31. Ngông cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sao, tôi không trách em, mau vào nhà rửa tay rồi còn ăn cơm nữa" Kim Taehyung nhìn đứa nhỏ ấy một lúc lâu sau đó nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Dạ"

Cử tưởng bản thân sẽ bị anh mắng cho một trận nhưng không ngờ Taehyung chẳng những không trách mà còn dịu dàng với cậu như thế. Jeon Jungkook lủi thủi đi vào phòng ăn rửa tay, ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi anh dọn cơm lên. Cả buổi Jungkook chỉ cắm mặt vào bát cơm, đến gắp thức ăn cũng không dám, thấy vậy Taehyung liền lên tiếng hỏi:

"Hôm nay em bị sao thế? Thường ngày em rất thích ăn sashimi kia mà?" Vừa nói anh vừa gắp miếng cá ngừ tươi sống thơm ngon bỏ vào bát của cậu.

"Con xe đó là Taehyung tặng em...nhưng mà...nhưng mà em lại không giữ gìn tốt" Jungkook ngậm ngùi cúi đầu, bả vai bắt đầu run lên, chất giọng như sắp khóc, không để người đàn ông bên cạnh đáp lại thì cậu đã vội tiếp lời.

"Em xin lỗi..." Giây phút Jungkook ngước mặt lên nhìn anh thì khóe mắt đã đỏ hoe, đôi mắt to tròn long lanh đọng nước, cái miệng nhỏ chúm chím mím lại khiến cho hai cái má đào bị phồng ra. Thật tình là muốn giận cũng không thể giận nổi.

"Được rồi được rồi, tôi đâu có trách em đâu. Ngoan ăn cơm đi, từ chiều giờ em đã chưa ăn gì rồi" Kim Taehyung đau lòng đem tay lau hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, nhỏ nhẹ trấn an cậu.

"Tụi nó bắt Ho Seok đi nên...nên là..." Từng câu từng chữ thốt đầy uất ức, màn mắt chớp bao nhiêu lần thì bao nhiêu giọt nước mắt trong vắt rơi ra, mi mắt ướt át đẫm lệ. Vẻ mặt tội nghiệp ấy càng khiến đứa nhỏ này thêm phần đáng yêu.

"Tôi biết, tôi biết, Kookie không được khóc nữa, tôi không trách em" Hai bàn tay to lớn bao trùm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, anh đem hai ngón cái lướt ngang trên khóe mi cậu mà dỗ ngọt.

"Dạ" Cái đầu nhỏ gật gù rồi cầm chén cơm ăn ngon lành nhưng đâu đó vẫn còn nghe tiếng sụt sùi của cậu nhóc.

Sau khi dùng bữa xong, Kim Taehyung đã thành công dụ đứa nhỏ này lên giường ngủ để bản thân đi làm việc nhưng cậu trai này cứ ôm cứng ngắt, một mực không cho anh rời đi.

"Khuya như vậy rồi chú còn đi đâu?" Jeon Jungkook ôm chặt lấy phần hông người đàn ông nọ, đầu cậu gần như đặt lên bụng của anh.

"Tôi lên công ty kiếm tra lại hồ sơ, em ở nhà ngủ ngoan một lát nữa tôi về có được không?" Kim Taehyung ngồi tựa lưng vào đầu giường, bàn tay vòng qua bả vai nhỏ nhắn xoa nhẹ, anh ôn nhu cúi đầu nhìn cậu nhóc đang làm nũng bên dưới.

"Ngày mai hẳn đi, bây giờ cũng đã gần 10 giờ rồi" Jungkook ngước mặt lên, cậu đưa đôi mắt níu kéo nhìn anh.

"Không được, ngày mai sẽ muộn mất, Kookie ngoan nghe lời tôi, chiều mai đi học về tôi sẽ mua bánh cho em có được không?" Ngón tay khẽ vuốt phần tóc mái của cậu lên, giọng nói trầm ấm được phát ra khiến đứa nhỏ kia xiêu lòng.

"Vậy cũng được, chú đi rồi về sớm"

"Ừm" Anh gật đầu, giọng điều chắc chắn để cậu yên tâm.

Kim Taehyung vào nhà vệ sinh thay quần áo, lúc bước ra thì Jeon Jungkook đã ngủ mất rồi, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên gò má phúng phính hồng hào kia rồi mới rời đi, nhưng giây phút cánh cửa phòng đóng lại thì cũng là lúc cặp mắt đen láy phát sáng trong bóng tối hiện ra, con ngươi sâu hun hút nhìn chằm chằm vào một điểm vô định, dường như cậu trai ấy đang toan tính điều gì.

"Đến sòng bạc SSX2" Ngồi trên chiếc xế hộp yêu quý, anh mở điện thoại bấm dãy số dài gọi cho ai đó.

Con xe mô tô Kim Taehyung tặng cho Jeon Jungkook đã được gắn định vị từ trước, anh muốn bảo đảm an toàn cho cậu nên chỉ cần mở điện thoại là đã có thể biết Jungkook đang ở đâu. Gần 11 giờ đêm hôm đó, sòng bạc SSX2 đã diễn ra một cuộc hỗn loạn dưới cơn thịnh nộ của người đàn ông quyền lực ấy.

"Kim Tổng? Trời ơi sao ngài đến mà không thông báo trước, tôi thất lễ quá" Người đàn ông họ Sung trông thấy Kim Taehyung tiến vào liền cung kính cúi đầu.

"Dạo này làm ăn khá khẩm quá!" Khuôn miệng được kéo lên, Taehyung hài lòng lướt mắt nhìn một lượt tụ điểm casino ồn áo náo nhiệt dù đã nửa đêm.

"Cũng nhờ sự chiếu cố của Kim Tổng đây, nếu không có ngài làm sao tôi yên ổn làm ăn được" Hắn ta nịnh bợ đi kè kè theo phía sau anh.

"Thật vậy sao?" Đột ngột Taehyung quay người lại nhìn ông ta, mặc dù chiều cao của hai người ngang ngửa nhau người hắn chẳng dám đứng thẳng lưng nên vừa nhìn vào đã phân biệt được giai cấp một cách rõ ràng.

"Sao Kim Tổng lại hỏi như thế? Gần 8 năm nay cũng nhờ có ngài cả thôi"

Kim Taehyung cười hắc, không nhanh không chậm đem bàn poker hất tung, chiếc bàn đáng giá 1000 USD bị người đàn ông ấy phá hủy trong chớp mắt khiến chủ sòng bạc ngây người.

(1 USD ~ 23 000 VND)

"Gọi con trai ông ra đây!" Đôi mắt nổi gân máu nhìn thẳng vào ông ta.

"Con...con trai tôi...tôi không biết" Tên họ Sung bị dọa cho bủn rủn tay chân, ông ta quỳ xuống, miệng mấp máy đáp.

"Lục soát! Nếu không tìm được nó thì đem đốt sòng bạc này!"

Khác với vẻ mặt hoang mang, lo sợ tột độ của người đàn ông đã ngoài 50 thì Kim Taehyung lại an nhàn ngồi trên ghế nhâm nhi ly rượu vang đỏ, đôi mắt nhẹ nhàng quan sát đám đàn em đang hành việc. Gần 15 phút sau đã có kết quả.

"Kim Tổng đã tìm được rồi!"

Sung Jun Seo bị áp giải như tội phạm đến trước mặt anh, khuôn mặt láo xược hống hách nhìn thẳng vào người đàn ông quyền lực trước mặt. Mũi giày da cứng ngắt phía sau không thương tiếc đá vào gối ép tên đó quỳ xuống.

"Thì ra là người quen" Kim Taehyung đưa ly rượu cho đàn em, anh cúi thấp người đối mặt với nhóc con dưới chân.

"Cậy quyền thế thì giỏi lắm sao?" Jun Seo bất chấp quát thẳng vào mặt anh.

*Chát* Cái tát mạnh mẽ giáng xuống mặt hắn khiến tên đó lùng bùng lỗ tai.

"Ông Sung đây dạy con tệ quá" Taehyung quay sang phàn nàn.

"Tôi biết sai rồi, xin Kim Tổng tha cho nó, tôi nhất định sẽ về dạy dỗ lại nó" Con làm mà cha phải chịu, ông Sung dập đầu cầu xin trông thật đáng thương.

"Ba cần gì phải làm như vậy?" Hắn không cam tâm lớn tiếng.

"Giao đồ ra, tôi sẽ không tính toán nữa"

"Rõ ràng là nó thua, thua rồi lại chạy về nhà mách phụ huynh à? Hèn hạ đến vậy sao? Thật buồn cười đó" Sung Jun Seo đúng là không biết trời cao đất dày, miệng mở to cười lớn nhưng chưa được bao lâu thì gò má còn lại cũng hưởng thêm cái tát trời gián từ người đối diện.

"Vậy kẻ vì tư thù cá nhân mà làm ra trò bỉ ổi ép người khác vào đường cùng không hèn sao?"

"Ông? Hừ tôi chẳng có tư thù gì cả" Bị anh nói trung tim đen, hắn quay mặt sang hướng khác biện minh.

"Kẻ hèn mọn chính là kẻ biết bản thân không đấu lại thì liền giở trò tiểu nhân!"

"Rõ ràng đây là sòng bạc của ba sao ba lại không lên tiếng? Ông ta là ai mà ba lại quỳ gối van xin như thế hả?" Hắn tức giận lớn tiếng với ba mình, rõ ràng đây là địa bàn của hắn nhưng lại bị chèn ép bởi một người xa lạ, thử hỏi nếu là người khác thì có chấp nhận được không hay cũng sẽ hành xử như tên nhóc đó.

"Thằng nghịch tử này mày có câm miệng lại không hả?"

"Tôi nói cho ông biết, địa bàn của tôi thì mọi thứ phải nghe theo tôi!" Không những không im mà hắn ta càng rống miệng lên cãi.

"Địa bàn của cậu sao? Vậy để tôi nói cho cậu biết địa bàn của cậu nằm trên đất của Kim Taehyung thì Kim Taehyung chính là luật!"

Bị nói đến không thể phản kháng, Sung Jun Seo chỉ biết cắn răng nuốt cục tức bị nghẹn ở nơi cuốn họng, hắn không phải kẻ ngốc nên rất nhanh đã hiểu ra câu nói đó của anh. Chỉ một câu nói nhưng cũng đã đủ khẳng định vị thế của mình trong xã hội khiến ai cũng phải cúi đầu cung phụng. Sau khi lấy lại được xe cho Jeon Jungkook, Kim Taehyung đã trở về lại biệt thự, đứng bên giường nhìn ngắm cậu trai nhỏ đang rụt đầu vào chăn thì khóe miệng bất giác cong, tạo thành một nụ cười ôn nhu mà điều đó chỉ dành trọn cho một mình đứa nhỏ bên dưới.

Sáng hôm sau Jeon Jungkook lái xe đến trường thì trông thấy những cặp mắt ngỡ ngàng của đám bạn.

"Trời ơi xe cậu mới mua á hả?" Park Jimin xuýt xoa cất lời.

"Đâu phải, là con xe tối qua đem ra cá cược ở sòng bạc mà" Min Yoongi ngắm nghía kỹ càng một lúc rồi tiếp lời.

"Jungkook, chuyện này là sao vậy?"

"Các cậu quên ông chú của mình là ai sao?" Khéo mắt Jungkook kéo lên, tạo thành một đường cong đầy tự hào.

"Àaaaa ra là vậy" Cả bọn đồng thanh, thật ganh tị mà.

Với tính cách của Jeon Jungkook thì làm sao chịu buông tha dễ dàng như vậy, cậu cố tình nhún nhường lùi một bước để tiếng thêm 10 bước còn lại, vỡ kịch khóc lóc sướt mướt kia cũng chỉ để Kim Taehyung xót xa mà đi đòi lại công bằng giúp cậu thôi. Jungkook thừa biết nước mắt của mình có thể khiến người đàn ông sắc đá kia mềm lòng mà.

"Jungkook" Ánh mắt của Jung Ho Seok đột nhiên nghiêm lại.

"Có chuyện gì vậy?" Jimin hiếu kì quay đầu nhìn theo hướng của cậu bạn.

Từ ngoài cổng đám người Sung Jun Seo hống hách đi về phía họ. Tên họ Sung không e dè tiến thẳng đến trước mặt Jeon Jungkook. Cậu bỏ hai tay vào túi quần kiên ngạo ngẩng cao đầu nhìn hắn ta. Bốn mắt chạm nhau như xẹt ra tia lửa điện, sát khí tỏa ra lạnh toát sóng lưng.

"Tao nghe nói mày nổi tiếng lắm nhưng cũng chỉ là một đứa nhóc la cà rồi về mách phụ huynh" Sung Jun Seo khinh bỉ chế nhạo.

"Mày có nghe câu muốn hạ được tiểu nhân thì bản thân cũng phải dùng chiêu bỉ ổi chưa? Mày chơi dơ thì tao cũng không ngại lấm bùn đâu"

"Vậy mày có cái quyền gì lên mặt ở đây? Cũng chỉ là một đứa thấp hèn mà thôi..." Hắn ta cười phá lên nhưng chưa kịp dứt câu thì đã bị cậu chen ngang.

"Mày không biết tự soi gương sao? Nhìn lại chính bản thân mình đi. Nhan sắc không có! Kinh tế hạn hẹp! Nhân cách tồi tàn! Nghèo nàn học thức! Mày có quyền đòi hỏi người khác phải đối xử tốt với mày sao?" Khuôn mặt Jeon Jungkook đắc ý, đôi mắt sắc bén cùng chất giọng cợt nhả khiến hắn ta im bặt.

"..." Sung Jun Seo hậm hức bỏ đi, hắn bị nói đến không có đường chối cãi, ở lại chỉ thêm mất mặt mà thôi. Xét về tổng thể mà nói thì từ gia thế để vẻ bề ngoài hắn đều không có cửa so với Jeon Jungkook.

"Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga" Jung Ho Seok cố tình nói thật to để cười nhạo tên đó.

"Quê muốn chết luôn" Park Jimin góp vui.

Đứng tán gẫu một hồi lâu thì tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, cả bọn ôm balo cùng nhau chạy vào lớp. 6 tiếng căng thẳng dài như 6 tháng trời cuối cùng cũng đã kết thúc.

"Này, các cậu có muốn xem kịch hay không hả?" Vẻ mặt bí hiểm của Jungkook rất nhanh đã thu hút những thằng bạn chí cốt.

"Cậu muốn bày trò gì nữa đây? Nói trước nhá, tụi này không muốn bị anh Taehyung mắng đâu" Jung Ho Seok bĩu môi.

"Mình dám đảm bảo lần này chẳng ai mắng tụi mình đâu"

Sau khi tan học, Jeon Jungkook đã đến thẳng đồn cảnh sát trình báo sự việc, tổ trinh sát đã cử người đi điều và ập vào bắt giữ tụ điểm casino với quy mô lớn nhất từ trước tới nay ngay trong đêm cùng ngày, mọi thứ diễn ra qua nhanh khiến ông Sung không kịp trở tay nhưng sau đó sòng bạc đã bị ngọn lửa thiêu rụi không để lại bất kì dấu tích nào. Nhân lúc mọi thứ đang trở nên hỗn loạn thì dưới sự chỉ đẫn của Jungkook đám bạn của cậu đã thành công lẻn vào nhà bếp mở ga dẫn đến tràn khí ga và gây cháy nổ vì thế phía cảnh sát đã kết luận vụ việc này là do tai nạn.

"Cái gì?" Kim Taehyung nhận được tinh báo thì kích động vô cùng.

Casino SSX2 nằm trên khu vực thuộc quyền quản lý của anh, bởi vì ông ta đã thuê đất với số tiền lớn để làm ăn kinh doanh nên nếu cảnh sát có phát hiện ra thì Kim Taehyung cũng sẽ bị réo tên. Sau một tiếng ngồi trong phòng kín giúp cảnh sát lấy lời khai thì Taehyung cũng được thả về, nếu không nhờ bản thân quen biết rộng, lại là người đứng ở vị trí cao trong xã hội thì có lẽ tên công tố viên trẻ tuổi kia đã bắt nhốt anh rồi.

"Jeon Jungkook nếu không dạy dỗ em thì tôi sẽ biến thành kẻ hủy hoại tương lai của em mất"
_____________________

Em bé của tui đúng là ngang tàn, liều lĩnh thiệt nhưng rồi em bé sẽ nhận ra lỗi lầm sớm thôi.
Nếu không còn Taehyung bên cạnh che chở thì em bé sẽ hiểu được muốn tồn tại và đi tiếp thì phải dựa vào chính đôi chân của mình như cách em bé đã từng làm để vượt qua mọi sự chà đạp, bất công của xã hội khi anh bé chưa bước vào cuộc đời của ẻm.
Nổi Loạn, Háo Thắng, Ngông Cuồng là tiêu đề của 3 chap liên tiếp nhau nhằm nói về tuổi dậy thì sẽ có những suy nghĩ, hành động bồng bột như thế nào. Và chap tiếp theo sẽ là Thức Tỉnh nha mấy cô iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net