Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vui vẻ nhìn Taehyung, như chợt nghĩ ra điều gì đó, Jimin lên tiếng: "A Taehyung, khi nào thì hết giờ làm vậy?"

"Cũng tầm 30 phút nữa là quán sẽ đóng cửa." Taehyung mỉm cười trả lời. Là bạn của Jungkook hiển nhiên anh cũng cảm thấy thoải mái hơn.

"Vậy lát nữa cùng đến chỗ bọn tôi nói chuyện đi, khó khăn lắm mới ra ngoài được."

Đôi tay chợt khựng lại, Taehyung vẫn là không thể trốn tránh, vui vẻ gật đầu nói: "Được. Ly nước này mời Jimin với Jungkook nhé."

Jimin không chút lo sợ nhìn đôi mắt giận dữ của Jungkook. Anh vui vẻ uống nước, hướng đến Jungkook giọng đầy tự tin.

"Kim Taehyung, sinh năm 1995, bằng tuổi anh, chủ quán coffee, tốt nghiệp Trường Năng khiếu Mĩ Thuật, hiện tại độc thân."

Ngạc nhiên nhìn Jimin, Jungkook nói: "Anh điều tra Taehyung?"

"Chỉ cần anh muốn thì cái gì cũng biết nhé."

Cảm nhận được sự đe dọa của đối phương Jimin đành thú nhận: "Haizz chú mày làm gì nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống thế. Thật ra Taehyung dạo này rất nổi tiếng, lên Naver tìm một cái là ra cả lí lịch luôn đó."

Nhìn khuôn mặt đờ ra của Jungkook, Jimin ngán ngẩm cảm thán: "Tích cực đọc báo, lướt web đi."

Điều gì đến cũng đến, tiếng chân Taehyung từ từ tiến đến gần, nhịp tim cậu dần trở nên hỗn loạn mà có lẽ cậu cũng chẳng biết người kia cũng đồng dạng dậy sóng.

Jimin nhanh chóng nhường ghế mình cho Taehyung còn bản thân mình đến ngồi cạnh Jungkook.

"Thật ngại quá để hai cậu đợi lâu rồi." Taehyung ngại ngùng lên tiếng.

"Không sao mà." Jimin vui vẻ nhìn Taehyung.

Nhìn ở cự ly gần quả thật đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Đường nét khuôn mặt thanh tao, trong sáng nhưng lại đồng thời chứa cả vẻ đẹp ma mị, quyến rũ và....có cả chút man mác buồn. Sự đối lập nhưng lại vô cùng hoàn hảo trên gương mặt cùng thần thái ấy khiến người lướt qua buộc phải quay lại nhìn thêm nhiều lần nữa.

"Mặt tôi....có dính gì sao?" Taehyung thắc mắc hỏi vì Jimin chăm chú nhìn mình rất lâu lại không nói gì.

"A!! Không có. À Taehyung này chúng ta bằng tuổi đấy, cho nên không cần dùng kính ngữ đâu với cả người quen của Jungkook cũng là người quen của tôi mà."

Sự thân thiện và nhiệt tình của Jimin khiến Taehyung cảm thấy thoải mái và đầy thiện cảm.

Nhìn thấy người bên cạnh duy trì bộ dáng im lặng, Jimin huých vào tay Jungkook ra hiệu lên tiếng. "Này sao không nói gì cả thế, không giới thiệu anh cho Taehyung biết sao?"

"Chẳng phải anh tự nói hết rồi à?"

Nhéo thật mạnh tay Jungkook cho đến khi Jungkook đầu hàng chịu thua Jimin mới hài lòng buông tha.

"Đây là Park Jimin, anh ấy là thành viên chung nhóm với em." Hướng đến Taehyung nói, cậu né tránh nhìn thẳng vào mắt anh. Jimin bên cạnh cũng đồng thời nhận ra không khí khác lạ giữa hai người.

Luyên thuyên một lúc rồi cùng nhau ra về. Taehyung đứng trước cửa quán vui vẻ lên tiếng: "Lần sau có thời gian đến nữa nhé, tôi sẽ mời nước."

Jimin vui vẻ quàng lấy vai Taehyung mà không chú ý ánh mắt rực lửa của Jungkook đang vô cùng chăm chú vào cánh tay mình. "Taehyung ahh cho tớ số điện thoại cậu nhá."

Taehyung cùng Jimin vui vẻ trao đổi số điện thoại. Jungkook vẫn duy trì nhìn Taehyung không hề lên tiếng, ánh mắt cậu chợt lóe lên khi thấy cổ tay Taehyung, không chần chờ cậu vội bắt lấy.

"Hyung, anh làm sao lại bị thương vậy?"

Cả Jimin và Taehyung đều bất ngờ với hành động của Jungkook, Taehyung bối rối rút tay về nhưng lại nhanh chóng bị Jungkook nắm lấy. Nói ra lí do là vì kể từ khi thấy Jungkook anh không thể tập trung làm việc, bất cẩn đổ nước sôi lên cánh tay, anh liệu có thể nói như thế sao?

"Có chút bất cẩn trong lúc pha chế, hiện tại đã không sao rồi."

"Sao lại không sao, máu đã lan đến cả băng gạc rồi, hyung anh lúc nào cũng vậy cả." Jungkook tức giận nhìn Taehyung, Jimin thì lại bị dọa một phen, bởi quen biết Jungkook đã lâu nhưng dáng vẻ tức giận như vậy là lần đầu tiên thấy.

"Jungkook em buông tay anh ra." Taehyung cảm nhận được ánh mắt khó hiểu từ Jimin, bản thân anh lại không muốn Jungkook cùng Jimin vì to tiếng thế này lại gặp rắc rối từ nhà báo. Nhưng không ngờ điều đó chỉ khiến Jungkook giận thêm.

Lực nắm ở cánh tay mạnh dần, Jungkook trong tâm vừa tức giận cùng đau đớn, anh ấy thật sự ghét mình đến vậy sao?

"Jungkook, tay anh thật sự rất đau nếu em cứ nắm chặt như vậy".

Máu càng lan dần vì bị bóp chặt. Jungkook lập tức thả lỏng, kéo Taehyung tiến sát về phía mình, giọng dịu nhẹ hơn rất nhiều: "Taehyung hyung, em xin lỗi, anh có sao không?"

Bàn tay miết nhẹ lên nơi băng gạc đã thấm máu, Jungkook đau lòng nhìn Taehyung, cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi vì phút bốc đồng của mình.

Jimin thật sự sốc trước cảnh tượng vừa rồi, cái này hình như là không đúng cho lắm đi? Tại sao Jungkook lại nhìn Taehyung với ánh mắt như vậy? Giọng nói đó hình như không hợp ngữ cảnh lắm?

"Em mau chóng trở lại công ty đi, trễ rồi. Anh không sao."

Thở dài, Jungkook gật đầu, nghe lời Taehyung trở về không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC