4. Anh Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó tới nay đã được một tuần rồi và Jungkook cũng đã quay lại việc học hành bình thường của mình, thật là cậu chẳng phải là nhân vật chính của những bộ truyện hay ho dài tập đâu, cậu là người bình thường của bình thường và chẳng có gì tiếp diễn sau quá trình nhìn thấy anh ngốc kia đâu.

Mà nói đến anh ngốc, cậu quên tên người kia là gì rồi. Jungkook nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm rồi vứt hộp sữa chuối đã không còn vào thùng rác, kệ đi dù sao hôm nay cậu cũng phải hoàn thành xong một ngày bình thường của mình cái đã.

Tối nay cuối tháng rồi, cũng chẳng đi làm thêm mà chỉ toàn dựa vào tiền của bố mẹ và Jungkook biết hôm nay cậu phải úp mỳ ăn rồi. Chậc, Jungkook nghĩ nghĩ cuộc đời của sinh viên thật khổ biết bao.

Cậu thở dài, nhớ lại bậc cha chú của mình thường hay nói "thanh xuân là tươi đẹp nhất" nhưng mà Jungkook thấy thanh xuân của cậu không có gì... ít ra là chưa thấy gì. Giá như mà cậu có cô bạn gái cùng ngau đi qua suốt 4 năm đại học cũng tốt ấy nhỉ... ý Jungkook là không phải yêu đương mới là chuyện của thanh xuân sao?

Trời chiều tà nắng gắt gỏng như tán lá úa tàn khi chiều thu đến Jungkook liền dắt con xe đạp thân thiết của mình ra ngoài cổng trường rồi phóng một mạch về nhà. Ngày mai cậu có bài thuyết trình cho nhóm, cậu nên về sớm chuẩn bị thì hơn, Jungkook thừa nhận mình là đứa nhát gan nhưng mà ít ra cậu cũng đã lớn, vẫn nên thử sức mình với nhiều thứ.

Không được thì thôi, được thì giúp cậu tích góp kinh nghiệm cũng không tệ.

Mặt trời đang lặn xuống, Jungkook đi về hướng mặt trời nhìn đám bạn bè còn tuổi thanh xuân đang cười cười bên đường, cậu nghĩ thật ra hai chữ thanh xuân cũng không hẳn phải có người yêu, mình vui là được rồi. Nhưng thật sự Jungkook vẫn muốn có một cô bạn gái thật xinh xắn dễ thương để mỗi khi chiều về cậu lại đèo người ấy bằng chiếc xe đạp hai bánh này, dốc sức chạy về phía mặt trời lúc đó cả hai sẽ cùng nhau ngắm nhìn tuổi thanh xuân trải dài mãi mãi.

-Ôi trời, mình đã nghĩ gì vậy chứ... giống như bọn con gái quá đi mất.

Jungkook chẳng nghĩ nữa, một mạch đạp xe về phía cửa hàng tiện lợi gần trọ của mình rồi mua mấy món để tối nấu ăn, thật ra phần lớn là đồ hộp, không phải vì cậu không biết nấu ăn, mà đơn giản chỉ là đồ hộp rẻ tuy không mấy chất lượng nhưng khá là tiện lợi đấy. Lững thững ra quầy tính tiền, ở đó cậu gặp người quen mà Jungkook nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ta.

-Thỏ, em là Thỏ có phải không? Anh là Taehyung nè, Thỏ nhớ anh không?

Hóa ra người này tên là Taehyung à, và đương nhiên cậu nhớ người này... Tuy trí nhớ cậu chẳng tốt đến mức gặp người qua đường sẽ nhớ nhưng mà người này lại quá đặc biệt đi. Là một anh ngốc.

Nhưng mà nhớ lại là một chuyện, việc muốn nhớ hay không lại là việc khác.

Đúng vậy đấy, Jungkook chẳng phải là nhân vật chính trong một bộ phim nào đó, cậu thật sự không thích dính vào rắc rối, nhất là một người ngốc, không những thế còn là con trai nữa... mà nếu là con gái đi chăng nữa cậu cũng thế này thôi, đơn giản mà nói cậu - Jeon Jungkook ghét rắc rối.

-Xin lỗi, nhưng mà anh là...?

-A...

Người kia nghe xong liền tròn mắt nhìn cậu, nhìn đến thương tâm, nhìn đến muốn chảy cả nước mắt nhưng mà cũng mạnh mẽ lắm, anh ta cúi mặt xuống rồi nhỏ giọng xin lỗi, Jungkook thì luôn miệng nói không sao như là thật, và cái cảm giác tội lỗi này... cậu muốn nó nhanh chóng biến mất quá.

Taehyung buồn bã lủi thủi ra quầy tính tiền rồi mất hút lúc nào không hay, hoặc là vì cậu quá tập trung hối hận mà không để mắt đến người đó nữa. Jungkook thở dài một cái cũng ra quầy tính tiền, đồng thời trong miệng cũng lẩm nhẩm gì đó.

-Ông trời ơi, hôm nay con xin lỗi. Sau ngày hôm nay con sẽ ăn ở thật tốt, đừng phạt con...

Tiếc là ông trời không nghe thấy.

Vì hiện tại cậu đang tay trong tay dắt tên ngốc kia về nhà.

-Anh ngốc thế này, Thỏ sẽ không ghét anh chứ?

-Không đâu.

Đương nhiên là sẽ không rồi, bởi ai muốn mình ngốc bao giờ đâu, chuyện xảy ra với Taehyung chung quy chỉ là chuyện không may mắn. Nhưng mà nói thật, không ghét cũng không có nghĩa là không thấy phiền. Suy cho cùng Taehyung là một người ngốc, phiền thì phiền nhưng mà Jungkook cũng không nhẫn tâm đến vậy, vì đơn giản cậu là người tốt mà.

Nhớ lại lúc nãy, anh ngốc đi ra trước, Jungkook tưởng người ta về rồi mới dám đi ra nào đâu Taehyung lại đứng trước cửa hàng tiện lợi và chờ đợi cậu. Không nói nhiều, anh ấy chậm chạp bước đến gần chỗ Jungkook níu một cánh tay áo và chậm rãi nhìn lên.

Mắt anh không đỏ, không khóc nhưng mà nhìn buồn lắm.

Jungkook biết mình sai rồi. Cậu thở dài, cũng chẳng biết lý do vì sao từ lúc nào mình đã đặt tay lên mái tóc kia và chậm rãi xoa nó. Mềm mềm, Jungkook thích lắm.

-Em xin lỗi, em đưa anh về nhà có được không?

-Ừa...

Cùng lắm hôm nay mệt mỏi một chút thôi... cũng đáng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net