29. Nổi loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đi đâu vậy? Có cần tôi đưa đi không?" Kim Taehyung lủi thủi phía sau lưng cậu, đôi mắt ăn năn hối lỗi nhưng dường như người kia không mấy quan tâm.

Jeon Jungkook xem anh như không khí chẳng thèm màng đến, cậu cúi xuống mang giày boot, chỉnh lại chiếc áo khoác da bên ngoài một chút sau đó dắt con xe yêu quý ra rồi chạy đi mất. Kim Taehyung ân hận nuốt nước bọt, hai tay mân mê vạt áo tiếc nối nhìn theo bóng lưng người thương. Anh biết anh sai nên chẳng dám lớn tiếng với cậu, nay đã là chủ nhật, tròn một tuần bé con dỗi anh rồi, báo hại Taehyung đêm nào cũng phải gác "chân" lên trán suy nghĩ tìm ra cách dỗ ngọt Jungkook.

Jeon Jungkook lái xe đến bệnh viện tâm thần Seoul, đây là bệnh viện nổi tiếng và chi phí đắt đỏ bậc nhất xứ sở kim chi. Như một thói quen, chân bước vào thang máy lên thẳng tầng 8, cánh cửa vừa mở ra Jungkook đã trông thấy những con người đứng ở hành lang cười cười nói nói trông thật điên dại nhưng ở góc tường lại xuất hiện một cô gái ngồi bó gối, đầu cô ấy rút sâu vào hai đầu gối trông thật đáng thương.

"Jung Min" Cậu nhẹ nhàng chạm vào hai bắp tay gầy gầy của cô, giọng nói dịu dàng, ấm áp khiến Jeon Jung Min ngước mặt lên nhìn.

"Anh hai" Cô gái trẻ gỡ bỏ bức tường chắn vô hình, sà vào lòng Jeon Jungkook.

"Được rồi, trời lạnh lắm vào phòng đi"

"Dạ"

Bộ dạng u buồn lúc nãy đã tan biến, hai mắt cô tròn xoe mang theo ý cười nhìn người anh trai của mình. Mặc dù thần trí không được bình thường, đôi mắt lúc nào cũng trống rỗng, ngay dại nhưng chỉ cần thấy cậu thì Jeon Jung Min như được tiếp thêm sức sống, chỉ khi có Jungkook bên cạnh thì người ta mới thấy được nụ cười tràn ngập niềm hạnh phúc của cô gái trẻ.

"Đừng ăn mặc mỏng như thế sẽ bị cảm đấy, anh có mua cho em áo mới để đón tết cùng mọi người, khi nào rảnh anh lại vào thăm"

"Dạ đẹp lắm, Jung Min rất thích, Jung Min cảm ơn ạ" Cô như đứa trẻ đưa hai tay nhận lấy món quà của cậu, chiếc váy trắng được cô trân trọng, nâng niu ôm chặt vào lòng.

Chuyện của người lớn trẻ con không có lỗi, mặc dù Jeon Jung Min từng tiếp tay cho mẹ làm ra nhiều việc xấu xa nhưng cô cũng chỉ là con cờ trong tay người mẹ độc ác của mình mà thôi. Nói gì đi nữa đứa trẻ ấy cũng chỉ 16 tuổi, nhận thức chưa hoàn thiện thì làm sao có thể trách được kia chứ. Ngày đó Han Eul Yul đã đem con gái ruột ra làm công cụ kiếm tiền, một cô bé vốn bình thường lại bị mẹ ruột ném cho những tên đàn ông không bằng cầm thú đặt dưới thân để thỏa mãn dục vọng khiến cô mất đi ý thức. Jeon Jungkook đã bất chấp tất cả cướp lại người em gái này từ tay con quái vật đội lốt người kia.

"Mày lấy quyền gì đưa nó đi! Jeon Jungkook mày trả con lại cho tao!" Bà ta quỳ trên đất hai tay bị vệ sĩ giữ chặt, điên loạn gào thét trong vô vọng.

"Bà có tư cách đó sao?"

"Thằng ranh, rốt cuộc mày vì cái gì mà không chịu buông tha cho mẹ con tao?"

"Vậy rốt cuộc bà vì cái gì mà năm đó một hai đòi thay thế vị trí của mẹ tôi?" Jeon Jungkook đi đến trước mặt bà ta, đôi mắt không kiêng sợ trừng lên.

"Mày...mày..."

"Ném xuống đi" Cậu hít một hơi thật sâu sau đó ra lệnh.

Trong màn đêm cô tịch vang lên âm thanh nước động, người phụ nữ lớn tuổi bị ném xuống sông Hàn, bà ta ra sức vùng vẫy nhưng không lâu đã trả lại bầu không khí yên tĩnh vốn có. Jungkook đưa Jung Min đến bệnh viện tâm thần để điều trị. Thời gian đầu cô gái ấy vì sốc tâm lý mà trở nên điên loạn, đập phá đồ đạc và chống đối tất cả mọi người nhưng dưới sự chăm sóc đặc biệt của đội ngũ y bác sĩ thì Jeon Jung Min cũng đã từ từ hồi phục, nhưng cô vĩnh viễn không thể nào trở lại như trước được nữa bởi vì trong thân xác kia đang tồn tại một Jeon Jung Min mãi mãi ở lứa tuổi lên 7.

"Anh hai, anh hai đưa Jung Min ra ngoài đi dạo đi, ở đây không ai chịu chơi với Jung Min cả" Đôi mắt khờ dại, chất giọng ngây ngô phát ra khiến người làm anh như cậu phải đau lòng.

"Ừm"

Hai anh em cùng nhau xuống khuôn viên bên dưới, Jeon Jung Min như cánh bướm sổ lồng, cô dang hai tay bay lượn, khuôn mặt hồn nhiên của một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, miệng còn ngân nga bài hát gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người.

"Anh hai dạo này sống có tốt không?" Ngồi trên ghế đá, cô quay sang hỏi một câu đó tiếp tục ăn que kem lạnh được Jungkook mua cho.

"Anh vẫn ổn"

"Cái chú họ Kim gì đó...a để em nhớ xem...À là Kim Taehyung, Kim Tổng có đối xử với anh tốt không?" Jeon Jung Min đem ngón trỏ đặt lên thái dương suy ngẫm hồi lâu rồi thốt lên. Trong đầu cô luôn hiện hữu hình ảnh anh trai của mình cùng một chỗ với người đàn ông ấy nhưng cũng thật may khi ký ức đen tối ngày hôm đó đã sớm không còn tồn tại trong cô gái trẻ.

"Rất tốt nên là Jung Min đừng lo nữa nha"

"Dạ. À anh ơi, sao đêm đó anh lại bế mẹ thả xuống nước vậy ạ? Mẹ Jung Min bây giờ đang ở đâu?" Cô gái trầm ngâm một lúc lâu rồi lại ngước mặt lên hỏi.

"Mẹ của em muốn đi thăm thủy cung" Jungkook nhẹ nhàng đưa tay vén tóc vuốt những lọn tóc rối, cậu nở nụ cười ôn hòa đáp.

"Thủy cung? Ở dưới đó vui không ạ? Em cũng muốn xuống đó chơi"

"Anh không biết nhưng nếu Jung Min không biết bơi sẽ chẳng thể nào trở về được nữa"

"Vậy là không được gặp anh hai nữa sao?" Cô ngây thơ hỏi thêm.

"Ừm, vậy nếu Jung Min muốn gặp anh thì không được đi đến những nơi có nước biết chưa?"

"Dạ, em nghe lời anh"

Ghé qua chơi với cô được một lúc thì y tá thông báo đến giờ bệnh nhân phải uống thuốc và nghỉ ngơi nên Jungkook đã tạm biệt Jeon Jung Min sau đó rời đi. Đột nhiên điện thoại reo lên, là Min Yoongi gọi đến, mày khẽ cau lại vì rất hiếm khi cậu bạn này chịu chủ động như thế.

"Mình nghe"

"Cậu đang ở đâu đấy? Đến bãi đất trống phía sau trường gấp đi, Jimin với Ho Seok bị tụi trường ngoài chặn đường gây sự rồi"

"Đợi mình!"

Giọng nói cuống cuồng lên của Min Yoongi khiến Jeon Jungkook cũng không giữ được bình tĩnh, cậu đá chống xe phi một mạch đến địa điểm đó, con mô tô như phát tia lửa rạch ngang đường quốc lộ khiến người khác phải kinh sợ mà nhún nhường.

Tiếng bô của chiếc Z1000 đã thu hút sự chú ý của đám học sinh đang tụ tập tại khu đất trống, bọn chúng giận dữ liếc nhìn xem tên nào cả gan dám quấy rối chuyện tốt của bọn chúng. Jeon Jungkook cầm chắc chiếc nón bảo hiểm full face trên tay, đôi mắt ánh tràn ngập sát khí đi về phía đám người kia.

"Jungkook, Jungkook"

Park Jimin cùng Jung Ho Seok thấy cậu như trông thấy ân nhân liền chạy đến, hai con người mặt mày bầm tím nấp sau lưng Jeon Jungkook cầu cứu.

"À là đồng bọn hả?" Tên cầm đầu hổ báo tiến lên phía trước, nghênh ngang đưa cặp mắt khinh thường nhìn cậu.

"Bạn tao làm gì mày?" Chất giọng điềm đạm vang lên nhưng khẩu khí lại cứng nhắc vô cùng.

"Tụi nó cố tình làm xước đầu xe của tao nên tao bắt tụi nó đền nhưng không chịu đền thì tao đánh" Giọng nói hắn hống hách khiến người đối diện khó chịu vì chói tai.

"Ai nói? Tao thấy rõ ràng là chúng mày cố tình đâm xe vào bọn này" Min Yoongi nãy giờ đứng phía sau cuối cùng cũng chịu lộ mặt.

"Ồ còn một đứa nữa sao?"

"Nghe rõ rồi chứ?" Khác với dáng vẻ cười cợt của hắn, Jeon Jungkook lại nghiêm túc đến kinh hãi, con mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào cái tên thấp hèn trước mặt.

"MÀY! Không có quyền lên tiếng!" Cú đấm bất chợt giáng thẳng vào mặt đi kèm theo đó là tiếng quát tháo của hắn ta.

"Đi"

Jungkook phớt lờ lời nói của tên đó, cậu dứt khoác quay người bỏ đi nhưng cổ áo lại bị kéo ngược lại, hắn ta còn chưa kịp phản ửng thì vật cứng như đá trên tay Jeon Jungkook đã đập mạnh vào đầu, dòng máu đỏ tươi ngay lập tức chảy xuống thái dương, bản thân không muốn dùng vũ lực nhưng tên đó đã ép cậu. Jeon Jungkook đã đứng yên cho hắn đánh xem như chịu đòn thay hai người kia nhưng vẫn còn ngoan cố gây sự thì cậu cũng chẳng cần phải nhượng bộ.

"Máu! Máu! Tụi mày đánh nó!" Hắn vừa thấy máu đã sợ hãi, vội ra lệnh cho đàn em phía sau.

Cuộc ẩu đả bắt đầu diễn ra, thật không cân sức chút nào, 4 người lại phải chọi lại 8 tên cao to nhưng cũng không thể làm khó được những chàng trai đó, từng tên một bị hạ gục, chiếc nón chắc nịt của Jeon Jungkook đã đập vào đầu từng thằng khiến bọn chúng choáng váng ngã xuống đất một cách đau đớn.

"Tại tao nhịn thôi chứ đai đen taekwondo mà lại sợ đám nghiệp dư tụi bây hả?" Jimin chỉnh lại áo khinh bỉ chỉ ngón trỏ vào những con người đang quằn quại dưới đất.

"Này! Này! Ai cho các cậu đánh nhau?" Tiếng bảo vệ trường cấp 3 vang lên, ông ta hì hục chạy đến nhưng đã quá muộn rồi.

"Các...các cậu theo tôi lên phòng ban giám hiệu" Ông bác già thở dốc sau đó xách đầu chúng đi, đã ở cái tuổi này rồi còn bị đám nhóc hành hạ, khổ quá đi mà.

Trong căn phòng ngột ngạt, chiếc bàn gỗ dài được phân chia ra làm hai phía, một bên là đám người Jungkook, bên còn lại là học sinh trường ngoài, chủ trì chính là thầy hiệu trưởng.

"Dám gây gỗ đánh nhau, các cậu là học sinh cuối cấp không lo học hành thì làm sao đạt được kết quả tốt? Tôi sẽ đình chỉ việc học của các cậu trong 1 tháng!"

"Thầy nói câu công bằng khó lắm sao?" Jung Ho Seok bất mãn nhăn mặt.

"Đúng đó, rõ ràng là tụi nó kéo qua trường mình gây sự, chúng em chỉ vì tự vệ sao có thể quy tội nặng như vậy được" Park Jimin ấm ức tiếp lời.

"Còn 5 tháng nữa là thi tốt nghiệp, thầy đình chỉ 1 tháng thì có phải nặng tay quá không?" Min Yoongi cau mày.

"Oan lắm sao? Đánh nhau trong trường là oan hả? Các cậu còn dám ý kiến với tôi sao?" Ông ta bực tức quát.

"Chúng cố tình gây sự, đâm xe vào tụi em để đòi tiền bồi thường nhưng tụi em không chịu thì liền lao vào đánh. Nếu là thầy, thầy có đánh trả không?" Ngồi nghe nãy giờ, bây giờ Jungkook mới lên tiếng. Chất giọng điềm tỉnh, thái độ thờ ơ kèm theo câu nói đầy chấp vấn khiến thầy hiệu trưởng nổi trận lôi đình, ông đập bàn lớn tiếng:

"Đừng để tôi gọi phụ huynh của em lên!"

"Thầy cứ tự nhiên" Jeon Jungkook tùy ý phất tay.

"Em...em mau đọc số điện thoại mẹ em cho tôi!" Hai vành tai ông đỏ bừng, bàn tay nắm chặt điện thoại đưa lên.

"Mẹ tôi mất rồi"

"Vậy số của ba!"

"Không nhớ" Vẫn là giọng điệu dửng dưng được cất lên, hai ngón tay Jeon Jungkook đang bận chơi đùa với chiếc thoại xoay vòng vòng trên bàn nên cũng không mấy để tâm đến ông thầy trên kia.

"Con cái mà số điện thoại ba không nhớ? Em thật có hiếu!"

"Ông ta bỏ rơi tôi thì tôi cần nhớ sao?"

Bây giờ cậu mới chịu ngước mặt lên, Jungkook nhìn ông ta bằng nửa con mắt, đối diện với cơn giận dữ ấy cậu trai kia không những không sợ mà còn cố tình chống đối lại.

"Cô liên lạc với người giám hộ của Jeon Jungkook lên đây gặp tôi gấp!" Ông thầy ra lệnh cho người phụ nữ đang đứng bên cạnh.

"Dạ" Cô giáo chủ nhiệm chỉ biết nghe theo, cô cúi đầu đi ra ngoài gọi cho Kim Taehyung.

Thời gian trôi qua được 5 phút thì căn phòng ấy lại bắt đầu ồn ào.

"Bọn họ sẽ bị xử lý như thế nào ạ?" Là giọng của Park Jimin.

"Không phải trường chúng ta nên tôi sẽ không xử lý, tôi sẽ giao lại cho bên kia để họ làm việc"

"Thầy mua bằng hả?" Câu nói thiếu trách nhiệm đã tiếp tay cho máu điên chạy lên não, Jeon Jungkook bức xúc thẳng thẳng hỏi.

"Cậu vừa nói cái gì?" Dường như đã bị động đến lòng tự trọng nên ông ta không nể nang ném cây bút bi vào mặt học sinh của mình.

"Thầy đang chứng minh lời nói của tôi là đúng sao?" Jeon Jungkook cũng đâu phải hạng người dễ ức hiếp nhưng với tư cách là một học sinh cậu không thể đánh thầy giáo được, chỉ biết dùng lời nói để mỉa mai trình độ của ông ta.

"Đợi phụ huynh của cậu lên tôi sẽ lập tức đuổi học cậu!"

"Bây giờ đuổi được rồi đó!"

Giọng nói quyền lực phát ra từ cửa lập tức khiến tất cả quay đầu lại nhìn. Người đàn ông vận lên mình chiếc áo sơ mi bị cởi 2 cúc đầu phối với vest đen bên ngoài và quần âu cùng màu, đôi mắt nhạt màu vô cảm nhìn thầy hiểu trưởng, luồng khí lạnh anh mang lại khiến ông ta bất giác rùng mình liền rụt người về phía sau.

"Kim...Kim Tổng" Xác định được danh tính của chàng trai trước mặt, điệu bộ thầy hiệu trưởng đã thay đổi.

"Tôi nghe nói Jungkook làm phiền đến thầy sao?"

"Chỉ là em ấy có xích mích dẫn đến đánh nhau với học sinh trường ngoài nên tôi phạt một chút thôi"

"Nói dối! Là tụi nó gây sự trước"

Kim Taehyung gật đầu tiếp thu hai luồng ý kiến, anh bỏ tay vào túi quần trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:

"Tôi nghĩ thầy cũng sắp đến tuổi về hưu rồi, còn 3 năm nữa đúng chứ? Thầy không cần phải cố gắng làm gì đâu, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi"

Câu nói ấy đồng nghĩa với việc ông ta đã không còn là hiệu trưởng của trường trung học nữa. Kim Taehyung chỉ muốn giữ lại cho người đàn ông đứng tuổi kia chút thể diện nên đã nói giảm nói tránh. Đôi mắt đầy uy quyền lúc này đã chuyển sang người cô giáo bên cạnh.

"Cô gửi đơn kiến nghị về trường của những học sinh này, yêu cầu họ phải xử lý thật nghiêm để làm gương cho toàn thể học sinh của trường trung học. Khi nào xong rồi thì trình lên tôi sẽ trực tiếp ký xác nhận"

"Vâng tôi biết rồi"

"Còn mấy đứa mỗi người viết một bảng kiểm điểm nộp cho giáo viên chủ nhiệm thì có thể ra về, Jungkook khi nào xong thì ra bãi đỗ xe gặp tôi"

"Dạ" Đám bạn của cậu ai cũng đồng thanh đáp nhưng chỉ có mình Jungkook là ngồi im chẳng thèm nhìn anh lấy một lần.

Tự hỏi Kim Taehyung là người như thế nào mà lại có quyền lực cao như thế, chỉ cần nói vài ba câu liền có thể cắt chức người đứng đầu một cơ sở giáo dục? Trường cấp 3 Jeon Jungkook đang học thực chất là trường tư thục nhưng dù vậy thì chất lượng học sinh đầu vào được tuyển chọn rất khắc khe và cũng như bình quân học sinh tốt nghiệp ra trường hằng năm theo thống kê chiếm 98%, vì cơ sở hạ tầng tốt nên rất nhiều phụ huynh đã chọn nơi này để gửi gắm con em. Cách đây 4 năm, người thành lập trường đầu tư chứng khoán nhưng thua lỗ dẫn đến phá sản, ông ta đã đến cầu cứu Kim Taehyung, với đôi mắt của một người lãnh đạo anh thấy nơi này có thể mang lại cho mình nguồn thu khủng nên đồng ý cứu ông ta một mạng. Taehyung mua lại ngôi trường này, nâng cấp mọi thứ nhằm tăng trình độ lên cao hơn và đương nhiên anh là người có tiếng nói nhất ở đây.

Kim Taehyung không muốn cho Jeon Jungkook biết vì sợ sẽ dạy hư cậu, hình thành cho Jungkook tính ỷ lại rồi không chịu học hành, tính cách đứa trẻ này anh còn xa lạ gì nữa.
___________________

Hôm nay vì một số lý do riêng nên tui up chap mới hơi trễ, xin lỗi mọi người nhiều ạ
Vâng bắt đầu từ chap này sẽ bắt đầu công cuộc nổi loạn tuổi dậy thì của bé KooKoo nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net