23. Dung túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị cơn sốt hành suốt mấy tiếng liền, Jeon Jungkook mệt mỏi đưa tay dụi mắt, cánh tay vừa nâng lên thì vết thương lại bị hở ra, cậu bất giác nhăn mặt cắn răng phát ra tiếng.

"Em tỉnh rồi sao?" 

Kim Taehyung nằm gục bên giường, thấy động tĩnh vội bật dậy xem cậu thế nào rồi, khuôn mặt anh tiều tụy vì mất ngủ nhưng dường như Taehyung không màn tới, anh một lòng một dạ quan tâm cậu nhóc kia. Chiếc áo vest đã được cởi ra và móc lên đầu giường, áo sơ mi cũng bung vài cúc, tay áo được sắn lên để tiện việc chăm sóc cậu hơn, thau nước trên sàn vẫn còn hơi ấm, điều đó chứng tỏ Kim Taehyung đã thay nước liên tục trong suốt thời gian qua. 

"Ổn chứ? Em thấy trong người có khó chịu chỗ nào không?" Anh ân cần đem tay áp lên mặt cậu để kiểm tra nhiệt độ, vẻ mặt không giấu đi được nỗi lo âu.

"Tôi không sao. Chú về phòng đi, chị ấy đang đợi chú" Jeon Jungkook lạnh lùng gạt tay anh ra, cậu giả vờ như không biết chuyện gì, sau khi dứt câu liền quay mặt tránh né.

"Han In bất cẩn té cầu thang, đứa con trong bụng cô ấy không còn nữa" 

"Vậy chú mau đến bệnh viện đi, tôi tự lo được" Nét mặt thờ ơ cùng chất giọng hờ hững khiến Taehyung có phần hơi hụt hẫng, anh cất công túc trực bên giường bệnh chăm sóc cho cậu từng ly từng tí vậy mà đứa nhỏ này lại nhẫn tâm đuổi anh đi. Kim Taehyung tổn thương đó.

"Không cần nữa rồi, tôi ở đây với em" 

"Chú ghét tôi lắm mà, tôi phản bội chú kia mà, chú không cần phải miễn cưỡng thương hại tôi đâu!" Jungkook cười nhạt.

"Seok Jin đã kể cho tôi nghe hết rồi. Tôi xin lỗi, tôi biết có xin lỗi như thế nào cũng không thể xóa bỏ được những tổn thương tôi gây ra cho em. Jungkookie, cho tôi cơ hội bù đắp cho em có được không?" Ánh mắt anh chân thành đến cảm động.

"Tôi là gì của chú? Vị trí của tôi trong lòng chú gì chứ?" Cậu cười hắc, con ngươi đen láy chất chứa không biết bao nhiêu nỗi uất ức đang chất vấn người đàn ông bên cạnh.

"Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi nhận ra được bản thân không thể sống thiếu em. Jungkook, tôi yêu em đến chết đi vì thế tôi mới không thể kìm chế được...Tôi chỉ muốn giữ em cho riêng mình, muốn em mãi mãi là của Kim Taehyung này!" 

Anh đang khóc sao? Đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook thấy Taehyung rơi lệ. Trong mắt cậu Kim Taehyung chính là hình mẫu người đàn ông trưởng thành, lịch lãm và đầy quyến rũ, khí chất ngút ngàn khiến ai cũng phải ngước nhìn cùng đôi mắt lãnh đạm nhạt màu đầy bí ẩn tạo nên sức hút mạnh mẽ. Vậy mà giờ đây Kim Tổng đầy quyền lực ấy lại rơi nước mắt trước một cậu nhóc 17 tuổi. 

Kim Taehyung ích kĩ, anh chưa từng điên cuồng như thế vì bất kì ai, kể từ khi Jeon Jungkook xuất hiện thì trong từ điển của Taehyung đã có thêm hai chữ "ngoại lệ". Anh muốn chiếm hữu đứa nhỏ này, muốn đem nó cất giữ làm của riêng, anh bất chấp tất cả dù không có được trái tim của nó cũng phải giữ thân xác nó bên cạnh mình, đem linh hồn nó khóa chặt lại để không ai được phép đụng vào.

"Chú đừng yêu tôi"

Câu nói của Jungkook khiến tai anh như ù đi.

"Kang Han In...là do tôi đẩy xuống lầu"

Jeon Jungkook do dự không biết có nên nói hay không nhưng cuối cùng vẫn tự thú nhận. Cậu định sẽ chôn vùi bí mật ấy nhưng khi nghe những lời nói thật lòng của người đàn ông kia, Jungkook không đành lòng lừa dối anh. Bên ngoài có mạnh mẽ đến đâu thì suy cho cùng cũng chỉ là một cậu nhóc 17 tuổi, dễ động lòng, dễ rung cảm trước một thứ gì đó.

Taehyung không đáp, anh đưa đôi mắt vô hồn nhìn cậu thật lâu, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ gò má phiến hồng, ôn tồn nói:

"Được rồi, em nghỉ ngơi đi" 

Kim Taehyung vẫn dịu dàng ôn nhu như thế. Anh không oán trách cậu sao, không nổi giận với cậu sao? Ngay cả bản thân anh cũng không rõ, mớ cảm xúc hỗn độn khiến Taehyung như bị dìm chết. Chính người con trai ấy đã ra tay giết chết con ruột của anh nhưng lại không thể giận, càng không thể hận. Kim Taehyung sợ mất cậu, anh không thể để vụt mất Jeon Jungkook, nếu làm vậy anh sẽ hối hận suốt cả cuộc đời.

Jungkook à, người thương em sẽ dung túng cho em.

Trong căn phòng lớn lạnh lẽo, cậu trai ấy cô đơn nằm trên chiếc giường "băng" khóc ướt gối, âm thanh thút thít bao trùm lấy bốn bức tường trầm lặng, tiếng nấc đầy thống khổ ngăn cản sự hô hấp của cậu. Jeon Jungkook khóc đến không thể thở nổi nữa, nước mắt cứ thế tuông trào ra. Con dao dưới gối được cậu trai ấy đưa lên trước mặt ánh sáng phản chiếu lên đôi mắt đỏ hoe long lanh bóng nước.

"Cuối cùng vẫn không thể xuống tay"

Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, chỉ cần một nhát dao đâm thẳng là đã có thể kết liễu một mạng người nhưng con tim lại rung động khiến mọi thứ trở nên hỗn độn và phức tạp. Sao lại đau lòng đến thế? 

Đừng trách cậu ấy máu lạnh vô tình, trái tim Jungkook vẫn đang đập từng nhịp đều đặn vì thế cậu cũng biết đau kia mà, cũng biết ghen ghét, cũng biết oán hận kia mà. Dòng máu chảy trong cơ thể vẫn ấm nóng như thế, Jeon Jungkook chính là con người bằng xương bằng thịt, cậu cũng có cảm xúc như bao người thôi. 

Quá khứ đen tối, tuổi thơ bất hạnh đã tạo nên một Jeon Jungkook cứng rắn, đanh thép và kiêu ngạo như ngày hôm nay, cậu xây dựng cho mình một lớp bọc hoàn hảo với cá tính mạnh mẽ để che giấu đi sự mong manh, yếu đuối bên trong khi tâm hồn ấy đã bị tổn thương quá nhiều. Nếu Jungkook không vô tình với những kẻ muốn làm hại mình thì trước sau gì bọn họ cũng xuống tay với cậu. Bảo vệ bản thân chưa bao giờ là sai cả!

Một đứa trẻ 17 tuổi, lứa tuổi mà đáng ra phải được hưởng niềm vui, sự hạnh phúc bên gia đình, vô ưu vô lo ấy mà phải gồng mình lên để chống lại xã hội rộng lớn đầy khắc nghiệt ngoài kia. Dù nhân cách chưa hoàn thiện, suy nghĩ còn non nớt song những việc đứa nhỏ ấy làm cũng xuất phát từ chính trái tim đã chịu nhiều tổn thương nhưng lại kiêng cường và mạnh mẽ đến khâm phục, tâm hồn ấy vẫn trong sáng và thuần khiết như vậy, cậu như đóa hoa mẫu đơn trắng tuy nhuốm đỏ sắc máu nhưng vẫn giữa được cốt cách thanh cao, vẫn toát lên được vẻ đẹp thuần khiết vốn có.

Phía bên kia bức tường ấy cũng có một người đàn ông trằn trọc suốt một đêm dài. Kim Taehyung không tài nào chợp mắt được, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cậu nhóc ấy hiện hữu trong đầu anh. Nụ cười tỏa nắng, đôi mắt trong veo như giọt sương mai, khuôn mặt đáng yêu lúc nào cũng mè nheo với anh, còn có cả giọng nói ngọt ngào luôn phát ra hai chữ "Chú Kim" khiến lòng Taehyung cứ mãi thổn thức. Tay gác lên trán, mắt dán chặt phía trần nhà chìm trong dòng suy nghĩ không hồi kết.

Trời cũng đã rạng sáng nhưng Jeon Jungkook vẫn không thể ngủ, cậu lăn lộn qua lại cả đêm rồi. Bất ngờ cánh cửa phòng mở ra, theo phản xạ hai mắt liền nhắm lại. Trong tiềm thức Jungkook cảm nhận được có người nào đó đang tiến lại rất gần mình, chiếc chăn được nhẹ nhàng kéo ra, vị trí gối nằm bên cạnh lún xuống, vòng tay săn chắc ôm lấy cậu, lồng ngực Kim Taehyung phập phồng chạm vào chóp mũi, Jeon Jungkook có thể nghe rất rõ từng nhịp tim của người đàn ông ấy, trong lòng bất giác ấm áp lên rất nhiều, cảm giác này thật bình yên, thật muốn đem quãng đời còn lại dựa dẫm vào bờ vai của anh.

"Đừng lo lắng gì nữa, hãy yên tâm an giấc trong lòng tôi. Từ bây giờ chỉ cần Kim Taehyung này còn sống tôi sẽ mang đến cho em những điều tốt đẹp nhất" 

Chất giọng trầm ấm được cất lên, những câu nói kiểu này anh sẽ không bao giờ nói thẳng ra trước mặt cậu, thật may mắn Jeon Jungkook đã không bỏ lỡ một chữ nào. Tâm cậu trai ấy yên tĩnh đến lạ thường, cõi lòng dáy lên thứ cảm xúc khó tả, chưa bao giờ Jungkook cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng đến thế hay vì người đàn ông bên cạnh đã gánh hết mọi lo âu, muộn phiền trên đời cho cậu rồi. Tay không tự chủ vòng qua eo anh ghì chặt, cậu thích hơi ấm trên người anh nó khiến Jungkook cảm thấy an toàn và thoải mái, không lâu sau đó bản thân lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Có lẽ sau đợt sóng gió này họ sẽ nhận ra tình cảm bản thân dành cho đối phương mà trân trọng nhau hơn, dùng trái tim nồng ấm ấy vun đắp nên một câu chuyện tình thật đẹp. Chuyến tàu hạnh phúc ấy liệu sẽ bình yên cập bến chứ? Người ta vẫn thường hay nói cùng nhau vượt qua sóng gió chính là cách duy nhất để hiểu rõ nhau hơn, để nhìn nhận được sự quan trọng của người luôn sát cánh bên cạnh mình và cũng là cách để cảm nhận nhịp đập trái tim của bản phân dành đối phương và ngược lại. Có những thứ khi mất đi rồi mới thấy quan trọng song cũng có những thứ vừa chạm vào đã muốn nâng niu và bảo vệ. 

________________

Mấy cô nghĩ đã hết drama rồi seo??? No no no chưa end là chưa hết nhen. Mấy cô đừng nghĩ tui "dung túng" cho anh Kim, chỉ là không xử ảnh trong đợt này thôi.
Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
Tin tui đi, tui không để nhà ngoại thiệt thòi đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net