34. Du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi từ đợt thi xong tới giờ mình ăn ngủ không yên" Jung Ho Seok nằm dài trên bàn than thở.

"Trường mình từ trước đến giờ luôn có 2 suất học bổng du học Anh và Mỹ, không biết năm nay ai sẽ may mắn có cơ hội đó" Min Yoongi cất lời.

"Jungkook, cậu có nghĩ bản thân sẽ nhận được không?" Park Jimin quay sang hỏi cậu bạn đang ngồi thất thần bên cạnh.

"Jungkook à! Jungkook!"

"Hả?" Jeon Jungkook đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì bị cậu bạn kéo về với thực tại, cậu giật nảy mình hoang mang nhìn mọi người.

"Bị sao đấy? Từ nãy giờ cậu cứ ngồi đần người ra, nhìn xem đá trong ly cậu tan hết rồi kìa" Jimin không hài lòng trách móc.

"Xin lỗi, tại dạo này mình cứ lo cho Taehyung thôi"

"Tính ra anh Taehyung hôn mê cũng gần 4 tháng nay rồi..." Ho Seok thở dài, đôi mắt thương cảm nhìn bạn học đang ngồi đối diện.

"Mà lúc nãy Jimin hỏi gì thế?"

"Mình hỏi là cậu có nghĩ bản thân sẽ nhận được học bổng du học hay không?" Park Jimin kiên nhẫn lập lại câu hỏi.

"Năm nay mình học xuống quá trời, cậu hỏi vậy là chọc quê mình á hả?" Jeon Jungkook bất mãn liếc người bên cạnh nhưng giọng điệu lại mang ý đùa giỡn.

"Tính ra thành tích học tập 11 năm cậu đều lọt top của trường trung học, còn đi thi học sinh giỏi này nọ đem về cho trường biết bao nhiêu giải thưởng. Chỉ là đầu năm 12 cậu có phần buông thả nên việc học sa sút nhưng theo mình thấy thì cuối năm đã ổn hơn rất nhiều rồi kia mà" 

"Dù có nhận được học bổng thì mình cũng không đi đâu, Taehyung vẫn còn chưa tỉnh kia mà" 

"Trời ơi điểm chưa có mà mọi người lo xa quá à, thi xong thì phải xả stress đừng có suy nghĩ chi cho mệt, các cậu có nghĩ thì cũng thay đổi được gì đâu" Min Yoongi tặc lưỡi chen ngang phần tranh luận của hai người.

"Cậu lạc quan quá há, 12 giờ khuya nay công bố điểm trên toàn quốc rồi đấy" Jung Ho Seok cau mày nhắc nhở.

"Cũng gần chiều rồi, các cậu ở lại chơi mình phải đến bệnh viện chăm Taehyung nữa" Jungkook nhìn đồng hồ sau đó đứng lên chào tạm biệt các bạn của mình rồi gấp rút rời khỏi tiệm bánh.

"Tội cậu ấy ghê" Park Jimin xót xa nhìn theo bóng lưng của người con trai ấy.

"Từ ngày Taehyung ngã bệnh Jungkook cũng ít đi chơi lại, hầu hết thời gian rảnh đều ở bên cạnh anh ấy" Jung Ho Seok tiếp lời.

"Nếu biết nhìn nhận lỗi lầm sớm hơn thì đã không đến nước này, chỉ cần cậu ấy có lòng, biết cố gắng thì mình nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi" Min Yoongi đăm chiêu nói.

Khuya cùng ngày, tất cả học sinh trên toàn quốc ai nấy đều căng thẳng chờ sở công bố điểm thi và Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ. Cậu ngồi bên cạnh giường bệnh, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, đồng hồ điểm đúng 12 giờ, ngón tay run rẩy bấm dãy số dài, giây phút những con điểm hiện ra cũng là lúc tim cậu nhóc ấy như ngừng đập.

*Tinh Tinh Tinh* Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên liên tục.

"Jungkook ơi cậu thi được 97 điểm lận đó"

"Cao nhất ở trường mình là 97,5 vậy là cậu nhận được suất du học Anh rồi" 

"Jungkook chúc mừng cậu nha"

"Trường vừa đăng danh sách học sinh nhận được học bổng du học, mình thấy tên cậu rồi, Jungkook giỏi quá đi"

"Cô chúc mừng em nha Jungkook, thời gian qua em đã cố gắng rất nhiều rồi"

Ai nấy đều mừng rỡ, phấn khích gửi đến những lời chúc, chia sẻ niềm vui này cùng cậu nhưng sao người nhận lại không cảm nhận được gì hết vậy song ngược lại trong lòng Jeon Jungkook dâng lên thứ cảm xúc khó tả, nó như mớ hỗn độn thay phiên nhau kéo đến đè nén tâm trạng người con trai ấy. 

Ánh mắt sầu thương nhìn sang người đàn ông đang nằm bất động trên giường, nước mắt bất chợt rơi ra, trái tim như bị bóp nghẽn lại, cõi lòng nhói đau vô cùng.

"Em không đi đâu cả, em ở đây với chú có được không?" Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay anh, cậu nâng niu nó như nâng niu báu vật mà đem cất vào trong lòng.

"Jungkook à, em đừng như thế"

Sáng sớm hôm sau Jeon Jungkook quyết định sẽ lên trường từ chối nhận học bổng và nhường nó lại cho người xứng đáng hơn, mặc cho bạn bè ngăn cản như thế nào cũng không xê dịch được quyết tâm của cậu.

"Anh Jin, Jungkook đã lên trường nộp đơn rồi, em không khuyên được" Min Yoongi gấp rút gửi tin nhắn về cho Kim Seok Jin.

"Anh...." Kim Taehyung nằm trên giường bệnh nhìn anh trai của mình.

"Jungkook đã nộp đơn rồi, có lẽ 8 giờ họ sẽ đăng thông báo" Kim Seok Jin tiếc nối lắc đầu.

"Nếu em ấy không nhận thì em sẽ ép em ấy nhận, tương lai của Jungkook không thể bị vùi dập như thế được! Anh đi khuyên Jungkook giúp em, em sẽ liên lạc với hiệu trưởng" 

Kim Taehyung vội vàng mở điện thoại gọi cho ban lãnh đạo trường, yêu cầu hủy xét duyệt nguyện vọng và vẫn phải giữ nguyên danh sách như ban đầu. Kim Seok Jin âm thầm đứng ngoài hành lang đợi cậu, có lẽ anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho bài giảng sắp tới của mình rồi.

"Ủa sao anh đứng ở đây?" Jeon Jungkook ngạc nhiên hỏi.

"Hôm qua anh nghe Yoongi bảo em nhận được suất học bổng du học Anh đúng không? Chúc mừng em nha" Seok Jin dịu dàng nở nụ cười.

"Cảm ơn anh ạ nhưng mà...em đã từ chối rồi" Jungkook ái ngại đáp.

"Sao lại từ chối? Đó là cơ hội tốt để tương lai em tỏa sáng kia mà" Anh giả vờ bất ngờ, anh căng thẳng thốt lên.

"Em nghĩ ở Hàn cũng tốt, học ở đâu cũng vậy thôi..."

"Em vì Taehyung có phải không?" Sắc mặt Kim Seok Jin trầm lại.

"..." Bị anh nói trúng tim đen nên cậu chỉ biết lẳng lặng cúi mặt không đáp.

"Em nghĩ Taehyung có vui khi em làm như thế không? Lúc thằng bé tỉnh lại nó nghe tin này thì liệu có sốc không? Em thừa biết Taehyung sẽ không tán thành quyết định đó của em, nếu em vì nó thì hãy đi du học đi" Lời nói đanh thép của người kia như mũi dao liên tiếp đâm vào trái tim cậu trai trẻ. Jeon Jungkook ngước mặt lên, khuôn mặt nhợt nhạt cũng đủ nói lên những gì cậu đang suy nghĩ.

"Nếu Taehyung tỉnh lại em sẽ đi chứ?"

Jungkook ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt cậu dừng lại thật lâu nhưng sau đó vẫn quyết định lắc đầu từ chối.

"Lúc chưa ngã bệnh, Taehyung từng nói với anh rằng thằng bé rất lo lắng cho em, thời gian em bỏ bê việc học Taehyung đã đau đầu ngày đêm chạy tới lui để tìm gia sư dạy kèm chỉ với một mong muốn duy nhất là em có thể đạt được kết quả tốt trong kì thi này. Nhưng bản thân em thì sao? Jungkook à nghe lời anh, đi du học có được không? 3 năm, chỉ 3 năm thôi, ở đây có anh và mọi người sẽ chăm sóc cho Taehyung thật tốt"

Bả vai cậu bé ấy run lên từng đợt, Jungkook khóc rồi, cậu sà vào lòng Kim Seok Jin gào khóc như một đứa trẻ. Cậu biết bản thân mình đã phạm phải rất nhiều sai lầm trong quá khứ, cậu biết chính cậu là người gián tiếp khiến anh phải nằm xuống, những nỗi đau, sự dằn vặt chưa bao giờ nguôi ngoai, nó chẳng tha cho cậu dù chỉ một giây, một phút. Jeon Jungkook nỗ lực như thế cũng chỉ muốn bù đắp lại những gì mình đã gây ra nhưng sao cậu cố gắng nhiều như vậy mà vết thương ấy vẫn không chịu lành.

Ngày Jeon Jungkook ra sân bay cũng là ngày tất cả bạn bè, người thân ra tiễn cậu, nước mắt có, nụ cười có nhưng lại cùng chung một tâm trạng.

"Taehyung à, đợi em nhé" 

Kim Taehyung đứng ở xa xa nhìn theo bóng hình nhỏ bé của cậu, nụ cười trắc ẩn hiện lên trên khuôn mặt anh. 

"Em vất vả rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe, tôi sẽ đợi em về"

Nơi đất khách quê người Jeon Jungkook như đứa trẻ lạc mẹ, cậu đứng ở sân bay đôi mắt bỡ ngỡ nhìn qua một lượt, tất cả đều lạ lẫm, bất đồng ngôn ngữ càng khiến cậu gặp khó khăn hơn. Dù đã tự lập từ bé nhưng đây là lần đầu đứa trẻ ấy tự mình bước đi trên mảnh đất xa lạ, không người thân, không bạn bè, mọi thứ cứ như đang ở một thế giới khác vậy.

"Cố lên nào!" 

Hít lấy ngụm khí lạnh lấy lại tinh thần, đôi mắt sáng rực tự động viên chính bản thân. Jeon Jungkook bắt taxi đến địa chỉ trên bản đồ điện thoại. Trước mắt cậu giờ đây hiện lên hình ảnh một tòa nhà lớn, xung quanh đâu đâu cũng thấy các sinh viên chạc tuổi, Jungkook căng thẳng bước vào thang máy đi đến tầng mà mình sinh sống. Nhà trường sắp xếp cho cậu một căn hộ không quá to, vừa đủ ở để sinh hoạt sau những giờ học mệt mỏi và nó cũng chính là nơi sẽ đồng hành cùng cậu trong suốt 3 năm du học.

-

Buổi sáng chủ nhật tấp nập xe cộ qua lại trên con phố xô bồ, tại một quán cafe nào đó nằm trong lòng thủ đô Seoul bận rộn.

"Jungkook vẫn còn khá nhỏ, cậu không sợ khi sang Anh quốc em ấy sẽ có suy nghĩ khác về tương lai sao?"

"Nếu có như vậy thì đó cũng chính là lựa chọn của em ấy, cuộc sống, tương lai của Jungkook thì nên để em ấy tự quyết định" 

"Rồi lỡ có một ngày Jungkook tìm được người khiến em ấy thay lòng thì cậu cũng chấp nhận luôn sao?"

"Tôi tin Jungkook" 

Kim Nam Joon ngồi đối diện anh, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy hắn cũng đủ nhận biết được niềm tin Kim Taehyung đặt lên người con trai kia lớn lao đến nhường nào. Hắn mong chuyện tình của họ sẽ có một kết cục viên mãn.
______________________

Các cô đã từng nghe câu xa mặt thì cách lòng chưa? Liệu khoảng cách nửa vòng Trái Đất có khiến tình yêu của họ nhạt dần hay không thì cùng chờ xem chap sau nhé :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net