26. Kim Tổng chống lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook vừa trải qua kì thi giữa kỳ đầy khắc nhiệt nên cũng đến lúc để bản thân bung xõa một chút rồi.

"Chú Kim! Chú nhìn em có đẹp không?" Cậu vừa trông thấy anh về liền nhảy ra chặn ngang đường, hào hứng khoe thành quả của mình.

Sau chuyến công tác dài hạn thì cậu nhóc kia đã có món quà mừng không gì sánh bằng nó khiến người đàn ông nọ phải điêu đứng. Kim Taehyung bất ngờ nhìn thấy bé thỏ trắng trẻo, tròn ủm của mình ngày nào bây giờ đã biến thành một con thỏ cơn bắp đã vậy Jungkook này còn cắt phăng đi mái tóc dài mà cậu từng rất thích và khẳng định dù có cho tiền cũng không bao giờ từ bỏ nó. Vầng trán cao hiện ra để lộ vật hình tròn màu bạc, ngón tay khẽ đưa lên chạm vào chiếc khuyên mày còn mới tinh. Trái ngược với vẻ mặt hoang mang của anh thì Jeon Jungkook lại phấn khích cười tít cả mắt.

"Em xỏ lúc nào vậy?" Khuôn miệng Kim Taehyung kéo lên tạo thành một đường cong gượng gạo, đôi mắt cứng đờ chờ câu trả lời từ cậu nhóc ấy.

"Lúc trưa ạ, em đi chung với Jimin, chú xem khuyên tai của em nữa nè, tổng cộng là 8 lỗ đó" Jungkook thích thú nghiêng đầu khoe với anh.

Được một lúc lâu thấy người đàn ông kia không chút động tĩnh, nụ cười trên môi cậu vụt tắt, đôi mắt có phần thiếu tự nhiên nhìn anh, cánh môi anh đào mím lại, có lẽ cậu đang chuẩn bị tinh thần nghe ông chú của mình mắng một trận.

"Em sao đấy?"

"Chú...chú không thích hả?"

Kim Taehyung bật cười thành tiếng, đem hai lòng bàn tay áp lên cái má phúng phính khiến đôi môi đỏ mọng chu ra, anh cúi đầu hôn nhẹ lên đó rồi cưng chiều nói:

"Cái gì Jungkook thích thì chú cũng sẽ thích. Chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi mà em đã bày ra vẻ mặt ủy khuất đó rồi, có biết như vậy là đáng yêu lắm không hả?" Miệng thì nói nhưng tay lại đem mặt đứa trẻ kia nhào nắn đến biến dạng.

"Em tưởng chú không thích?" Cậu lí nhí.

"Em thích là được, em muốn làm gì cũng được tôi không ý kiến đâu" Đôi mắt hàm chứa ý cười nhìn thẳng vào con ngươi đen láy, to tròn của đứa nhỏ kia.

"Thật ạ?"

"Ừm, mà Jungkook nè chỗ này có bấm khuyên được không?" Vài giây trước còn ôn nhu như thế bây giờ đã bày ra vẻ mặt biến thái rồi, Kim Taehyung không biết xấu hổ chỉ tay vào ti của cậu.

"Chú bị điên à?" Jungkook thẹn quá hóa giận tát anh một cái rõ đau, nhận biết bản thân vừa làm ra chuyện sai trái liền quay người bỏ chạy một mạch lên phòng, cậu định đêm nay sẽ ngủ một mình nhưng đến nửa đêm lại len lén trèo lên giường ôm Kim Taehyung cứng ngắt với lý do vô cùng thuyết phục:

"Không có chú Kim em bé không ngủ được"

-

"Chú Kim~~~"

"Chú Kim à~~~"

"Kim Taehyung!"

"Em muốn cái gì nữa?" Người đàn ông bất lực nhìn con lươn đang trườn trên đùi mình.

"Chiều nay cho em đi chơi đi mà" Jeon Jungkook mè nheo, chất giọng bị uốn đến dẹo queo luôn rồi.

"Không!"

"Chú Kim...em năn nỉ đó" Đôi mắt đứa nhỏ ấy đỏ hoe lên, môi mím lại, hai bên má hơi phồng ra.

"Em như vậy người ta còn tưởng tôi ức hiếp em đấy" Kim Taehyung gập cuốn sách trên tay đánh mạnh lên cánh mông của cậu.

"Thì đúng là như vậy mà" Cậu chu môi ủy khuất nói nhưng vì sợ nên âm thanh cứ lí nhí trong miệng.

"Em nói cái gì?!"

"Taehyung cho em đi chơi đi, em hứa sẽ không gây chuyện nữa đâu, em thề đó" Jungkook đưa hai ngón tay lên trời đầy chắc chắn, chất giọng có vẻ rất uy tín.

"Nếu em không giữ lời tôi liền từ mặt em!" Sắc mặt nghiêm nghị cảnh cáo nhưng ánh mắt lại cưng chiều cậu nhóc kia hết mực, tay còn đem lên ngắt nhẹ chóp mũi cậu.

"Yêu chú nhất" Jeon Jungkook nhận được cái gật đầu của anh thì không khỏi vui sướng, cậu nhảy dựng trên người Taehyung sau đó còn tặng cho anh một nụ hôn lên môi.

Đứa trẻ kia cũng đã 18 tuổi rồi, có nhỏ nhắn gì nữa đâu mà lại tinh nghịch đến thế, anh thì đã sắp ngoài 30, sắp không quản nổi cậu nữa. Cách đây vài tuần, Jeon Jungkook có xin Kim Taehyung đến quán rượu để dự sinh nhật bạn, anh miễn cưỡng chấp thuận cho cậu nhưng sau đó thì sao? Jungkook lại gây gỗ đánh nhau với đám xã hội đen làm anh đang bận họp cũng phải bỏ ngang để đến giải vay cho cậu. Đám người kia nằm dưới trướng của Taehyung nên rất nhanh đã xử lý xong nhưng điều làm anh lo lắng nhất là vết xước dài trên cánh tay cậu nhóc ấy. Lý do xảy ra tranh chấp cũng chỉ vì lời qua tiếng lại. Từ đợt đó Kim Taehyung đã cấm tiệt không để đứa nhỏ này lui đến những nơi thị phi đó nữa.

"Taehyung! Chú xem, em mặc như này có đẹp không?" Jungkook hào hứng khoác lên bộ vest đen lịch lãm nhưng bên trong áo sơ mi lưới lại bị bung 2 cúc, cà vạt thắt hờ hợt trên cổ. Cậu đứng dưới chân giường vui vẻ lắc lư người khoe với anh.

"Đẹp" Người đàn ông ngồi trên giường nhìn sơ một lượt với ánh mắt phức tạp sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

"Em biết là đẹp mà, thôi em đi nha trễ giờ rồi" Jungkook luốn cuốn với tay lấy điện thoại bỏ vào túi quần rồi nhanh chân rời đi.

"Đi đâu?"

"Dạ?" Câu nói của anh khiến cậu khựng lại, ngơ ngác quay đầu lại nhìn.

"Đi ăn sinh nhật ạ"

"Mặc vậy đẹp đó, đi ngủ thôi"

"Chú!!!"

Jeon Jungkook hậm hực thay đồ, miệng không ngừng lẩm bẩm 8 chữ:

"Kim Taehyung xấu xa. Kim Taehyung đáng ghét"

Có khâu chuẩn bị trang phục thôi mà đã mất gần 1 tiếng, người đàn ông kia còn đòi đích thân đưa cậu đến tận nơi nên mới chịu yên tâm.

"Khi nào về nhắn tôi đến đón!"

Jeon Jungkook bĩu môi, cậu gượng ép gật đầu sau đó quay ngoắt người đi vào bên trong. Kim Taehyung lắc đầu lái xe rời đi nhưng trong lòng cứ bồn chồn lo lắng không yên.

"Đến trễ vậy?" Park Jimin vờ trách móc.

"Đến được là may rồi đó!"

"Thôi thôi đến rồi thì mau ngồi vào bàn đi" Jung Ho Seok đập đập tay vào vị trí bên cạnh.

"Được rồi, hôm nay là sinh nhật tuổi 27 của tôi. Tôi rất vui khi mọi người đã đến dự, Kang Ahn Ji xin cảm ơn rất nhiều ạ" Cô gái bartender ngày nào bây giờ đang đứng nghiêm nghị cúi thấp người.

"Chị nói nhiều ghê, mau mau thổi bánh kem rồi nhập tiệc nữa" Jimin nhíu mày trêu bà chị của mình.

"Ơ cái tên nhóc này" Cô đơ người.

"Dù gì cũng là sinh nhật của người ta, phải để người ta ước có chồng chứ, ế 27 năm rồi" Tưởng thế nào câu trước câu sau vả nhau bôm bốp, Jeon Jungkook thích thú hùa theo cậu bạn.

"Mấy đứa này ác độc ghê" Min Yoongi khoanh tay nói thầm.

Nhạc nổi lên, đám người bọn họ rất nhanh đã hòa mình vào nền nhạc sôi động, dưới ánh đèn của quán rượu những cô cậu buông thả mình lắc lư theo nhịp. Bất chợt âm thanh thủy tinh vỡ vang lên chói tay khiến ai cũng khựng lại hoang mang đưa mắt nhìn xem đã có chuyện gì xảy ra. Chiếc bàn thủy tinh bị lật tung làm cho những chai rượu trên đó rơi xuống vỡ tan tành.

"Jungkook bỏ đi!" Park Jimin ôm lấy tay cậu ngăn lại.

"Mày chán sống rồi hả?"

Đôi mắt nảy lửa nhìn chằm chằm vào người con trai đối diện, dáng vẻ của cậu hung bạo dọa người ta một phen hú tim. Chuyện là lúc nãy Jeon Jungkook đang nhảy với bạn bè thì bị một tên biến thái nào đó xàm sở, cậu nhanh tay bắt được bàn tay ghê tởm đó của hắn sau đó không e dè lật luôn bàn rượu của tên đó.

"Mày nghĩ mày ngon lắm sao?" Hắn ta cũng không thua kém gì, mạnh miệng nạt lại, đôi mắt còn trừng lên với cậu.

Không nói không rằng, trực tiếp đem nắm đấm giáng thẳng xuống mặt tên đó rồi mạnh mẽ đánh hắn ta tơi tả. Jeon Jungkook đã không còn vẻ ngoài mong manh của ngày trước nữa rồi, cậu siêng năng tập gym nên cơ bắp cũng săn chắc hơn rất nhiều, tên đàn ông nằm ôm mặt dưới đất không phải đối thủ của cậu.

"Jungkook dừng lại! Jeon Jungkook mau dừng lại!" Kim Seok Jin hớt ha hớt hải chạy đến kéo cậu ra.

"Anh bỏ em ra, em phải bẻ răng hắn để hắn không còn đi cắn bậy được nữa" Jungkook vùng vẫy cố thoát khỏi sự kìm hãm của Seok Jin.

"Phụ anh giữ nó lại, anh đi gọi Taehyung đến"

"Dạ" Đám bạn của Jungkook sau khi nhận được lệnh liền nhào đến phân chia nhau túm lấy tay chân cậu.

"Nó xỉn rồi" Kang Ahn Ji nhăn mặt.

"Bỏ em ra!"

Lực tay vung mạnh khiến họ không kịp trở tay, vừa thoát được sự kìm hãm thì đã lao vào người đàn ông đang lảo đảo đứng lên. Hắn ta còn chưa tỉnh táo đã bị thô bạo đè xuống đất, nắm đấm cứ thế đấm liên tục vào khuôn mặt, máu mũi bật ra, hắn ta thoi thóp thở không ra hơi.

"Dừng tay!" Giọng nói khàn đặc ghê rợn phát ra khiến ai cũng rụt người lại.

Jeon Jungkook nghi hoặc đưa mắt nhìn xem kẻ nào lại dám to gan như thế. Là một ông già, nhìn chắc cũng đã ngoài 60, ông ta điên cuồng đi về phía cậu giơ cây gậy cứng ngắt đập mạnh lên tấm lưng Jungkook.

"A..."

"Này!" Min Yoongi lao vào ôm lấy cậu, đôi mắt sắc bén liếc nhìn người đàn ông lớn tuổi.

"Dám đụng đến cháu trai tao hả? Tao cho mày chết! Chết đi thằng nhóc thối tha!" Không những không chịu dừng tay mà còn liên tiếp vung tay đập cây gậy đó xuống nhưng tất cả đều trúng lên người Yoongi vì cậu ấy đã đỡ cho người con trai bên dưới.

"Lớn tuổi rồi lẩm cẩm hả ông già kia!" Nhịn không được nữa bàn tay đưa lên nắm chặt lấy cây gậy gỗ.

"Mày...mày bỏ ra" Ông ta nổi trận lôi đình giật mạnh đôi chân thứ ba của mình, Jeon Jungkook cười hắc sau đó buông tay, do quán tính nên ông già kia đã bật ngửa ra phía sau.

"Cũng chỉ có vậy" Jungkook bật cười thành tiếng, nụ cười chế giễu nở trên khuôn mặt, đắc ý khoanh tay đứng nhìn.

"Ai...rốt cuộc là thằng nào chống lưng cho mày!"

"Là tôi"

Chất giọng trầm nhưng lại lạnh đến thấu xương phát ra từ phía cửa ra vào, chưa biết là thế lực nào nhưng vừa nghe tiếng thì đã có một luồn khí chạy dọc sóng lưng bọn họ. Trong bóng có một người đàn ông bước ra, khí chất ngút ngàn, xung quanh anh như được bao phủ bởi luồng sát khí chết chóc đến từ địa ngục, đôi mắt tam bạch vừa nhìn vào đã khiếp sợ đến cứng đơ người, khuôn mặt Kim Taehyung tuy lãnh đạm những vẫn không giấu được sự nhẫn tâm và vô tình, chính xác là người đàn ông đó đang rất phẫn nộ, một sự phẫn nộ không nóng như nham thạch mà lại lạnh như băng tuyết, nhiệt độ ấy có thể đóng băng tất cả những người ở đây.

"Kim Tổng?" Mới lúc nãy còn mạnh miệng la lối nhưng giờ đây thì như con rùa rụt cổ.

"Em ấy mạo phạm đến chủ tịch Han sao?"

"Không...không có...là do tôi...tôi lớn tuổi rồi nên hồ đồ, mắt nhìn cũng kém đi nên không nhìn ra được cậu ấy là người của Kim Tổng" Ông ta hốt hoảng giải thích, bộ dạng trông thật hèn hạ.

"Oh vậy sao? Nếu không có gì nữa thì mau đưa cháu trai của ông về đi"

Kim Taehyung không quát tháo, không lớn tiếng, đơn thuần là dùng chất giọng đều đều nhưng cũng khiến ông ta kinh sợ đến toát mồ hôi hột. Chủ tịch Han vội vã dìu cái tên máu me đầy mặt đang nằm trên sàn rời đi, có cho tiền ông ta cũng không dám nán lại thêm một giây một phút nào nữa. Anh thong dong bỏ tay vào túi quần nhìn chằm chằm đứa nhỏ kia mà gằn giọng.

"Đi về!"
_________________

Với cái tạo hình này thì ta nói nó tiệt dời lun
Chuyện là sáng nay tui dậy trễ nên up chap trễ lun. Mấy cô buổi sáng vui vẻ nha.
Chap sau chị Han In lại vào vai :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net