13. Đồng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng, Jeon Jungkook mang cơ thể đau nhức đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn xung quanh phòng làm việc không thấy Kim Taehyung đâu, có lẽ sau khi xử lý xong hồ sơ thì anh đã bế cậu lên giường nằm cho thoải mái. Jeon Jungkook vào nhà vệ sinh chỉnh lại trang phục rồi mở cửa đi ra ngoài hành lang tìm anh. Vì đây là lần đầu cậu đến nơi này nên chỉ biết dựa vào bảng chỉ dẫn gắn trên tường để tìm đường đi, nghe Kim Taehyung nói sáng nay có cuộc họp quan trọng liền đi tìm phòng họp đó. 

"Chị đừng đắc ý dù gì cũng chỉ là vợ cũ thôi" 

"Dù là vợ cũ nhưng tôi cũng từng là vợ chồng hợp pháp với Taehyung" 

"Hợp pháp thì cũng đã ly dị, bây giờ là người dưng thôi"  

Jeon Jungkook vô tình nghe được cuộc nói chuyện phát ra từ nhà vệ sinh lầu dưới, cậu nén lại nghe ngóng được một lúc thì phát hiện cô gái tóc ngắn bị cậu hất nước tối qua bước ra. Có lẽ do nghe lén nên cậu có tật giật mình liền quay mặt đi chỗ khác giả vờ không biết gì, đợi cô ta đi khuất thì một cô gái khác vội vàng đi ra. 

"Jungkook?" Cô ấy bất ngờ khi nhìn thấy cậu. 

"Hình như cuộc sống của chị ở công ty không tốt lắm nhỉ?" Cậu khoanh tay đi đến trước mặt cô, tùy tiện hỏi. 

"Cậu cũng là tình nhân của anh ấy sao?" Cô không ngần ngại bắt chuyện với cậu, cả hai vừa đi vừa trò chuyện. 

"Jeon Jungkook tôi ghét nhất hai chữ tình nhân đó" 

Cùng cô đứng trên sân thượng, có vẻ cuộc nói chuyện hôm nay khá thoải mái. Jeon Jungkook hành xử như thế cũng chỉ vì đồng cảm với cô mà thôi, một người vợ danh chứng ngôn thuận nhưng phải thường xuyên chứng kiến cảnh chồng mình ân ái với tình nhân, còn bị tình nhân khinh rẻ thì đáng thương hơn là đáng trách. 

"Mà chị tên gì vậy?" Jeon Jungkook quay sang nhìn cô gái ấy, cậu phát hiện khuôn mặt cô lúc này thật buồn, một nỗi buồn không thể tâm sự cùng ai, ánh mắt xa xâm hướng nhìn thành phố bên dưới.

"Kang Han In" 

"Chị có hạnh phúc khi ở bên anh ấy không?" Jeon Jungkook nhẹ giọng hỏi. 

"Hạnh phúc chứ, mặc dù Taehyung chưa bao giờ hướng trái tim về tôi" Kang Han In lắc đầu cười khổ. 

"Vậy sao chị lại hạnh phúc?" Cậu khó hiểu cau mày. 

"Được ở bên cạnh người mình yêu tất nhiên là hạnh phúc, sau này khi yêu một ai đó cậu sẽ hiểu thôi. Dù người ta không cho cậu bất cứ thứ gì, dù vật chất hay tình cảm nhưng chỉ cần được ở bên cạnh họ thì cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc" 

"Tôi nghĩ cái đó không phải tình yêu, tình yêu phải đến từ hai phía, phải cùng nhau vun đắp thì mới được gọi là hạnh phúc. Cái hạnh phúc mà chị nói xuất phát từ chính sự đau khổ sâu trong trái tim của chị, chị vì quá đau đớn nên tự lừa dối bản thân mà thôi. Chị thử nghĩ đi, chị ở bên cạnh anh ấy đã bao giờ chị có cảm giác an toàn chưa, có bao giờ chị thật sự mỉm cười vì niềm vui nào đó chưa? Nếu không thì chị chưa từng được hạnh phúc!" Lời nói thẳng thắng, cứng rắn của cậu phát ra khiến lòng ai đó chợt quặn đau. 

"Không ngờ một người như cậu lại có thể thốt lên những lời như thế này" 

"Jungkook tôi dù kiếm tiền bằng vẻ bề ngoài nhưng chưa bao giờ làm chuyện trái với lương tâm. Đối với tôi việc kiếm ra tiền như thế nào không nói lên nhân cách của một con người" Đôi mắt trong veo kiêu hãnh của Jeon Jungkook nhìn thẳng vào Kang Han In, cô bất giác cảm thấy bản thân mình thật thấp hèn. 

Jeon Jungkook từng trải qua những gì cậu là người hiểu rõ nhất. Trong quá khứ cậu đã chịu những mất mát, tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần như thế nào cũng chỉ có cậu là người biết rõ nhất. Những đớn đau do chính gia đình gây ra lại là vết dao nhẫn tâm nhất ghim sâu vào trái tim của cậu nhóc lên 10 và nó đã theo Jeon Jungkook đến tận bây giờ. Tình yêu đôi lứa đã là gì so với vết thương của cậu đâu chứ.

"Bây giờ tôi đã biết vì sao Taehyung cưng chiều cậu như thế" Kang Han In bật cười, một nụ cười tự chế giễu chính bản thân cô. 

"Cũng không còn sớm nữa chị về làm việc đi" Jeon Jungkook để lại cho cô một ánh mắt chứ đầy ẩn ý rồi rời đi. 

Cậu trở về phòng làm việc của anh, mới đến trước cửa đã thấy Kim Taehyung đi ra thì lật đật gọi tên anh. 

"Chú Kim" Khuôn mặt hớn hở chạy đến ôm lấy cổ Kim Taehyung. 

"Em đi đâu vậy? Tôi định đi tìm em đây này" Anh đưa tay vén tóc mái của cậu trai ấy lên. 

"Em ngủ dậy không thấy chú đâu nên mới tìm chú. Sự cố đã được giải quyết ổn chưa ạ?" Jeon Jungkook đưa đôi mắt to tròn nhìn người đối diện. 

"Xong rồi" Kim Taehyung yêu chiều gật đầu. 

"Chúng ta về nhà nha" 

"Ừm" 

Hai người cùng nhau về lại biệt thự nhưng xe vừa chạy đến cổng đã thấy bóng dáng một cô gái lấp ló nhìn vào trong nhà. 

"Jungkook! Jungkook! Anh ở trong đó đúng không? Làm ơn ra gặp em đi!" Là Jeon Jung Min, cô ta trông thấy xe của Kim Taehyung liền vội vàng chạy đến đập cửa kính gọi to tên của cậu. 

"Chuyện gì?" Jeon Jungkook hạ cửa kính xuống, cậu cau mày hỏi. 

"Anh, anh làm ơn nói giúp ba một tiếng đi...công ty của ba sắp phá sản rồi" Jeon Jung Min khóc sướt mướt ghì chặt lấy bàn tay của người ngồi trong xe.

"Điều này chẳng phải tự ông ta chuốc lấy sao?" Khuôn mặt cậu không chút cảm xúc, lạnh lùng nhìn cô. 

"Nhưng ba cũng là ba của anh kia mà, Jungkook em xin anh..." Trái ngược với cậu, khuôn mặt cô lại đầm đìa nước mắt trông thật tội nghiệp. 

"Taehyung chúng ta đi" Cậu quay sang nói với người đàn ông đang cầm vô lăng. 

Cánh cổng tự động được mở ra, chiếc xế hộp chạy vào trong rồi nhanh chóng đóng sầm lại, Jeon Jung Min bất lực ngồi tựa lưng vào cửa, cô không ngờ Jeon Jungkook lại nhẫn tâm đến thế nhưng có lẽ cô đã không biết cậu đã phải chịu đựng những điều tồi tệ gì. 

"Em không sao chứ?" Thấy sắc mặt nhợt nhạt của người bên cạnh Kim Taehyung lo lắng đỡ lấy lưng cậu. 

"Em hơi đau đầu, nghỉ một lát sẽ ổn thôi" 

"Vậy em lên phòng ngủ đi, đêm qua em ngủ không đủ giấc đó" 

"Ừm" Jeon Jungkook miễn cưỡng gật đầu. 

Sau khi cậu đã lên phòng, Kim Taehyung ở lại trong bếp hầm ít canh gà nhưng được một lúc anh lại mở cửa đi ra ngoài. 

"Chưa chịu về à?" Kim Taehyung nhìn cô gái đang ngồi trước cổng nhà mình, anh cất tiếng hỏi. 

"Chú Kim?" Jeon Jung Min ngẩng đầu lên. 

"Muốn tôi giúp ông ta sao?" Anh nửa quỳ trên đất, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cô. 

"Chú Kim chú giúp ba em có được không?" Jeon Jung Min như tìm thấy một tia hy vọng, cô vội vàng chụp lấy bàn tay của anh. 

"Tối nay đến khách sạn này đợi tôi" Kim Taehyung để vào tay cô một tấm card mỏng sau đó đứng dậy quay người rời đi. 

Trời cũng đã về chiều, bây giờ cũng hơn 3 giờ, Kim Taehyung đem bát canh nóng bỏ vào khay sau đó bưng lên cho cậu. Jeon Jungkook vẫn còn đang ngủ, cậu vùi đầu vào trong chăn, cuộn tròn người lại. 

"Jungkookie" Kim Taehyung nhẹ nhàng vút ve mái tóc màu hạt dẻ. 

"Ưm..." Jeon Jungkook khẽ trở mình, đôi mắt lười biếng nhìn anh. 

"Tới giờ ăn rồi" Anh ân cần đỡ cậu ngồi dậy. 

"Đã mấy giờ rồi ạ?" Bàn tay vụng về đưa lên dụi mắt. 

"Gần 5 giờ, em đã ngủ từ sáng đến chiều luôn đấy" Kim Taehyung ôn nhu cười, anh đưa tay cưng nựng hai bên má đã bị sưng lên do ngủ quá nhiều. 

"Hôm nay chú không đi làm sao?" 

"Không đi nhưng tối nay tôi có hẹn với đối tác, lại bỏ em ở nhà một mình rồi" Vừa nói Kim Taehyung vừa đưa muỗng canh đến trước cái miệng nhỏ. 

"Chú đi rồi về sớm, nhớ đừng uống quá nhiều rượu, em ở nhà đợi chú" Jeon Jungkook nhận lấy muỗng canh ấm từ anh sau đó cũng không quên dặn dò. 

"Tôi biết rồi. Em ăn từ từ thôi, con thỏ nhà em sắp nặng hơn tôi rồi đó" 

"Chú đừng chọc em!" Jeon Jungkook phồng má, cậu bị anh trêu cho xù lông rồi. 

Trời vừa sụp tối cũng là lúc Kim Taehyung lái xe ra khỏi nhà. Jeon Jungkook đứng ở phòng khách luyến tiếc đưa mắt dõi theo con xe ấy, cậu buồn chán nằm dài trên ghế xem tivi, hết chương trình này rồi đến chương trình khác sau đó lại đem điện thoại ra chơi game thì bỗng nhận được cuộc gọi từ số lạ. 

"Jungkook có phải không?"

"Cho hỏi ai vậy ạ?"

"Tôi là Kang Han In. Cậu đừng bất ngờ, thật ra lúc sáng cậu đánh rơi ví trên sân thượng, trong đó có một tấm card nên tôi mới biết số điện thoại của cậu"

"Cảm ơn chị, sáng mai Taehyung có đến công ty chị đưa anh ấy giúp tôi" 

"Bây giờ cậu có rảnh không? Tôi cũng đang ở khu Gangnam, tôi mời cậu đi ăn nha?" 

"Cũng được, chị gửi địa chỉ đi" 

"Rồi"

"Hẹn chị 15 phút nữa" 

Jeon Jungkook cúp máy sau đó gọi Kim Taehyung xin phép đi ăn với bạn, cậu thay đồ rồi bắt taxi đến nhà hàng mà Kang Han In đã gửi. Đây là một khách sạn hạng thương gia, bên dưới là nhà hàng Pháp trông rất sang trọng. 

"Xin lỗi vì để chị đợi" Jeon Jungkook đi đến bên bàn, cậu lịch sự cúi người chào cô. 

"Không sao, cậu ngồi đi" Kang Han In hiền lành đáp. 

"Chị đã gọi món chưa?"

"Vẫn chưa nhưng ở nhà hàng này có món beefsteak rất nổi tiếng, cậu muốn dùng thử không?" Chất giọng ấy như chiếc lá trôi trên mặt nước phẳng lặng đi kèm ánh mắt dịu dàng vô tình khiến ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ. 

"Cũng được" Đối diện với vẻ ngoài đó Kang Han In, Jeon Jungkook cảm thấy bản thân mình như đóng vai ác vậy.

"Vậy cho tôi 2 phần beefsteak và rượu vang đỏ" Cô trả cuốn menu lại cho phục vụ, từng cử chỉ hành động nhẹ đến mức dường như không phát ra một chút âm thanh nào.

"Nhìn chị không giống lúc ở công ty một chút nào"  

"Tôi là thư ký giám đốc nên cũng phải biết thân biết phận một chút chứ. Lúc trước ba tôi hợp tác với Taehyung nhưng chẳng may gây xích mích với anh ấy và dẫn đến phá sản" Kang Han In cười trừ. 

"Vậy chị cũng từng là tiểu thư rồi còn gì?" 

"Không hẳn đâu, ba mẹ tôi ly hôn, tôi theo mẹ và sống chung với ba dượng, ông ấy chính là chủ tịch Choi nổi tiếng trong giới bất động sản mà ai cũng biết nhưng cuối cũng vẫn bị Taehyung vùi dập. Ba ruột của tôi đã định cư tại Mỹ, hằng tháng ông vẫn gửi tiền trợ cấp về cho mẹ con tôi" Kang Han In nhìn xa xăm, ánh mắt cô thê lương từ từ kể về cuộc đời của bản thân.

"Chủ tịch Choi?" Jeon Jungkook nhíu mày, chẳng phải là người đàn ông cậu đào tiền hằng đêm đó sao, Seoul này thật nhỏ bé kia mà. 

"Cậu cũng biết hả? Bây giờ ông ta đã bỏ trốn biệt tích rồi" Kang Han In lắc đầu cười khổ. 

"Tôi xin phép lên món ạ" Anh chàng phục vụ đi đến, anh ta cẩn thận đặt thức ăn lên bàn. 

Cả hai tạm gác lại chuyện không vui sang một bên, cùng nhau dùng bữa tối. Jeon Jungkook từng có cái nhìn không tốt về Kang Han In nhưng khi tiếp xúc với cô cậu lại thương cảm cô gái ấy vô cùng, nếu dùng bốn chữ "Hồng nhan bạc phận" có lẽ đã diễn tả hết cuộc đời của cô rồi.

"Ơ chết, tôi bỏ quên ví của cậu trên nhà rồi" Kang Han In mở túi xách ra sau đó hốt hoảng nhìn Jeon Jungkook. 

"Vậy..." Cậu khó xử không biết trả lời như thế nào. 

"Nhà tôi nằm phía trên nhà hàng này nếu Jungkook không phiền thì lên đó ngồi chơi được không?" Nghĩ một lúc Kang Han In đề nghị. 

"Chẳng phải ở trên là khách sạn sao?" 

"Ba ruột tôi thấy mẹ con tôi tội nghiệp nên đã mua lại một căn hộ ở đây" Cô vội giải thích. 

"Cũng được" 

Jeon Jungkook đi theo phía sau Kang Han In đi lên phía trên. Cánh cửa thang máy vừa mở ra cậu đã nghe tiếng giày nện trên sàn, Jeon Jungkook hiếu kì nghiêng đầu nhìn về phía hàng lang thì trông thấy Kim Taehyung bước ra từ một căn phòng, tay còn đang chỉnh lại cà vạt và cậu nghe thấy giọng nói phát ra từ căn phòng ấy...là tiếng của Jeon Jung Min. 
___________________

Là sắp có biến gòi đó mấy cô :((((
Để lại cho mình 1 sao để làm động lực ra chap mới nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net