30. Háo thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có một số từ khó hiểu, mình sẽ thêm phần chú thích bên dưới để giải thích cho mọi người dễ hiểu hơn ạ.
_______________

Lúc đầu giờ chiều Kim Taehyung đang duyệt hồ sơ tại nhà mặc dù hôm nay là nghỉ ngày nhưng anh vẫn phải làm việc, bận rộn thế đó nhưng vừa nghe điện thoại của giáo viên gọi về đã tức tốc chạy đến trường, đến cả quần áo cũng không được chỉnh tề vậy mà đứa nhỏ kia lại cứng đầu cứng cổ như thế, đi gây sự khiến anh phải phiền lòng.

Sau khi giải quyết đám trẻ xong xuôi thì Kim Taehyung ra xe đợi cậu nhưng cuối cùng Jeon Jungkook lại cãi lời anh, cậu phóng mô tô lướt qua người đàn ông đó như hai kẻ xa lạ. Hành động ngổn ngáo khiến Taehyung điên lên, anh không thèm màn đến vật chất liền dùng chiếc xế hộp đắt đỏ ép xe của cậu.

"Chú muốn giết tôi sao?" Jungkook bị lạc tay lái nhưng cũng may sự va chạm không quá mạnh, cậu đứng lên bức xúc đem chân đạp cửa xe của Taehyung quát lớn.

"Em quậy đủ chưa?" Cánh cửa mở toang ra, người đàn ông với đôi mắt nảy lửa vung tay định đánh đứa nhỏ trước mặt nhưng giọng nói đầy khiêu khích đã vang lên khiến anh ngang người.

"Ở đây nhiều máu này" Cậu không những không sợ mà còn cố chấp hất mặt nhìn anh, ngón trỏ chỉ thẳng vào thái dương mình, một hành động đầy khiêu khích..

Kim Taehyung tức đến hai vành tay đỏ bừng bừng, cố gắng kìm nén lại cảm xúc, tay nắm lại thành quyền đấm mạnh vào cửa xe.

"Chú không tiếc tiền sao?"

"Đêm đó tôi sai nhưng tôi không cố ý! Em giận tôi cũng được nhưng làm ơn đừng để bản thân mình bị thương! Jeon Jungkook, em không thể mềm lòng mà nhúng nhường một chút sao?" Cơ mặt anh giãn ra, cơn thịnh nộ đã được bộc lộ hết qua ngữ điệu, giọng của Taehyung vang khắp tầng hầm rồi vọng lại một cách đáng sợ.

"Không thể!" Jeon Jungkook cười hắc ra sau đó đem xe bỏ đi, mặc kệ cảm xúc của người đàn ông nọ. Thấy hành động hỗn xược đó Kim Taehyung liền đem xe đuổi theo.

"Em có giỏi thì đừng để tôi bắt được"

Trên đường quốc lộ một lần nữa diễn ra trận đua kịch liệt giữa hai dòng xe đắt đỏ, phía sau chiếc Z1000 chính là con Porsche đang không ngừng tăng tốc, tiếng động cơ xe rít đến chói tai, người đi đường ai cũng không khỏi bàng hoàng né sang một bên để bảo toàn tính mạng. Đột ngột Jeon Jungkook vòng cua ngược lại chặn ngang đầu xe của anh, cũng may Kim Taehyung kịp phản ứng bẻ vô lăng sang hướng khác nếu không người nằm đằng kia đã là cậu nhóc đó rồi.

Tiếng cửa xe bị đập mạnh vang lên cho thấy sự giận dữ của anh lớn như thế nào, Taehyung tiến nhanh về phía cậu nhưng chưa kịp chớp mắt thì Jungkook đã phi xe chạy đi mất hút. Cậu liều lĩnh như thế cũng chỉ vì muốn cắt ngang cuộc đua này làm như vậy có phải đã quá ngông cuồng rồi không hả Jeon Jungkook? Nếu Kim Taehyung không phanh kịp thì tính mạng của cậu sẽ đi về đâu?

Chiều hôm đó anh ghé công ty giải quyết một số vấn đề nhưng Kim Taehyung chẳng thể tập trung vào công việc, trong cuộc họp cứ ngồi thẫn thờ báo hại thư ký phải khó xử đến mấy lần, đến tối lại cho dời tất cả các lịch hẹn đối tác. Căn biệt thự đêm nào cũng sáng đèn và có bóng dáng nhỏ bé của cậu nhóc kia ngồi đợi anh trở về thì bây giờ lại vắng vẻ, âm u đến mức đáng sợ. Cả ngày hôm nay Jungkook đã không về nhà. Đồng hồ điểm 1 giờ khuya, Taehyung đi qua đi lại ở thềm ba, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cánh cổng kiên cố, chỉ mong đến lúc nào đó nó sẽ mở ra. Đột ngột điện thoại reo lên cứ nghĩ cậu trai ấy gọi về nhưng không, là số lạ.

"Alo"

"Cho hỏi anh có phải Kim Taehyung không?"

"Đúng rồi, có gì không?"

"Anh có đứa em tên Jeon Jungkook đúng chứ? Cậu ấy tổ chức đua xe trái phép hiện đang được chúng tôi bắt giữ, anh lên đồn cảnh sát Seoul để bảo lãnh cậu ấy về"

"Tôi đến ngay!"

Cuộc gọi vừa ngắt Kim Taehyung đã luốn cuốn chạy đi, anh còn không kịp mặc áo khoác vào. Chiếc xế hộp đen phóng như tên lửa phá tan đi sự cô tịch của màn đêm. Đến trước trụ sở cảnh sát, Taehyung hớt hải chạy vào bên trong, vừa đến cửa thì đã trông thấy đám nhóc kia đang ngồi gục đầu ăn năn hối lỗi.

"Chào anh" Vị cảnh sát trung niên lịch sự bắt tay với người đàn ông vừa bước vào.

"Tôi có thể đưa chúng về chưa?"

"Anh ký tên xác nhận sau đó đóng phạt thì có thể ra về" Bác ấy đẩy tờ giấy được kẹp trong bìa cứng đến trước mặt Taehyung.

"Tôi biết rồi"

"Anh nên giám sát bọn trẻ này kỹ hơn, gia đình dư dả thì cũng đừng để chúng ỷ lại quá nhiều, tổ chức đua mô tô phân khối lớn trên đường quốc lộ là trái pháp luật có thể bị kết án tù treo nhưng vì chúng còn nhỏ và chỉ mới lần đầu nên tôi tha, nếu có lần sau tôi sẽ không nương tay đâu"

"Tôi cảm ơn rất nhiều" Có thể nói đây là lần đầu tiên Kim Taehyung cúi đầu trước một người và điều đó cũng chỉ vì Jeon Jungkook.

"Xong rồi, mấy đứa có thể ra về nhưng bằng lái sẽ bị tạm giam, sau 1 tháng thì lên đây nhận lại"

"Tụi con cảm ơn bác" Tất cả đồng thanh đáp.

Những chàng thiếu niên xấu hổ cúi đầu đi theo sau lưng Kim Taehyung, nhìn xem có khác nào bầy con vừa làm ra điều sai trái mà bị mẹ phát hiện đâu chứ.

"Mấy đứa về đi, lần sau đừng như thế nữa" Anh nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Tụi em cảm ơn anh nhiều ạ" Park Jimin gập người sát đất.

"Sẽ không có lần sau đâu ạ" Jung Ho Seok mân mê vạc áo, âm thanh lí nhí phát ra từ cái miệng nhỏ.

"Anh Taehyung với Jungkook về cẩn thận, bọn em về trước" Min Yoongi mím môi cúi đầu.

"Ừm, mấy đứa chạy xe cẩn thận" Đợi bạn Jeon Jungkook đi khuất anh mới quay sang nhìn cậu.

"Về thôi"

Vẫn thái độ xấc xược chẳng nể nang ai, Jeon Jungkook hậm hực đá chống xe chạy đi trước, Kim Taehyung cũng không thèm nói, anh lặng lẽ lái xe theo phía sau cậu. Có lẽ đứa trẻ này đang ở lứa tuổi dạy thì vì thế mới háo thắng như vậy, đi kèm với tính cách ương bướng không chịu phục tùng thì càng lớn tiếng chèn ép đứa nhỏ ấy lại càng cứng đầu kháng cự. Cũng nhờ vào sự tiếp tay của Kim Taehyung, luôn nuông chiều và dung túng cho cậu nên Jeon Jungkook đã cậy vào anh mà không coi người khác ra gì và ngay cả Taehyung cũng không ngoại lệ.

*Rầm*

Vừa bước chân vào phòng khách chưa kịp tháo giày đã nghe tiếng đóng cửa trên tầng hai, Kim Taehyung thở dài mi mắt cụp xuống, anh cảm thấy bản thân đã có lỗi, cũng tại anh nên cậu nhóc kia mới thành ra như này.

Sáng sớm hôm sau Jeon Jungkook đã cúp tiết học buổi sáng để đi đá banh và chuyện này đã bị giáo viên gọi về mắng vốn, báo hại Kim Taehyung đang phê duyệt hồ sơ phải bỏ ngang để đi tìm cậu. Jungkook không biết hối cãi mà còn bày ra vẻ mặt oán giận, bực dọc ôm balo đi vào lớp. Và đương nhiên với cái tính chống đối đó thì nguyên ngày cậu chỉ nằm gục trên bàn đánh một giấc đến giờ ra về.

"Jungkook! Jungkook à!" Park Jimin từ ngoài cửa cắm đầu phi đến chỗ của cậu.

"Có chuyện gì mà nhìn mặt cậu tái xanh vậy?" Min Yoongi đứng bên cạnh nhíu mày hỏi.

"Cái tụi...cái tụi hôm trước lại đến gây sự" Jimin thở không ra hơi, giọng nói cũng vì thế mà khó nghe hơn rất nhiều.

"Chúng nó ở đâu?" Nét mặt Jeon Jungkook đanh lại, gấp gáp hỏi.

"Chúng bắt Ho Seok đi rồi, lúc...lúc nãy mình ra đến nhà xe thì thấy bọn nó kéo cậu ấy đi, Sung Jun Seo bảo cậu phải đến sòng bạc của ba nó thì mới thả Ho Seok về"

"Đi!" Jungkook không có thời gian suy nghĩ, cậu tức tốc xách balo chạy ra khỏi lớp, phía sau là Park Jimin và Min Yoongi cũng nhanh chân chạy theo.

Trên đường lớn ba chiếc mô tô phân phối lớn rồ ga phóng như bay, dù phía trước là đèn đỏ hay xanh họ cũng mặc kệ, điều đó khiến người đi đường một phen hú vía. Sòng bạc của gia đình Sung Jun Seo nằm ở tầng hầm phía trên là một tiệm tạp hóa nhỏ, vẻ ngoài cũ kỹ, tồi tàn nhưng điều đó cũng chỉ để che mắt cảnh sát.

"Các cậu muốn mua gì?" Bà lão già nua trông coi cửa hàng vừa thấy họ liền lên tiếng chào hỏi.

"Mua số 311956" Jungkook lạnh nhạt nhìn bà ta, không ngần ngại đọc mật khẩu mà tên họ Sung kia vừa gửi tới. (*)

Bà ta vừa nghe thấy thì trầm mặt nép sang một bên để bọn họ đi vào. Khác hẳn với vẻ rách nát bần cùng bên ngoài, trong tầng hầm lại sa hoa đến choáng ngợp, nhìn đâu cũng thấy các bàn cờ lớn nhỏ, còn có cả máy đánh bạc được nhập từ nước ngoài về với số lượng lớn, tiếng ồn ảo của chúng hòa vào âm thanh của người chơi quả thật rất náo nhiệt.

"Đến cũng sớm thật đó. Nhìn xem vẫn còn mặc đồ học sinh cơ à" Tên Sung Jun Seo trông thấy Jungkook liền bỏ ngang ván cờ mà kéo thêm một đám người phía sau đi đến trước mặt cậu.

"Thả cậu ấy ra!"

"Muốn tao thả thằng nhóc này hả? Cũng được thôi nhưng mày phải chơi với tao ván này" Hắn ta hống hách chống nạnh đáp. (*)

"Điều kiện?"

"Thẳng thắn như vậy thì có phải đỡ phiền lòng hai bên hơn không. Ở các họp đêm lớn nhỏ mày thì mày là người có tiếng nói nhưng khi bước vào địa bàn của tao thì phải nghe theo tao!" Hắn chỉ ngón trỏ vào mặt cậu, ngang nhiên lớn tiếng.

"Mau nói!"

"Nếu tao thắng mày phải đưa xe của mày cho tao rồi đem tùy ý đem người về, còn nếu tao thua tao sẽ trả thằng nhóc này lại cho mày"

"Như vậy không công bằng!" Park Jimin bực tức lên tiếng.

"Tụi mày nên nhớ chỗ này là của ai" Sung Jun Seo trừng mắt quát tháo.

"Được rồi" Jeon Jungkook đưa tay ngăn cản, ý bảo cậu bạn học đừng xen vào.

Hai người đứa phía sau Jungkook đều ngậm ngùi chấp nhận. Bàn Pocker bắt đầu sáng đèn, họ chia ra làm hai phía, ở giữa chính là Dealer, đôi bàn tay điêu luyện xào bài một cách nhanh chóng, không lâu sau đó hai lá bài đã yên vị trước mặt Jeon Jungkook.

"Mời"

"Rút" Là giọng của Sung Jun Seo, hắn rút lá bài thứ ba sau đó nhếch mép quay sang hỏi cậu:

"Đủ điểm rồi sao?"

Đáp lại hắn chỉ là một khuôn mặt lạnh như những lá bài trên bàn mặc dù vậy nhưng Sung Jun Seo rất đắc ý, dường như hắn biết bản thân đã nắm trọn vẹn phần thắng trong lòng bàn tay.

"Mời giở bài"

"8 điểm" Jeon Jungkook lật bài một cách nhẹ nhàng mà không cần suy nghĩ, định đứng lên ra về thì bị giọng nói cao lanh lãnh của tên kia chặn lại.

"9 điểm"

"Sao có thể?" Min Yoongi không tin vào mắt mình.

"Mày ăn gian!" Park Jimin không ngần ngại xông lên nhưng bị Jungkook nắm tay kéo ngược lại.

"Rõ ràng mày đã đủ 7 điểm. Ván này Player thắng!" Yoongi trừng mắt khi thấy phát hiện hai lá bài đầu tiên của Sung Jun Seo là 2 cơ và 4 cơ nhưng hắn ta vẫn rút thêm lá 3 rô nhằm gian lận.

"Con mắt nào của mày nhìn thấy tao đủ điểm? Tụi mày nên nhớ đây là sòng bạc của ai!"

"Cho dù không đủ điểm nhưng nếu người chơi 8 điểm thì mày cũng không được quyền rút!"

Jeon Jungkook đưa tay đẩy Min Yoongi ra phía sau, ý bảo cậu bạn đừng nói nữa vì Jungkook biết có cãi nữa thì vẫn nhận phần thiệt về mình.

"Như thỏa thuận nhá, xe của mày sẽ là của tao. Ok đưa người về đi!" Hắn thỏa mãn cầm chiếc chìa khóa trên bàn đưa lên, tên đó còn cố tình lắc lư qua lại chọc tức người đối diện, khuôn miệng kéo lên tạo thành một đường cong đê tiện.

"Về thôi" Từ đầu đến cuối Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên thái độ điềm đạm, khuôn mặt không chút cảm xúc kèm theo chất giọng đều đều nhưng mấy ai biết được dòng máu chạy trong người cậu vẫn đang sôi sục. Kết cục của ván bài ban nãy từ lâu Jeon Jungkook đã đoán được nên cậu đã chuẩn bị sẵn tâm thế rồi.

Về tới biệt thự cũng đã hơn 8 giờ tối, đứng ở cổng mà tụi bạn cứ luyên thuyên mãi không thôi.

"Cậu biết bản thân sẽ bị lừa nhưng sao vẫn đồng ý cá cược với hắn?"

"Nếu mình không làm vậy thì cậu có an toàn đứng ở đây không?"

"Anh Taehyung sẽ mắng cậu đó" Yoongi lo lắng.

"Hay cậu đợi 1 tuần nữa, mình gom đủ tiền sẽ đền cho cậu chiếc khác có được không?" Jung Ho Seok áy náy đề nghị.

"Mình đã bảo là không sao rồi mà. Các cậu về đi, cả cậu nữa không cần phải cảm thấy có lỗi như thế đâu" Jungkook bất lực xua tay từ chối.

Sau một hồi kiên nhẫn thuyết phục thì bọn họ cũng chịu ra về. Cậu trai ấy vẫn giữ vững phong thái thường ngày, ngẩng cao đầu đi vào trong mặc dù biết bản thân sẽ phải đối mặt với điều gì tiếp theo.

"Em về rồi sao? Xe em đâu?" Kim Taehyung từ trong bếp đi ra, trên người còn đeo tạp dề trắng, cái muôi canh vẫn được nắm chặt trong tay.

Đột nhiên nét mặt kiêu hãnh biến mất sau khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của người đàn ông kia, Jeon Jungkook cúi gầm mặt, bàn tay nhỏ mân mê vạt áo không dám đổi diện với anh. Chất giọng nhỏ xíu mang theo một chút phần nào đó nũng nịu vang lên:

"Chú Kim...em...em cá cược với bạn vì thua nên mất xe rồi..."
________________________

Chú thích:

1. Poker table là loại bàn được thiết kế đặt biệt, thường có dạng giống hình bầu dục, dùng để đánh bạc trong các tụ điểm casino.
2. Dealer là người chia bài chuyên nghiệp.

*Số 311956 nghĩa là Casino, các chữ cái tương ứng với các con số từ 1 đến 9 xếp theo hàng ngang và tính từ trên xuống

*Ván bàn bên trên là Baccarat, người chơi (Player) và nhà cái (Banker) sẽ được chia trước 2 lá bài sau đó rút thêm lá thứ 3 với điều kiện:

Đối với Player:
- Tổng điểm 2 lá bài đầu tiên: Từ 0 - 5 điểm => Player rút thêm lá bài thứ 3.
- Tổng điểm 2 lá bài đầu tiên: Từ 6 - 7 điểm => Player không rút thêm lá bài thứ 3.
- Tổng điểm 2 lá bài đầu tiên: Từ 8 - 9 điểm => Điểm số tối đa, có thể thắng, không rút thêm.

Đối với Banker:
+ 0 - 2 điểm => Rút thêm lá bài thứ 3
+ 3 điểm:
⇒ Nếu Player rút lá bài thứ 3 là lá 8 => Banker không rút thêm lá thứ 3 => ai cao điểm hơn người đó thắng
⇒ Nếu Player không rút lá 8 (1,2,3,.,7,9) => Banker rút thêm lá bài thứ 3

+ 4 điểm:
⇒ Nếu Player rút lá bài thứ 3 là lá 2,3,4,5,6,7 => Banker rút thêm lá thứ 3, còn những lá bài khác như 0,1,8,9 => Banker không rút lá bài thứ 3
+ 5 điểm:
⇒ Nếu Player rút lá bài thứ 3 là lá 4,5,6,7 => Banker rút thêm lá bài thứ 3, còn những lá bài khác như 0,1,2,3,8,9 => Banker không rút thêm lá bài thứ 3
+ 6 điểm:
⇒ Nếu Player rút lá bài thứ 3 là lá 6,7 => Banker rút thêm lá bài thứ 3, còn những lá bài khác như 0,1,2,3,4,5,8,9 => Banker không rút thêm lá bài thứ 3
+ 7 điểm: Banker không rút thêm á bài thứ 3
+ 8 - 9 điểm:
=> Cả Player và Banker đều không rút thêm lá bài thứ 3.

Tui giải thích cách chơi chủ yếu để giải thích cho mấy cô hiểu tại sao Yoongi (Player) lại bảo Jun Seo (Banker) gian lận.

Theo như lời Player nói thì Banker có những lá bài chính là 2 4 3. Nếu 2 lá đầu là 4,3 tức 7 điểm thì Banker không được rút thêm lá thứ 3. Còn nếu 2 lá đầu là 4,2 thì tức 6 điểm nhỏ hơn 8 điểm cũng sẽ thua. Nhưng Banker lại rút thêm 1 lá để tròn 9 điểm nên ván bài này Banker đã gian lận.
________________

Nói cho dễ hiểu thì cách tính cũng tựa như bài xì dách bên Việt Nam nhưng chỉ được rút 1 lá, còn cách chơi và tính điểm để rút bài thì rắc rối hơn rất nhiều. Banker rút bài thì phải phụ thuộc vào Player và điểm của 2 lá đầu tiên.
Nếu mấy cô muốn hiểu rõ hơn thì có thể chơi bài theo cách này nhưng nó nhức đầu muốn chớt🥲
Không biết mấy cô đã hiểu chưa ta???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net