21. Thiên thần nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung lật úp người cậu lại, lỗ nhỏ đã bị dâm dịch và tinh dịch làm cho trơn nhớt một lần nữa hiện ra, dương cụ đầy gai được anh đút vào. Jungkook đã cạn kiệt sức lực, cậu như cái xác nằm bất tỉnh thì bị hàm răng sắc bén của người đàn ông kia cắn mạnh lên đầu nhũ trước ngực, Taehyung muốn giày vò thể xác cậu, nói đúng hơn là muốn giết cậu.

"Chổng mông lên!"

"Ha...ha...aa...hưm hưm...uwmmm..."

Jeon Jungkook quỳ hai đầu gối trên sàn, cố gắng gượng dậy, khuỷu tay run rẫy nâng người lên làm theo lời anh nói. Cây dương cụ thô ráp nằm gọn bên trong, những chiếc gai xung quanh đâm vào vách thịt đau đớn tột cùng nhưng Kim Taehyung chẳng quan tâm, anh cấm lấy nó mà đâm rút rồi sau đó cắm sâu cố định, bật nút tự động để thứ đó khoáy đảo lỗ nhỏ.

"Dừng lại...đau...đau...em đau quá...ưm...A.." Cậu gào lên trong vô vọng.

*Chát* Roi da quất vào tấm lưng trần, dấu vết ửng đỏ dài sọc hằn lên da thịt, cái mông căng tròn vểnh cao kẹp chặt lấy thứ sần sùi gai góc đang không ngừng rung lên, dâm dịch không biết xấu hổ cứ thể chảy ra bên ngoài làm mặt sàn ướt một vũng.

"Tae...aaa...đừng mà...e..em...em sắp chịu không nổi...ưm..."

Taehyung quỳ xuống, chồm người từ phía sau ôm lấy vòng eo nhỏ, chiếc lưỡi trượt dọc theo sóng lưng rồi há miệng cắn lên bả vai, để lại vô vàn dấu răng gợi tình trên làn da trắng sứ. Đột nhiên cơ bụng cậu co thắt dữ dội, cả người rụt lại, cậu nhỏ bên dưới tiết ra một dòng nước ấm.

"Sung sướng đến vậy sao?" Đánh lên mông cậu trai đó, anh thích thú hỏi.

"Dừng...dừng lại đi..."

Khuôn mặt Jeon Jungkook lấm lem nước mắt, phần tóc bết lại do mồ hôi nhưng người đàn ông kia làm gì bận tâm đến, anh chỉ biết thỏa mãn cơn hứng tình trong người mà thôi. Roi da một lần nữa quật tới tấp vào thân hình nhỏ bé, Kim Taehyung điên rồi.

"A!!! Chú Kim...em sai rồi...em sai rồi...em không dám nữa..a..."

"Bắn đi, tôi muốn xem em bắn!"

Jeon Jungkook đã xuất tinh 2 lần rồi nhưng dương vật hết lần này đến lần khác bị anh khơi dục khiến nó cương cứng. Kim Taehyung muốn đẩy nhanh tiến độ mà nhẫn tâm cầm lấy tiểu Kook sục mạnh, quả nhiên không chịu được liền bắn thứ chất lỏng kia ra ngoài. Đây đã là lần 3 Jungkook ra rồi, cậu vật vã dưới đất thở mạnh, chiến trường do cậu và anh tạo ra thật hỗn độn nhưng đó là minh chứng cho cuộc ân ái tàn bạo của người đàn ông nào đó.

Cậu trai ấy đã bị hành dạ đến ngất đi, khi Jeon Jungkook tỉnh dậy cũng đã là sáng hôm sau. Cậu đưa tay dụi mắt, thì ra đã trở về với căn phòng quen thuộc.

"A..." Đẩy người ngồi dậy thì cơn đau bên dưới truyền đến, hậu huyệt đã bị tổn thương nghiêm trọng khiến cả người tê tái.

"Dậy rồi sao? Tôi có chuẩn bị bữa sáng cho cậu" Giọng nữ phát ra từ cửa ra vào, Jeon Jungkook vội đưa mắt nhìn, là Kang Han In.

"Sao chị lại ở đây?" Cậu nhíu mày.

"Taehyung kêu tôi đến chăm sóc cậu" Ánh mắt hiền từ đặt lên người Jungkook, cô nhẹ nhàng để khay thức ăn lên chiếc bàn cạnh giường.

"Hừ, chị nên làm diễn viên thay vì làm thư ký giám đốc" Jeon Jungkook nở nụ cười đầy khinh bỉ.

"Cậu...cậu nói vậy là sao? Tôi không hiểu" Cặp mắt vô tội, ngây thơ trong sáng của cô khiến Jungkook ghê tởm.

"Chị có cần tôi nhắc lại không?"

"Cậu..."

"Ánh mắt chị nhìn tôi lần đầu tiên với điệu bộ gặp tôi ở công ty có giống nhau không? Những chuyện chị làm tôi đều biết nhưng tôi muốn xem vỡ kịch ấy diễn ra được bao lâu. Đối với tôi Kang Han In chỉ là con vịt bầu trong một đàn vịt bơi dưới nước, không đáng để tâm đến nhưng có lẽ con vịt này chẳng những biết kêu mà còn biết cắn người. Chị thành công đâm một nhát sau lưng tôi nhưng chị đừng nghĩ bản thân mình tài giỏi. Vịt cò thì đừng ảo tưởng bản thân là thiên nga" Sắc mắt chế nhạo cùng chất giọng mỉa mai cất lên.

"Cậu...cậu nói ai là vịt hả? Jeon Jungkook loại như cậu thì tốt đẹp lắm sao?" Kang Han In giận dữ chỉ ngón trỏ vào giữ mặt cậu trai ngồi trên giường.

"Loại như tôi thì sao? Tôi không phải gia súc gia cầm nên chắc chắn phải hơn chị rồi" Khóe môi nhếch lên, đôi mắt sắc sảo đáp lại Kang Han In.

"Thằng ranh!" Cô ta nổi điên tát cậu, cái tát trời giáng khiến Jeon Jungkook ngã xuống giường, móng tay cô xẹt ngang khiến da mặt bị trầy liền rươm rướm máu, nhưng dù vậy nụ cười đầy đắc ý vẫn nở trên khuôn mặt người con trai đó.

"Chị kích động như vậy chẳng phải đã chứng minh lời tôi nói là đúng hay sao? Kang Han In tôi cảnh cáo chị hãy rút lui trước khi Jeon Jungkook này bóp chết chị!" Lời nói đanh thép đi kèm với đôi mắt bén như lưỡi dao, con ngươi kia như hố đen không đáy vô tình hút mọi thứ xung quanh vào trong.

"Tôi chống mắt lên xem một kẻ tàn tật như cậu thì làm được gì! Trong người tôi đang mang giọt máu của Taehyung, cậu dám đụng đến tôi sao?" Cô ta tức giận dậm chân bỏ đi.

Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ lặng thinh trước mặt, khó khăn nuốt cục tức nghẹn ở cổ xuống, nếu lúc này cậu không bị thương thì con đàn bà kia sớm đã đi chầu diêm vương rồi.

Kang Han In chính là con rắn độc, cô ta lâm le từng bước để tiếp cận con mồi, bên ngoài tỏ vẻ hiền lương, vô hại nhưng sau lớp vỏ bọc đó là cả một bầu trời mưu mô, tính toán. Kang Han In tiếp cận Jeon Jungkook cũng chỉ vì muốn mượn tay cậu diệt trừ những kẻ ngán đường rồi sau cùng bản thân sẽ ra tay thủ tiêu luôn cậu. Jeon Jungkook là ai chứ? Có lẽ cô ta đã quá xem thường cậu rồi.

Ngày đầu tiên Jungkook gặp cô gái đó đã có thái độ như thế nào chứ? Cậu khiến Kang Han In không còn chút sỉ diện nhưng cũng chỉ biết ôm hận bỏ đi. Con người Jeon Jungkook là vậy, chỉ cần biết người kia không có ý tốt liền thẳng thắng bộc lộ rõ ra bên ngoài. Không thích nhau thì hà cớ gì phải giả tạo. Cậu từ bé đã phải sống trong thị phi và toan tính, lăn lộn trong xã hội từ sớm, loại người nào cũng đã gặp qua nên một con kiến như cô ta làm sao qua mắt được cậu, chỉ là Jeon Jungkook không rảnh bận tâm đến những trò "tiêu khiển" của Kang Han In mà thôi.

Jungkook lê thân thể yếu ớt vào nhà vệ sinh, khoảng cách ngắn ngủi như thế tưởng chừng chỉ ba bốn nước chân nhưng đối với cậu nó không dễ dàng như thế. Bàn tay bám víu vào vách tường lần mò từng bước đi đến cửa, hai tay vịn chặt lên thành lavabo, đôi mắt thẫn thờ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương lớn. Trong gương là một người con trai với những vết bầm tím chằn chặt trên da thịt, nước da trắng nõn mà cậu luôn tự hào bây giờ đã bị vết roi làm cho sẫm màu xấu xí, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, nước mắt không tự chủ lăn dài trên má. Jeon Jungkook khóc, cậu khóc vì phẫn uất, khóc cho chính con người trong gương kia. Bàn tay nắm chặt lại, gân xanh hiện rõ sau lớp da mỏng, đôi mắt tràn đầy sát khí đối diện với bản thân.

"Các người phải trả giá!"

Jeon Jungkook ngồi trên giường, ngón tay run rẩy cầm tăm bông bôi thuốc lên vết thương lâu lâu lại nghiến răng thành tiếng vì nhói. Bất ngờ âm thanh va chạm giữa cửa gỗ và bức tường vang lên, cánh cửa bị Kim Taehyung hất tung, anh đùng đùng đi đến trước mặt cậu, cơn thịnh nộ ấy Jungkook có thể cảm nhận rất rõ.

"Ai cho phép em đụng đến cô ấy?" Bàn tay đầy nội lực siết chặt lấy cổ cậu.

Jeon Jungkook không để tâm, cậu đơn thuần đưa môi mắt vô hồn nhìn anh, sắc mặt lạnh như tiền chẳng chút cảm xúc. Nhưng điều đó càng khiến người đàn ông kia phẫn nộ mà ra tay tàn nhẫn hơn.

"Jeon Jungkook em chán sống rồi hả?" Anh gằn giọng thật mạnh, ánh mắt nảy lửa.

"Chú nhẫn tâm giết tôi sao?" Cậu khiêu khích hỏi.

"Em..." Bàn tay vung lên nhưng cuối cũng vẫn không thể làm được, ngón tay co lại đấm mạnh lên thành giường.

"Tôi không biết chị ta đã nói gì với chú nhưng tôi chẳng làm gì chị ta cả. Tôi nói cho chú biết nếu Jeon Jungkook này ra tay thì Kang Han In đã không còn mạng rồi"

"Nếu em dám đụng đến con của tôi, tôi không để em yên đâu!" Dứt câu Kim Taehyung thô bạo kéo cậu ra ngoài ban công, đem khóa xích trói chân cậu trai vào thanh sắt lạnh lẽo.

"Kim Taehyung chú lấy quyền gì nhốt tôi! Kim Taehyung quay lại đây! Chú nghe tôi nói không?" Jeon Jungkook vùng vẫy gào thét nhưng anh mặc kệ, ung dung rời đi.

Chàng trai ấy ngồi ngoài ban công, ngước mặt lên nhìn bầu trời rộng lớn, nhìn xem có khác nào cánh chim bồ câu bị nhốt trong lồng đâu chứ, giọt nước mưa vô tình rơi vào mắt cậu.

Trời mưa rồi sao?

Tách tách tách rồi một cơn mưa lớn trút xuống, dòng nước lạnh buốt tay chân bao trùm lấy thân thể gầy gò, yếu ớt, máu từ vết thương chảy ra hòa lẫn vào nước mưa khiến chiếc áo sơ mi trắng đã loang lỗ một màu đỏ tươi, thật đáng thương làm sao. Jeon Jungkook cười nhạt, cậu thương cho số phận của mình, cả cuộc đời này có khi nào bản thân được hạnh phúc đâu, từ nhỏ đã chứng kiến cảnh mẹ ra đi, chịu sự ghẻ lạnh của chính ba ruột và người vợ mới của ông ta, lớn lên thì bị người ngoài hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Rốt cuộc cậu đã làm gì sai mà phải chịu sự trừng phạt đau đớn đến thế.

"Đã thấy hậu quả rồi chứ?" Cô gái ấy từ từ tiến về phía cậu, cô khoanh tay nhìn Jeon Jungkook.

"Chị đang hạnh phúc lắm sao? Cứ tận hưởng đi"

"Cậu không thắc mắc vì sao tôi lại mang thai à? Để tôi kể cho cậu nghe nha" Cô ta ngồi thấp xuống, để mông lên gót chân, bàn tay mềm mại đặt lên bả vai đã thấm đẫm nước mưa của cậu.

"Ngày mà cậu và Taehyung cãi nhau, anh ấy đã đến chỗ của tôi trong tình trạng say mềm. Anh ấy nói với tôi rất nhiều chuyện về cậu. Taehyung bảo cậu cứng đầu, bảo cậu không được dịu dàng như tôi..."

"Tôi cứng đầu nhưng Kim Taehyung vẫn chọn tôi thay vì chọn chị, vậy tôi thắng hay chị thắng? Chị xinh đẹp, chị đoan trang, hiền thục nhưng cũng chỉ là món đồ chơi mà thôi. Chị biết công dụng của nó là gì không? Là khi nào chán sẽ tìm đến và chơi chán rồi sẽ vứt đi" Không để Kang Han In nói hết Jeon Jungkook đã chen ngang, cậu căn bản chẳng nghe lọt được một câu, một chữ nào của cô ta, càng nói lại càng lộ ra sự ngu dốt.

"Ranh con như mày lại muốn lên tiếng dạy đời tao sao?" Cô bóp cổ cậu, móng tay bấm sâu vào da thịt.

"Mẹ mày chết sớm thì làm sao dạy dỗ được mày. Nói ra cũng thật tội nghiệp vì bà ta sẽ không chứng kiến được cảnh này" Kang Han In cười phá lên.

"Chị vừa nói cái gì?" Đôi mắt trừng lên nhìn cô.

"Chết tiệt, nước mưa bắn vào bẩn hết váy tao rồi" Cô ta đứng dậy, đưa tay phủi chiếc váy trắng của mình sau đó quay lưng bỏ đi.

Kang Han In nhắc đến mẹ của cậu, cô xúc phạm người mẹ đáng kính của cậu, điều đó vô tình khơi dậy con ác quỷ trong người Jeon Jungkook. Có lẽ cô gái kia đã không biết, trong quá khứ người đàn bà đem vứt tro cốt của mẹ cậu đã xém bị Jungkook đâm chết, nếu năm đó Jeon Jong Suk không kịp ngăn cản thì Han Eul Yul đã sớm đi gặp mẹ cậu mà tạ tội rồi.

Chiếc khuyên tai vô tình rơi xuống, ông trời đang giúp cậu đó sao? Lúc nhỏ bà Jeon từng dạy con trai mình cách bẻ ổ khóa để tự vệ khi không may gặp nguy hiểm. Nhờ vào đó Jeon Jungkook đã thành công uốn chiếc khuyên bằng kim loại thành vật bẻ khóa hữu dụng, ổ khóa chắc chắn chốc lát đã bị bung ra. Jungkook bước từng bước đi ra khỏi phòng, như có một thế lực bí ẩn nào đó tác động đến mà cơn đau rát da thịt từ lâu đã không còn cảm nhận được nữa. Kang Han In đứng ở cầu thang, cô ta còn đang bận tự mãn thì bàn tay lạnh ngắt đẩy mạnh từ phía sau khiến Kang Han In ngã xuống lầu, cơ thể mảnh mai lăn tròn hơn 10 bậc thang cuối cùng cũng ngừng lại.
_______________________

Hẹn các cô vào ngày mai nha, cùng chờ xem em bé sẽ làm gì nào :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net