#TeaNy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul ngày 3 tháng 5 năm 2023
"Taeyeon ah cậu hãy đi du học đi tớ hứa khi cậu chở về tớ sẽ nở một nụ cười thật tươi chào đón cậu" Tiffany nằm trên giường bệnh cô có nở một nụ cười thật tươi trước mặt người mình thương

"Nhưng... căn bệnh của cậu" Taeyeon ngập ngừng nói tay cô đan vào tay Tiffany giọt nước mắt cứ lăn dài trên má

"Tớ hứa đấy....... cậu mau đi đi nhưng nhớ khi về cậu phải cười chứ không được khóc đâu đấy" Tiffany nắm lấy tay Taeyeon cô dớ bàn tay đang nắm lên để lộ hai chiếc nhẫn đôi trên tay mỗi người

"Uk, vậy..... tớ đi nhé........ c- chào cậu" lời nói của Taeyeon ngập ngừng chẳng nên câu, cô cầm lấy vali kéo đi vẫy tay chào người mình thương rồi lặng lẽ bước đi ra tới cổng cô quay đầu lại nhìn vào cổng bệnh viện nơi con người mình yêu đang trong đó khẽ nói một lời thì thầm với gió "chờ tớ nhé Tiffany"

5 năm sau
Tại sân bay ICheon
Taeyeon vừa cất cánh xuống sân bay cô nở nụ cười thật tươi chạy ra khỏi khu lấy đồ hình ảnh Tiffany cười thật tươi rồi vẫy tay chào cô không ngừng hiện lên tâm trí nhưng đáp trả lại cô lại chính là hai tên vệ sĩ ở đó còn có mặt tất cả những người bạn của cô: Yoona, Jessica,.... cô chạy ra ôm từng người nhưng mắt vẫn muốn tìm kiếm một bóng hình nào đó, họ biết cô tìm ai biết rất rõ ấy chứ nhưng họ đâu thể giúp gì. Taeyeon vẫn ở đó cô chờ một mạch tới 6h hàng người theo thời gian ngày càng ít, cô đứng phắt dậy đi theo 2 tên vệ sĩ ea xe nhưng nơi cô dừng chân lại không phải nhà mình đó lại chính là bệnh viện nơi người cô thuong đã chút hơi thở cuối cùng ở đó. Cô biết chứ biết tất cả mà nhưng coi vẫn cố gắng, mong mỏi một tia hi vọng nào đó. Cô để vali lạy đi theo dãy hành lang vào căn phòng bệnh Tiffany từng nằm cô lấy hết can đản đẩy cửa vào thì từ phía cửa sổ một cô gái quay lưng về phía cô dsang đứng hóng gió ở đó. Chỉ nhìn nhưng cô khẳng định đây chính là Tiffany một chút niềm vui lẻn loi trong tim cô

"Ti...Tiffany"

Cô gái ở đó quay người lại đúng đó chính là Tiffany, Taeyeon cười thật tươi nhìn cô, Tiffany cũng vậy cô cười rất tươi nhưng dần nụ cười đó biến mất thay vào đó là nước mắt và câu nói ngập ngừng của cô

"Tớ không muốn xa cậu đâu Taeyeon, Taeyeon ah"

Gió ngoài cửa sổ thổi vào phòng thân hình Tiffany bỗng chốc biến thành những hạt bụi nhẹ tênh. Taeyeon thấy thế thì hoảng loạn cô chạy nhanh đến chỗ Tiffany nhưng không kịp ngay khi cô vừa chạy đến thân hình Tiffany theo gió thành những hạt bụi mà bay đi. Cô chạy theo những hạt bụi đó thì nó dẫn tới một cái cây hoa anh đào đang dần lụi tàn một bông hoa rơi xuống tay Taeyeon cô nhận lấy nó cười ngốc

"Cậu vẫn luôn ở đây phải không, vẫn luôn dõi theo tớ. Đúng chứ"

Hoa anh đào, hoa anh đào ơi anh nhớ em, anh muốn được gặp em ngay lúc này

Em không sao, anh đừng khóc nuqax em là cơn gió thổi qua anh đó thôi

Hoa anh đào, hoa anh đào ơi anh nớ em, anh muốn được gặp em ngay lúc này

Cảm ơn anh, em yêu anh. Em sẽ là vì sao để luôn dõi theo anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net