4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tỉnh dậy sau một đêm kích tình ngoài ý muốn, cơn đau nhức từ hạ thân truyền lên khiến cô có muốn bước xuống giường cũng chẳng thể. Nhìn người đàn ông cướp mất sự trong trắng của mình đang say giấc cô hận không thể giết chết hắn, quay mình về hướng ngược lại uất ức khóc

"nín đi, ngủ thêm chút nữa tôi đưa em đi ăn sáng"

Cô tiếp tục khóc, còn khóc lớn hơn gã kéo cô sát lại nhẹ nhàng ôm cô ôn nhu vuốt nhẹ tóc

"bỏ tôi ra ngay đồ ghê tởm" 

Gã im lặng ôm cô tiếp tục ngủ, cô liền nổi giận cố gắng đẩy gã ra xa vì cả hai chẳng có một mảnh vải lại ôm nhau như vậy da thịt chạm vào nhau khiến cô nhớ đến đêm hôm qua. Vì cô không nghe lời nên gã nằm đè lên người cô cảnh cáo

"nếu em còn nhúc nhích tôi liền đem em ăn sạch"

"q..quá... đáng..hic" cô sợ đến phát khóc,cô thật sự không muốn làm chuyện như vậy một lần nào nữa, cô hối hận vì đã vào làm ở quán bar đó hối hận vì không nghe lời Yeon Ji sớm hơn.

"ngoan, không khóc tôi tắm cho em"

Nghe đến đây cô liền phát hoảng gấp gáp nói

"không,không cần, tôi tự làm được"

Bế em lên đưa vào đặt xuống bồn tắm dù có cự tuyệt đến mức nào. Thấy gã có vẻ thật sự sẽ tắm cho mình cô luôn miệng cầu xin

"tôi đã nói tôi có thể tự làm, anh ra ngoài đi mà"

Gã cúi xuống hôn cô một cách ngọt ngào, sự điêu luyện của gã khiến cô bị cuốn vào nụ hôn đó từ lúc nào. Đến khi dứt ra cô mới giật mình xấu hổ vì bản thân để cho hắn hôn tự tiện như vậy, cô để im cho gã tắm cho mình.

Bàn tay gã lướt qua những nơi nhạy cảm, bóp nhẹ đôi gò bông cô liền rên nhẹ một tiếng

"nè..nè bỏ tay raa..ưm.." chưa nói hết câu gã tiếp tục nhấn cô vào nụ hôn nhưng lần này mạnh bạo hơn, gã chợt quay người nó lại đâm thẳng cự vật rồi ra vào

"a..aa..a.biến..thái..đáng ghét...tôi hận...anh.." cô vừa khóc vì đau vừa chửi gã

Trong mắt gã lúc này chỉ toàn là hình ảnh cô rên rỉ tối qua,nó càng khiến gã hưng phấn hơn khi đâm từ phía sau,mỗi cú thúc của gã đều sâu tận tử cung của cô

"..a..ah..xin..xin anh..sâu..a..sâu quá.ưm" không chịu nổi cô vừa định gục xuống gã liền lật cô dậy bế lên bồn rửa tay,để hai tay cô ôm cổ mình dạng chân cô ra đâm sâu vào cô bé đang chảy dâm thủy xuống sàn kia

"như này được chứ" gã hỏi cô, ý gã muốn hỏi cô tư thế này được không á? thật vô sỉ. Một tay gã xoa nắn ngực cô một tay bóp lấy cái mông tròn trịa kia

Cô khóc, khóc vì thấy bản thân mình không được tôn trọng, thân thể là của cô nhưng gã lại toàn ý điều khiển. Nó là một sự sỉ nhục đối với một cô gái mong manh như cô, nhưng gã lại thích cô khóc khi làm tình cùng gã, vì khi ấy nhìn cô lại dâm đãng hơn bội phần.

Cốc cốc

"Thưa ông chủ, bữa sáng đã xong, mời ngài xuống dùng ạ" tiếng cô người hầu vang lên tưởng chừng đã có thể thoát nhưng nào ngờ gã lại bế cô ra giường, thúc vào trong mạnh hơn 

"A..AA..ưm..đa.đau quá..hức..." cô rên lớn, cô người hầu ở ngoài hiểu chuyện liền rời đi

"em nghĩ sẽ thoát được sao, ngoan ngoãn thõa mãn tôi tôi sẽ cưng sủng em" 

"k..kinh tởm.. tôi..aa..hận anh"

"cơ thể em chỉ có thể nằm dưới thân tôi mà rên rỉ thôi"

Vài tiếng sau gã lại tắm cho cô và ẵm cô xuống ghế ăn, cô nhìn một bàn ăn dài nhưng chỉ có cô và gã ngồi có chút hoảng, không phải như vậy quá lãng phí hay sao?

" ăn đi rồi đợi tôi về" gã lên tiếng và bắt đầu thưởng thức bữa ăn

Cô ương bướng chẳng thèm gắp một đũa quay đi chỗ khác, gã cũng chẳng quan tâm đứng lên mặc vest vào tiến ra cửa

"đừng mong sẽ trốn thoát khỏi đây, nếu để tôi phát hiện em lo mà giữ cái mạng của mình"

Chuyện gì đang xảy ra vậy? mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô không thể thích ứng được. Cô chưa từng nghĩ loại chuyện này sẽ xảy ra với mình, cưỡng hiếp? giam cầm? khác nào búp bê tình dục chứ. 

Chạy nhanh ra cửa sau khi xe gã rời đi liền bị mấy tên vệ sĩ chặn lại, từ phía sau có giọng nói 

" tiếu thư, ông chủ có dặn không được phép để tiểu thư bước ra khỏi cửa, ngoài ra có thể làm mọi điều mình muốn ạ" cô người hầu lúc sáng dù bây giờ mới thấy mặt nhưng nghe giọng cô có thể nhận ra

"CÁI GÌ? không được ra khỏi cửa sao? hắn nghĩ hắn là ai mà có thể giam giữ người trái phép, tôi nhất định phải ra khỏi đây"  

"xin tiểu thư đừng tức giận, lệnh của ông chủ không thể làm trái "

Cô liếc nhìn thấy cái điện thoại bàn liền tỏ vẻ nghe lời 

"vậy phiền cô lấy cho tôi ly nước cam" 

"vâng thưa tiểu thư" cô gái vừa quay đi cô liền chộp lấy cái điện thoại bàn ấn dãy sô điện cho Yeon Ji

"Yeon Ji đây, cho hỏi ai vậy ạ"

"Yeon.. Yeon Ji cứu mình với có một gã bắt cóc giam mình ở nhà hắn..cứu mình với Yeon Ji..hức" cô khi nghe giọng người bạn thân duy nhất của mình liền òa khóc

"A..Ami? cậu đang ở đâu, tớ và anh Jungkook kiếm cậu từ tối đến giờ,mau nói cậu đang ở đâu hả"

"tớ..tớ cũng không biết, tớ chỉ biết gã ta tên Kim Taehyung ở đây rất lớn như một tòa lâu đài vậy, tớ sợ lắm Yeon Ji à, cậu mau.."

"thưa tiểu thư nước của cô đây ạ" cô chưa nói hết cô gái lúc nãy lại ngắt ngang 

"cô để đó đi làm việc của mình đi"

"vâng, nhưng ông chủ có dặn tiểu thư không được sử dụng điện thoại ạ"

"t..tôi gọi cho người thân để họ không lo lắng tôi đã biến mất từ tối hôm qua đến giờ cũng không được sao"

"à vâng thưa tiểu thư"

Cô người hầu vừa lui xuống cô liền gấp gáp nói

"Yeon Ji cậu còn ở đó chứ"

"tớ ở đây, bây giờ nghe tớ, cậu đã dính phải người không thể đụng tới rồi hắn ta rất đáng sợ nên cậu hãy tỏ vẻ như không có gì xảy ra và đợi điện thoại đi tớ và anh Jungkook sẽ cho người tới cứu cậu, yên tâm nhé" Yeon Ji sau khi nghe đến tên Kim Taehyung liền khựng lại trong lòng khó hiểu tại sao người như Ami lại đụng phải hắn 

" tớ hiểu rồi, cậu..mau đến nhé tớ sợ lắm..hức"

Cúp máy..cô cố trấn an mình rồi lặng lẽ ngồi xuống sofa đợi bạn mình, cô tự hỏi sau khi thoát ra khỏi đây cô sẽ làm gì trong khi cơ thể đã bị người đàn ông lạ mặt vấy bẩn, một nỗi nhục lớn nhất từ trước đến giờ của cô, cảm thấy có lỗi với Jungkook- tiền bối mà cô đem lòng tương tư, thiết nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa


Bên phía Yeon Ji,nhanh chóng gọi cho Jungkook

"tiền bối, đã liên lạc được với Ami, cô ấy đã rơi vào tay Kim Taehyung"

"Kim Taehyung? sao có thể, em ấy sao lại dính líu tới hắn, không được, không thể để Ami xảy ra chuyện gì, mau nói Ami đang ở đâu" Jungkook thiếu bình tĩnh khi nghe tin người con gái mình yêu rơi vào tay Kim Taehyung- một người không dễ đối phó

"bây giờ em sẽ kết nối tới vị trí hiện tại của Ami rồi sẽ báo cho anh"

"được, anh qua đón em"

Dập máy, cô liền kết nối vị trí của số máy Ami đã liên lạc rồi gửi cho Jungkook, xong liền gọi người theo hỗ trợ cô và Jungkook


Cả hai đậu từ xa nhìn đến căn nhà Ami bị bắt giữ, quả nhiên là Kim Taehyung người được mọi người khiếp sợ khi nhắc đến, xung quanh khá nhiều vệ sĩ canh gác

"điện cho Ami đi bảo em ấy chuẩn bị 5p nữa em sẽ vào đưa em ấy ra" Jungkook cầm khẩu súng trên tay mắt nhìn về phía mấy tên vệ sĩ kiên định nói

" 5p? anh chắc chứ, người của Kim Taehyung không dễ đối phó huống chi bọn chúng khá đông"

" không sao còn người của chúng ta mà, anh và họ sẽ giải quyết chúng sau đó em hãy vào đưa Ami ra lên chiếc xe đằng kia sẽ có người chở cả hai đến nơi an toàn"

"được, anh cẩn thận nhé"


Sau khi Yeon Ji gọi cho Ami thông báo Jungkook cùng thuộc hạ đánh thuốc mê những tên ở ngoài, tiến vào cổng xử lí những tên còn lại, quả là nơi ở của ông trùm, vệ sĩ rất nhiều nói đúng hơn là Sát Thủ, cuộc chiến diễn ra không quá lâu bởi vì Jungkook không phải một người tầm thường. 

Phía Yeon Ji sau khi thấy tình hình đã được Jungkook kiểm soát liền lẻn vào trong tìm Ami

"Ami, tớ tới rồi"

"YEON JI" cô nhào đến ôm chặt Yeon Ji òa khóc, khoảnh khắc nhìn thấy Yeon Ji cô thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn

"ti.tiểu..thư" người hầu chạy ra hoảng hốt khi thấy những tên vệ sĩ đang nằm dưới đất, tiểu thư của họ lại chuẩn bị trốn thoát

"nếu không muốn chết thì im lặng đừng ngăn cản tôi, các người không có khả năng đó" Yeon Ji chĩa súng về phía đám người hầu dọa khiến họ muốn khóc đến nơi

Đưa Ami ra ngoài như lời Jungkook nói leo lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn, phía Jungkook giải quyết đám sát thủ xong thấy Ami an toàn cũng liền lái xe rời đi

Kim Gia bây giờ là một đống hỗn độn, xác người nằm khắp nơi người hầu lại đứng ngồi không yên chẳng biết sẽ giữ được cái mạng không khi ông chủ của họ trở về.


Công việc chất đống sáng nay lại còn vì mèo nhỏ mà đến công ty cũng đã gần trưa, gã khá mệt mỏi nhìn đống hồ sơ chờ gã xét duyệt

*Cốc cốc*

"Vào"

"Thưa ông chủ, tiểu thư Ami đã được hai người đưa đi mất rồi ạ" ánh mắt gã đã lạnh lùng nay lại tỏa ra sát khí, có lẽ gã đã xem thường nữ nhân này

"Gọi Jimin tới, bảo hắn giải quyết đống công việc này cho tôi" đứng lên nhìn tên trợ thủ đắc lực của mình nói

"Vâng thưa ông"

Gã nhếch miệng cười nhưng ánh mắt lại rất nguy hiểm,trên đời này lại có nữ nhân dám từ chối gã sao, cả gan bỏ trốn lại còn dám kêu người đến, xem ra phải dạy dỗ lại rồi. 


-----------------------------

16/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net