27. Ngoại lệ của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook ấm ức đi theo phía sau anh, đến nhà xe lại không chịu đi nữa, hai chân đứng yên mặc kệ sự đời. Kim Taehyung không muốn mắng cậu ở nơi này, thô bạo bế Jungkook trên vai như vác bao gạo đưa vào trong xe.

"Bỏ em ra!" Cậu ngồi ở ghế lái phụ đưa tay đánh anh sau đó mở cửa định chạy ra nhưng cửa lại bị Taehyung khóa lại.

"Em có chịu ngồi yên không hả?" Tay cầm vô lăng siết chặt, Kim Taehyung lớn tiếng mắng.

"Không đó! Chú làm gì em?"

Jeon Jungkook chồm người về phía anh, cậu muốn bấm nút mở khóa nhưng tay lại bị Taehyung giữa chặt, anh thuận đường lôi Jungkook vào lòng luôn. Ghế lái được khởi động công tắc liền đẩy ngược về phía sau khiến bên trên có thêm một khoảng không khá lớn.

"Ai dạy em hư thế hả?"

Tư thế bây giờ là hai chân Jeon Jungkook đứng trên sàn, mông đối diện với mặt người đàn ông nọ, vì trần xe thấp nên đồng nghĩa cậu phải hướng người ra phía trước, bụng đặt trên vô lăng.

*Chát* Câu hỏi vừa dứt thì cánh mông đã bị ăn một bạt tay đau điếng.

"Tôi đã cảnh cáo em như nào?"

*Chát* Kim Taehyung lại mạnh bạo đánh lên nơi đó.

"Chú điên rồi, em đau đấy!" Jeon Jungkook phản kháng nhưng vẫn bị anh áp chế, quần jean đen bị tuột xuống, trái đào căng tròn trắng nõn phơi bày ra trước mắt.

"A!!!"

Hàm răng sắc bén cắn lấy phần thịt, cậu trai ấy liền thét lên. Cái mông tròn trĩnh đã in khá nhiều vết răng đỏ ửng.

"Hôm nay tôi phải dạy lại em mới được"

"Kim Taehyung...không muốn..."

Mặc cho cậu chống cự thì ngón tay cũng đã yên vị bên trong cúc huyệt.

"Từ khi nào mà hai chữ không muốn của em có hiệu lực vậy hả?"

Ngón tay bắt đầu đưa đẩy, nhưng lần này không thèm chờ cậu tiếp thu liền cho thêm 3 ngón nữa vào. Dưới sự tác động mạnh mẽ ấy, hậu huyệt không thể kìm chế mà tiết ra dâm dịch.

"A...aa...ưm...chậm...chậm...Chú Kim..."

"Em biết mình sai chỗ nào chưa?" Lực tay càng thô bạo hơn, Taehyung đang ép người nhưng không quá đáng.

"B...biết...a...em...em sai rồi...ưm...chậm...chậm..."

Đột nhiên vòng eo bị anh kéo xuống, dương vật bất ngờ đâm thẳng vào trong, hai mắt Jeon Jungkook trơn tròn quay đầu lại nhìn.

"Nhún mạnh lên!"

"A...chú Kim...tha cho em...aaa"

Cậu ngồi quay lưng lại với anh, cơ thể không ngừng nhấp nhô, tuy đau đớn lắm nhưng Jungkook không thể điều khiển được lý trí, cơn khoái cảm lấn át tất cả, nó không cho phép cậu dừng lại.

"Thích không?"

"Thích...a...thích...côn thịt của chú...thao em..."

Jeon Jungkook chồm người ôm lấy vô lăng, chân dạng rộng sang hai bên, Kim Taehyung ngồi ở phía sau hơi ngã người nâng hông để hướng cự vật to lớn lên cao, anh đang ở thế bị động vì thế Jungkook phải tự mình thỏa mãn, cơ thể cứ thế đưa đẩy lên xuống, dương vật cương cứng đâm từng cú thật sâu vào hậu huyệt, dâm dịch theo từng đợt nhấp nhô bắn nước ra ngoài.

"Aaa...mạnh lên...Taehyung thao em đi...a...mạnh lên..."

"Vậy em tự mình làm đi"

Chiếc ghế đã được hạ xuống hoàn toàn, Kim Taehyung sung sướng nằm thẳng ra để cậu ngồi trên bụng mình. Tư thế này thì cả chiều dài của cự vật đã nằm gọn bên trong, hai tay đặt lên ngực anh cố định rồi bắt đầu nhún nhảy.

"Sâu...thật sâu...aaa...chú Kim...sâu quá...ưm..."

"Sướng lắm đúng không?"

"Ưm...sướng...Kookie sướng lắm...nhanh nữa...a..."

Âm thanh va chạm của da thịt vang lên, chiếc xe dưới sự vận động của hai con người không ngừng rung lắc. Jeon Jungkook cứ thế nhấp nhô trên người Kim Taehyung, mồ hôi đổ ra ướt cả lưng áo, hơi thở dồn dập, hai mắt nhắm chặt lại, còn miệng thì phát ra những tiếng rên rĩ dâm đãng.

"Taehyung...Taehyung...aa...A!"

Tất cả bắn vào bên trong, tinh dịch lấp đầy hậu huyệt bên dưới, bụng của anh đã vương đầy số chất lỏng mà cậu xuất ra. Jeon Jungkook mệt mỏi nằm trên người anh, Kim Taehyung ôn nhu xoa mái tóc đã bết lại do mồ hôi, anh hôn lên nơi đó rồi ôn tồn hỏi:

"Lần sau còn như thế nữa không?"

"Em sai rồi...lần sau em sẽ dám nữa"

Dứt câu Jeon Jungkook đắc ý ngước mặt lên hôn anh, cậu là đang thách thức người đàn ông bên dưới đó. Bàn tay không yên vị một lần nữa lần mò xuống bên dưới bóp nắn cặp mông tròn trịa.

"Đừng, của chú to lắm em chịu không nổi đâu" Cái miệng nhỏ ủy khuất chu lên.

Ai mà nhịn cho được và Kim Taehyung cũng thế, anh cắn mạnh cánh môi anh đào, thật muốn đem người con trai này ăn sạch.

"A..."

"Tôi không nhẫn tâm hành hạ em như thế đâu"

Jeon Jungkook cười hì hì nhảy sang ghế phụ, cậu chậm rãi chỉnh lại trang phục sau đó cả hai cùng nhau về nhà.

Đúng là không nhẫn tâm thật, vừa về đến biệt thự Taehyung đã lao vào nhà vệ sinh, anh khốn khổ tắm nước lạnh trong cái thời tiết cuối đông gần 30 phút. Người ta không nhẫn tâm với bé con mà bé con lại vô tình với người ta quá đi.

"Chú tắm lâu thật đó, không sợ bị cảm sao?" Jungkook nhăn mặt.

Vì anh chiếm phòng tắm quá lâu nên cậu đành về phòng tắm rửa, hiện Jeon Jungkook đang nằm sấp trên giường, tay nghịch điện thoại nhưng miệng vẫn không quên quở trách.

"Ưmmm" Kim Taehyung tự ý gối đầu lên mông cậu, hình như nằm kiểu này thoải mái hơn nằm trên gối thì phải, nhìn xem khuôn mặt ai đó đang rất thỏa mãn kia kìa.

"Tóc chú còn ướt đó, đi sấy đi"

Ngón tay hư hỏng từ từ vén vạc áo lên sau đó cắn lên cánh mông, Jungkook có thói quen ngủ sẽ không mặc quần nên đồng nghĩa với việc cậu đang tiếp tay cho giặc rồi đó.

"A...đừng nháo"

Người bên dưới trở mình, không hài lòng cau mày. Khuôn mặt Kim Taehyung đáng thương, đôi mắt long lanh nài nỉ nhưng vô dụng. Kim Tổng đứng trên vạn người bây giờ lại đi làm nũng với một cậu nhóc vừa tròn 18 tuổi, trông thật đáng yêu nha.

"Ngồi yên em sấy tóc cho" Jungkook thở dài giữ tay anh lại sau đó đem máy sấy giúp anh làm khô tóc.

"Chú Kim ngồi yên!" Đầu Kim Taehyung cứ xoay qua xoay lại khiến nước bắn lên mặt cậu, Jungkook nghiêm giọng nhắc nhở người đàn ông lớn hơn mình chục tuổi.

"Chú không ngoan gì cả"

"Được rồi được rồi, tôi không trêu em nữa"

"Chú Kim có đói bụng không?" Một lúc lâu Jeon Jungkook lên tiếng phá đi bầu không khí tĩnh lặng.

"Đói"

"Lát nữa em xuống nấu mì cho chú nha?"

"Không cần đâu"

"Sao vậy ạ?" Cậu bất ngờ nghiêng đầu nhìn anh.

"Thịt thỏ vẫn chất lượng nhất"

Kim Taehyung lưu mạnh nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn đang đặt ở vai giật mạnh khiến cả người cậu đỗ trên lưng anh. Jungkook mất đà nhưng rất nhanh đã lấy lại được cân bằng, cậu dùng cơ bắp của mình kẹp cổ người đàn ông vô liêm sĩ bên dưới.

"A! Jungkook bỏ ra! Chú sai rồi, em bỏ ra đi chú thở không được!" Taehyung thoi thóp đập vào cánh tay cậu.

"Chú đừng có mà giả vờ, em đâu có dùng sức" Jungkook dè bĩu, ném cho anh cái nhìn miệt thị.

Sau khi sấy khô tóc, cả hai đã có mặt tại phòng bếp, Jeon Jungkook loay hoay chuẩn bị thức ăn, còn Kim Taehyung thì ngồi ở bàn chờ, một khung cảnh thường xuyên diễn ra trong căn biệt thự này.

"Han In bình phục chưa ạ?" Cậu bất giác hỏi.

"Khỏe rồi, ba cô ta đã về đưa hai mẹ con sang Mỹ"

"Dạ, chú ráng chờ một chút nữa nha, thịt sắp chín rồi" Jungkook gật gù ra ý đã hiểu.

"Em không nhanh lên là chiếc đĩa này sẽ do em nằm lên đó"

Khi Kang Han In được đưa đến bệnh viện sau hơn 2 tiếng cấp cứu thì bác sĩ kết luận cô ta đã sảy thai, hai chân bị gãy, đầu va chạm mạnh dẫn đến chấn thương nếu không làm thủ tục đưa sang nước ngoài chữa trị e là không thể hồi phục. Kim Taehyung đã bỏ ra một số tiền lớn đưa cô qua Anh và sắp xếp bác sĩ giỏi nhất để điều trị.

"Bằng mọi giá phải lấy lại được ý thức cho cô ấy"

"Kim Tổng yên tâm, tôi sẽ cố gắng"

Sau gần 5 tháng nằm viện thì Kang Han In cũng đã bình phục lại hơn 90%.

"Sao...sao anh lại cứu em?"

"Cô nghĩ tôi sẽ để cô chết dễ dàng sao? Cô phải sống! Không những sống mà còn phải sống trong sự đau đớn đến cuối đời!"

Kim Taehyung kéo Kang Han In từ cõi chết trở về nhưng lại đày cô vào địa ngục trần gian_nơi mà con người ta sống không bằng chết. Sau khi cô tỉnh lại, anh đã sắp xếp người chuyển cô gái ấy đến Manchester, thành phố với những tòa cao óc cổ kính nhưng không kém phần sang trọng đều nằm dưới bàn tay quyền lực của Kim Taehyung, các dự án đầu tư lớn nhỏ trên đất Anh đều có tên của Kim Tổng, có thể nói ông trùm bất động sản ở nơi này chính là người đàn ông của Jeon Jungkook.

Ở xứ sở sương mù hoa lệ và lộng lẫy tưởng chừng đâu đâu cũng nghe thấy tiếng cười nói nhưng ở một góc nào đó trên phố lại xuất hiện cô gái vô gia cư quỳ trên nền đất lạnh, bày tay cứng đờ ửng đỏ chìa ra xin từng miếng ăn của người đi đường. Tuyết rơi dày đặc phủ trắng đôi vai gầy gò, yếu ớt, hàng chân mày gần như bị đóng băng, đôi mặt nhạt màu do lão hóa và đôi môi mọng nước cuốn hút ngày nào đã trở nên bong tróc, trần sùi. Kim Taehyung cứu Kang Han In sau đó nhốt cô vào nhà kho tùy ý hành hạ khiến cô ta chết đi sống lại, khuôn mặt xinh đẹp đã bị sáp nến hủy hoại một nửa trông thật đáng sợ, hai đôi chân cuối cùng vẫn bị đánh cho gẫy lìa, bọn họ còn nhẫn tâm cắt lưỡi cô, lấy đi chất giọng mà bản thân cô gái ấy vẫn luôn tự hào. Giờ đây ở nơi đất khách quê người, người ta chỉ trông thấy hình hài của một người phụ nữ già nua xấu xí ngồi bó gối, miệng không ngừng phát ra những âm thanh ghê rợn và tất nhiên chuyện này mãi mãi cậu trai kia sẽ không bao giờ biết được.

Kim Taehyung lấy lại ý thức cho Kang Han In, anh muốn cô ta phải cảm nhận thật rõ những đau đớn mà bản thân đã gây ra cho Jeon Jungkook, không những một mà phải gấp vạn lần như thế. Cái chết đối với cô gái đó có thể nói là nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Jungkook à nếu xã hội này ngược đãi em, họ chà đạp em thì hãy ở lại bên tôi, tôi đủ sức che chở cho em, tình yêu của tôi đủ lớn để mang đến cho em những điều tốt đẹp nhất. Vì thế từ bây giờ chỉ được phép cười thôi đấy nhé"

Họ không thương em cũng chẳng sao cả vì đã có Kim Taehyung, người đàn ông ấy sẽ bẻ cổ bất kì kẻ nào dám đụng đến em.

Từ ngày có Kim Taehyung đứng phía sau chống lưng, Jeon Jungkook vốn đã kiêu ngạo lại càng ngông cuồng hơn. Cậu bị chèn ép từ nhỏ, chịu đựng đủ mọi đau khổ nên tính tình không cho phép Jungkook mềm lòng trước những kẻ gây ra tổn thương cho mình, đôi mắt vô tình sắc đá cùng nắm đấm nhẫn tâm có thể gián xuống mặt bất cứ tên nào dám có ý đồ xấu với cậu. Jeon Jungkook đối với xã hội là thế nhưng riêng Kim Taehyung lại một mực ngoan ngoãn nghe lời. Cậu cứ như đứa nhỏ suốt ngày bám lấy tay anh nũng nịu không buông, cái miệng nhỏ chúm chím lúc nào cũng chu lên như đang mút kẹo, đôi mắt to tròn sáng long lanh khiến người đàn ông kia phải mềm lòng dù trong bất kì trường hợp nào.

Còn Kim Taehyung thì sao? Mọi người biết đến anh với tài lãnh đạo xuất chúng, một cái đầu thông minh và tính toán không sai một li nào trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, là một Kim Tổng trẻ tuổi nhưng sở hữu tập đoàn lớn mạnh khiến ai cũng phải kính nể. Người đàn ông ấy lạnh lùng và ra tay dứt khoác, là kẻ không phải ai cũng có thể đụng đến. Một người không thể đắc tội ấy mà lại dung túng cho một Jeon Jungkook hết lần này đến lần khác. Anh yêu thương, cưng chiều đứa nhỏ này như viên ngọc quý, nói đúng hơn cậu ấy chính là bảo bối của Kim Taehyung. Dù Jungkook có làm gì đi nữa thì chỉ cần vùi đầu vào ngực anh, cái miệng nhỏ phát ra hai chữ xin lỗi thì người đàn ông đó liền không màng đến đúng sai mà đi xử lý từng tên dám đụng đến cậu.

Họ chính là ngoại lệ của nhau vì thế họ thuộc về nhau
___________________

Vâng sau những lần siêng năng chăm chỉ tập gym thì em bé của chú Kim đã thành công kẹp cổ chú =))
Ây ây hông biết có ai còn nhớ lời hứa ngược chú Kim của tui không ta?

À mà chiều qua có ai xem live concert hông, tui xem xong hỏn lọn tới khuya lun. Chời ơi nay tâm sự nhiều quá ta mà chắc không sao đâu chúng ta là gia đình mà đúng hông?? Cô nào nói không chắc tui đội cái quần🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net