Taehyung réo lên thì cậu cũng không thèm đưa anh đến đây đâu. Ở nhà ăn mì gói còn dư được ít tiền đó.

-Sao vậy? Muốn em đút anh hả?

Nãy giờ anh chàng cứ ve ve vạt áo khiến nó tạo nên nhiều vết nhăn khiến Jungkook nhìn mà muốn ngứa hết cả mắt. Hết ngứa mắt đến ngứa tay, Jungkook liền kéo tay anh lên để nó nằm yên trên bàn, mà lúc này Taehyung liền ngóc đầu lên tròn mắt nhìn cậu.

-Sao đó, anh ăn đi.

Nói rồi cúi tự vùi xuống ăn phần cơm của chính mình. Cứ cho là Taehyung ngốc đi, nhưng không vì thế mà không biết tự ăn đó chứ? Dù sao thì đũa không cầm được nhưng rõ là có thể xúc cơm bằng muỗng mà. Thế là cậu chàng vùi mình vào ăn, dù sao Jungkook cũng đã quá tốt lắm rồi không muốn làm người tốt tốt nữa đâu.

-Thỏ ơi?

Jungkook ngẩng đầu lên liền hỏi.

-Hửm? Làm sao?

-Anh sợ mưa?

Jungkook tròn mắt nhìn anh chàng đối diện rồi lại tiếp tục ăn cơm.

-Thế sao anh sợ mưa?

-Mẹ anh nói do trời mưa anh vấp cục đá liền biến thành Taehyung ngốc.

Jungkook giờ đã tròn bụng, uống ực ly nước kế bên rồi nhướng mày lên, nhìn kiểu gì cũng thiếu đánh vô cùng. Mỗi tội là... Kim Taehyung kia quá ngốc để đánh người ta.

-Anh cũng biết anh ngốc hả?

-Thỏ thấy Taehyung ngốc lắm sao?

Ngốc, ngốc chết đi được ấy chứ!!!

-Không có, anh dễ thương mà.

Jungkook cười khì khì cho qua chuyện, dù rằng anh ta ngốc như thế cơ mà cứ đưa đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn cậu thì hơi nói còn không có nữa là. Mưa vẫn không ngừng, Taehyung thì bụng vẫn réo inh ỏi cơ mà con thỏ kia cũng không thèm đút cơm cho anh xinh đẹp đâu.

Vì sao á? Người ta ngại lắm đó.

Đợi lúc lâu sau mưa dần dần hết, khuôn mặt xanh xao lúc nãy của Taehyung cũng dần hồng hào hơn. Mà anh chàng cũng biết điều, ngó lên nhìn thấy đôi mắt của Thỏ đang nhìn mình cũng tự lấy đũa ăn cơm để cho cái bụng căng tròn.

-Đi, em dẫn anh đi tới đồn cảnh sát.

Tới đồn cảnh sát, Jungkook ngơ ngác nhìn bản hiệu to đùng đùng đầy sự uy nghiêm kia. Cho xin đi, người ta là công dân tốt, chưa bao giờ đặt chân đến mấy nơi này đâu. Mà Taehyung phía ở đằng sau, lúc nãy được lắp đầy năng lượng nên hăng hái hẳn ra, hí ha hí hửng chạy lên trước mặt Jungkook rồi tung ra nụ cười rất đặc trưng.

-Thỏ ơi, Thỏ ơi!!! Đi vào, đi vào nào!

Thế là Jungkook bé nhỏ bị anh Taehyungie kéo vào đồn.

Ai ngờ chưa kịp bước vào thì phía đằng sau đã có tiếng của một người phụ nữ gọi tên của Taehyung. Jungkook nghe sao mà xót xa quá, như thể trăm sông nghìn núi vượt qua khó khăn để đến được với nhau vậy. Quay người lại, một phụ nữ trung niên đôi mắt ửng đỏ đi bên cạnh có lẽ là chồng bà đang vội chạy tới chỗ hai người.

-Mẹ!!!

Tự nhiên Jungkook nhớ mẹ ở nhà quá.

-Tae, rốt cuộc con đã đi đâu!

-Con tìm Yeontan, sau đó thì thấy em Thỏ này!

Taehyung cười đến híp cả hai con mắt, tay vẫn đan trong tay Jungkook mà kéo người trước lên trước mặt mẹ của mình như thể con rất giỏi không bằng.

Jungkook cười cười chào một bên bác trai một bên bác gái, tay thì vùng vẫy nhất quyết đòi Taehyung buông ra. Mà người kia có biết con thỏ muốn gì đâu, tay cứ nắm chặt có chịu buông đâu khiến ba mẹ của Taehyung nhìn cậu Jungkook kia mà cảm thông.

-Tae, tối rồi, về đi con. Jungkook chắc cũng phải về nhà rồi nhỉ?

Jungkook nghe lời của mẹ Kim nói mà lòng phát sáng, có người giúp mình, vui hết biết luôn ấy. Như được tấm phao cứu vớt, cậu chàng cũng tự dùng sức mình bám vào tấm phao, Jungkook hì hì gỡ bỏ tay Taehyung ra, cúi gập người 45° chào hai vị trưởng bối.

-Vâng, hai bác cùng anh đi thong thả, con cũng đến giờ về rồi.

Taehyung nghe xong mặt buồn hiu hiu ngó mặt cười roi rói của Jungkook rồi lại quyết tâm dịch lại gần Thỏ nhỏ của anh rồi bất ngờ một cái ôm chặt lấy thân hình kia.

-Thỏ, Thỏ ơi, về nhà với anh nha!!!

-Cái này em...

-Nha Thỏ!!!!

Anh chàng tròn mắt nhìn cậu, ôm muốn không cho cậu thở, gỡ cỡ nào cũng không chịu buông, Jungkook liền liếc mắt đi chỗ khác, tay vuốt nhẹ lên mái tóc người kia không biết đang cười hay đàn khóc mà hỏi nhỏ.

-Em từ chối được hay không?

-Anh sẽ khóc đó...

Người trước mắt cậu thật sự ngốc nghếch hả????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net