2. Chú Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Jeon Jungkook kéo chiếc vali thân thuộc đi trên con phố tấp nập người qua lại, cậu cầm mảnh giấy nhỏ trong tay dò từng địa chỉ một, tìm kiếm căn nhà bà Seo đã giới thiệu.

"30/12" Trước mắt Jeon Jungkook là một căn biệt thự rộng lớn, nó nằm cạnh sông Hàn, là một trong những khu đất đắt đỏ bậc nhất Seoul, đầu Jeon Jungkook hơi choáng, cậu tự hỏi bà Seo có đưa nhầm địa chỉ cho cậu hay không. Dù nghĩ như thế nhưng Jeon Jungkook vẫn quyết định nhấn chuông cửa.

"Ai vậy?" Màn hình được kết nối tự động với bên trong vang lên một giọng nữ.

"Cho hỏi chủ nhà có phải Kim Taehyung không ạ?" Cậu lễ phép trả lời.

"Đúng rồi, cậu muốn tìm ai?"

"Tôi là cháu của dì Seo, dì ấy bảo tôi đến tìm Kim Taehyung" Cậu e dè đáp.

"Vậy cậu đợi một chút" Nói xong cô gái tắt màn hình.

Jeon Jungkook đứng bên ngoài đợi một lúc lâu thì cuối cùng cánh cổng kiên cố cũng mở ra, người con gái xinh đẹp, khoác lên mình bộ váy lụa sang trọng nhìn cậu.

"Taehyung bảo cậu vào trong" Cô gái kia cất lời, nhưng sao trong ngữ điệu lại có phần gượng gạo đến thế.

Jeon Jungkook bước vào trong sân, mặc dù nhà cậu cũng thuộc dạng giàu có nhưng thật chất không bằng một góc của nơi này, mọi thứ khiến Jeon Jungkook bị choáng ngợp. Cậu ngồi ở phòng khách đưa mắt nhìn những thứ xa xỉ được trang trí khắp mọi nơi, ngay cả chiếc ghế gỗ cậu đang ngồi cũng được làm từ loại gỗ quý.

"Cậu là cháu của dì Seo sao?" Trên lầu một người đàn ông đi xuống, anh ta khoác lên người bộ vest đen lịch lãm, khuôn mặt lại vô cùng điển trai liền thu hút ánh nhìn của cậu.

"Dạ, chào chú Kim" Jeon Jungkook hơi giật mình khi nghe chất giọng trầm của người kia, cậu vội vàng đứng dậy cúi đầu.

"Chú Kim?" Kim Taehyung bật cười, bộ trông anh già lắm sao.

"Dạ?" Jeon Jungkook ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

Khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của Jeon Jungkook khiến Kim Taehyung ngây người, đôi mắt bồ câu to tròn trong veo như sương sớm, làn da trắng nõn ẩn sau chiếc áo sơ mi trắng làm anh không kìm được mà nuốt nước bọt.

"Tôi chỉ mới 30 tuổi thôi" Kim Taehyung nhíu mày trả lời.

"Con...con xin lỗi" Cậu ngại ngùng cắn răng đáp.

"Thôi không sao, gọi như thế cũng được. Tối qua mẹ Seo có gọi bảo muốn gửi em cho tôi chăm sóc nên cứ ở đây tự nhiên, thiếu gì cứ nói với tôi" Anh bỏ tay vào túi quần ung dung đi đến trước mặt cậu.

"Dì Seo là mẹ của chú sao?" Cậu mở to đôi mắt nhìn anh, vốn Jeon Jungkook rất nhạy cảm với nước hoa, mùi xạ hương trên người Kim Taehyung khiến cậu không tự chủ mà đưa mũi hít thử.

"Gì vậy?" Kim Taehyung có phần ngạc nhiên khi thấy hành động đó của cậu.

"Xin lỗi" Nhận thấy hành động bất lịch sự của mình cậu vội rụt người lại.

"Đây là sự kết hợp giữa hoa phong lan tím và hạnh nhân đen, mùi hương của nó sẽ mang đến khoái cảm nếu ngửi quá nhiều đó" Kim Taehyung ghé sát vào tai cậu thì thầm, khoảng cách gần như thế càng khiến Jeon Jungkook ngửi rất rõ mùi nước hoa đó.

"Dạ..." Jeon Jungkook cúi mặt, cậu ngại rồi.

"Không chọc em nữa. Mẹ Seo là người đã nhặt tôi ở một góc trong bệnh viện về và nuôi tôi khôn lớn" Kim Taehyung lùi lại một bước để tránh gây cho cậu cảm giác khó xử.

"Lúc trước con có nghe dì ấy nói với mẹ về việc này" Jeon Jungkook gật gù tỏ ý đã hiểu.

Khi mẹ cậu còn sống, có lần Jeon Jungkook đã nghe hai người nói với nhau về chuyện con cái của bà Seo, lúc ấy bà vẫn chưa ở lại nhà Jungkook vì phải về nhà lo cho con trai nhưng kể từ khi mẹ cậu mất thì bà cũng dọn vào ở luôn và trở thành quản gia của gia đình cậu. Có lẽ lúc đó con trai bà Seo đã khôn lớn nên không cần bà lúc nào cũng phải ở cạnh chăm sóc nữa nhưng Jeon Jungkook đâu biết bà ở lại cũng chỉ vì muốn thay người mẹ quá cố của cậu nuôi nấng cậu nên người. Lúc sinh thời người mà mẹ Jungkook tin tưởng nhất cũng chỉ có một mình bà quản gia ấy. Ân tình bà chủ cũ đối với người đàn bà họ Seo cao hơn cả núi rừng, nếu không nhờ vào số tiền bà Jeon chu cấp thì làm sao bà đủ kinh tế nuôi dạy hai đứa con trai nên người.

"Phòng của em tôi đã chuẩn bị cả rồi, lên lầu nghỉ ngơi đi" Kim Taehyung chỉnh lại cà vạt sau đó nói.

"Sau này làm phiền chú rồi" Jeon Jungkook ái ngại đưa tay lên xoa đầu.

"Không phiền đâu, cứ tự nhiên" Nói xong anh rời khỏi nhà.

Jeon Jungkook nhìn chiếc xe đắt tiền chạy ra khỏi sân mới dám nhấc chân bước lên cầu thang. Phòng của cậu nằm ở tầng hai, là một căn phòng rộng, xung quanh cũng được trang trí rất đẹp mắt, tone màu chủ đạo là màu trắng tạo một cảm giác rất dễ chịu. Cậu mở vali đem quần áo cho vào trong tủ đồ thật ngay ngắn sau đó đem xách vở xếp lên bàn, bỗng cậu nhận được tin nhắn từ người nào đó, khóe môi khẽ cong lên.

"Lại nữa rồi"

Chiều hôm đó, mặt trời vừa xuống núi cũng là lúc Kim Taehyung đi làm về, anh bước vào phòng khách đã ngửi thấy mùi thức ăn rất thơm, đem áo vest trên tay treo lên lưng ghế rồi đi xuống bếp. Hình ảnh Jeon Jungkook mang chiếc tạp dề màu trắng đang thuần thục chuẩn bị bữa tối lọt vào trong mắt anh, đã lâu lắm rồi căn bếp này mới có người sử dụng tới.

"Chú về rồi hả?" Jeon Jungkook vui vẻ ngẩng đầu lên hỏi.

"Ừm"

"Con thấy đói nên sẵn tay làm bữa tối luôn, trong tủ lạnh còn ít thực phẩm nên không nấu được nhiều món" Miệng trả lời nhưng đôi tay xoay qua xoay lại không yên, hơi khói bóc lên khiến hai gò má cậu phiến hồng trông thật đáng yêu.

"Vậy tôi lên lầu thay đồ rồi xuống dùng bữa với em"

Kim Taehyung quay đi, trong lòng anh có cảm giác rất lạ, một cảm giác anh chưa bao giờ có nhưng cũng không mấy quan tâm. Một lúc sau Kim Taehyung đi xuống với bộ đồ thoải mái hơn rất nhiều.

"Chú ăn thử xem có vừa miệng không?" Jeon Jungkook bày thức ăn lên bàn, thấy anh cậu vội kéo ghế mời Kim Taehyung.

"Em không ăn à?"

"Không, đột nhiên nhớ ra là con có hẹn với bạn đi học nhóm nên không dùng bữa với chú được. Chú ăn xong cứ để ở đó lát về con rửa cho" Nói rồi Jeon Jungkook tháo tạp dề mác lên móc cẩn thận sau đó ôm balo chào Kim Taehyung một tiếng rồi rời đi.

Jeon Jungkook bắt xe buýt đến địa điểm quen thuộc. Đứng trước tòa nhà cao lớn cậu chợt thở dài, cũng đã mấy hôm rồi cậu không đến đây. Jeon Jungkook đi thẳng vào nhà vệ sinh thay đồ sau đó bấm thang máy lên thẳng tầng 6. Cửa thang máy vừa mở ra tiếng nhạc sập sình đã vang lên, một cậu trai trẻ khoác lên mình chiếc sơ mi đen được làm bằng lưới, bên dưới còn được cởi 3 cúc để lộ phần ngực trắng mịn, mái tóc đã được chỉnh sang kiểu dấu phẩy, phía sau còn được đánh rối nhẹ trông cực kì quyến rũ.

"Tôi xin phép kiểm tra chứng minh thư" Người nhân viên đứng trước cửa ngăn lại.

"Lâu ngày không gặp cậu quên tôi rồi sao?" Jeon Jungkook dùng ngón trỏ lướt trên xương quai hàm của anh chàng kia.

"A mấy ngày nay không thấy Jungkook đâu, làm tôi cứ tưởng...thôi được rồi cậu mau vào trong đi" Anh ta à lên một tiếng rồi nhanh nhẹn né người sang một bên.

Jeon Jungkook vốn là khách quen ở đây, hầu như đêm nào cũng lui đến quán rượu này để giải tỏa căng thẳng. Ở trường cậu là học sinh chăm ngoan, ở nhà là đứa con trai mẫu mực nhưng ở quán bar cậu chính là một mỹ nam hư hỏng. Jeon Jungkook không phải dạng ăn chơi, phóng túng, cậu chỉ muốn chơi đùa một chút để vơi đi những phiền muộn ban ngày mà thôi.

"Như cũ" Ngồi ở quần bar cậu đưa tay ra hiệu cho bartender.

"Mấy ngày nay chẳng thấy Jungkook đâu, tôi còn tưởng cậu rửa tay gác kiếm" Cô gái đưa đến trước mặt cậu một ly whisky sau đó thoải mái trò chuyện.

"Tại bận một số việc ấy mà" Jeon Jungkook xua tay, đem ly rượu kia nhấp một chút.

"Vị hôm nay có phần hơi lạ nha" Cậu cau mày nhìn cô.

"Vậy vị giác cậu có vấn đề rồi"

"Đây là vodka không phải whisky" Jeon Jungkook cầm ly rượu uống cạn sau đó dùng ánh mắt chấp vấn nhìn cô gái.

"Không qua mắt được cậu" Cô ấy bật cười, dơ tay chịu thua.

"Chị xem thường tôi rồi" Jeon Jungkook lắc đầu đáp.

"Sao đây? Hôm nay định cua anh đại gia nào đây?" Kang Ahn Ji chống cằm nhìn Jeon Jungkook.

"Không cần vội, rồi sẽ có người tự động đến tìm thôi" Jeon Jungkook tự đắc, cậu nhướng mày trả lời.

"Thật không?"

"Tiền rượu hôm nay sẽ có người trả giúp tôi" Lời nói của Jeon Jungkook rất chắc, khiến cô gái kia cũng phải ngạc nhiên.

"Em trai..." Lời nói chưa dứt được bao lâu thì phía sau đã truyền đến một giọng nam. Hắn ta đi đến bên cạnh Jeon Jungkook, tự nhiên choàng tay lên vai cậu, đem đầu vùi vào cổ Jeon Jungkook hít lấy mùi hương vani ngọt ngào trên cơ thể cậu.

"Đừng như thế" Cậu nhếch mép kéo hắn ta ra, có vẻ như người này đã khá say rồi.

"Một đêm...bao nhiêu?" Giọng nói khàn đặc vang lên, cả cơ thể hắn đem người Jeon Jungkook làm điểm tựa.

"Anh trả không nổi đâu" Jeon Jungkook đưa ngón tay vuốt ve khuôn mặt hắn.

"Nơi này, nơi này và cả nơi này nữa, tôi sẽ mua hết" Hắn ta không e dè mà đưa tay chạm vào những điểm trên cơ thể cậu nhưng khi đến phần nhạy cảm Jeon Jungkook đã khéo leo hất tay hắn ta.

"Ở đây vô giá!"

"Bao nhiêu đây có đủ không?" Hắn rút trong bóp tiền ra tấm thẻ atm đưa lên trước mặt cậu.

"Không" Jeon Jungkook lắc đầu, dù chỉ là một cái lắc đầu nhưng đã khiến người khác phải nóng ran người, từng cử chỉ thật sự rất cuốn hút.

"Vậy bao nhiêu đây?" Một người đàn ông khác từ xa đi đến, hắn để lên trước mặt cậu một xấp dolla dày cộm.

"Đừng giành với tôi!" Tên kia không hài lòng lên tiếng.

"Tiền anh nhiều hơn tôi sao?" Người còn lại khinh bỉ trả lời.

Hai bên lời qua tiếng lại sau đó lao vào đánh nhau, vì cả hai đã say nên được nhân viên đưa ra ngoài. Cô gái bartender nhìn số tiền nằm yên trên bàn mà không khỏi thán phục.

"Chị thấy chưa? Tôi đến đây đâu cần phải có tiền, có cái này là đủ" Jeon Jungkook đem số tiền bỏ vào trong túi sau đó tự hào chỉ vào khuôn mặt của mình.

"Xem như cậu lợi hại" Cô đưa ngón tay cái lên bái phục.

"Cho chị" Jeon Jungkook trích ra một chút rồi đưa cho cô.

"Chị xin" Cô ấy vui vẻ nhận lấy, có thể nói số tiền này bằng cô làm việc cực lực ba bốn ngày lận đó.

Đối với Jeon Jungkook tiền cậu tiêu xài hằng ngày đều từ đây mà ra, đó chẳng có gì đáng xấu hổ cả vì cậu chẳng cầu xin ai cũng chẳng đánh đổi bằng việc lên giường cùng bọn người đó, họ tự dâng đến cho cậu kia mà. Làm gì có ai nhìn thấy tiền lại đi từ chối bao giờ.

Đã hơn 10 giờ khuya, Jeon Jungkook bắt xe về lại biệt thự, cậu đã thay đồ và chải chuốt lại như cũ. Jeon Jungkook rón rén đi vào nhà nhưng vừa đến phòng khách đã thấy Kim Taehyung đứng trên cầu thang nhìn chằm chằm mình.

"Chào chú" Cậu giật mình vội cúi đầu.

"Sao em về trễ vậy?"

"Tại bài tập cuối tuần nhiều nên..." Jungkook cắn răng viện lý do, từ trước đến giờ cậu đi đâu làm gì chẳng ai thèm quan tâm, đây là lần đầu có người hỏi cậu như thế.

"Mau lên phòng tắm rửa rồi ngủ sớm đi"

"Dạ" Jeon Jungkook ôm cặp lướt ngang qua người anh, một mạch chạy lên phòng.

Kim Taehyung khẽ cau mày lại khi ngửi thấy mùi hương nào đó trên cơ thể cậu, anh đăm chiêu nhìn theo bóng lưng cậu dò xét.
____________________

Mỗi ngày mình sẽ up 1 chap vào buổi sáng ạ. Mọi người ủng hộ để mình có thêm động lực nha💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net