36. Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùi hương gì ạ? Ý anh là nước hoa sao? Không có! Không có, nhà em nghèo lắm, em chỉ đi bán hoa dạo trên phố làm gì có tiền mua nước hoa" Nó hoảng loạn vội lắc đầu phủ nhận, đối với nó cái thứ tỏa ra mùi hương ấy xa xỉ hơn bao giờ hết, nó sợ người con trai kia nghĩ nó là kẻ trộm cắp nên mới phản ứng mạnh mẽ như thế.

"Không phải, ý anh không phải như vậy. Nhóc có thể nói cho anh biết nhóc bán hoa gì không?"

"Mẫu đơn ạ" Nhận thấy Jungkook không có ý xấu, nó cũng dần gỡ bỏ khoảng cách giữa hai người, đôi mắt to tròn mang theo ý cười lấp ló sau những lọn tóc len lén nhìn cậu.

"Vậy hoa của nhóc đâu rồi?"

"Lúc nãy có chú tốt bụng kia đã mua hết rồi ạ. Chú đó muốn mua mẫu đơn trắng để tặng bạn gái nhưng bà chủ hiệu hoa lại giới thiệu mẫu đơn hồng nên chú ấy đã bỏ đi, lúc gặp em thì chú đã mua hết giỏ luôn" Cái miệng nhỏ lanh lợi tường thuật lại.

"Chú tốt bụng? Người đó đâu rồi?" Khuôn mặt Jeon Jungkook bất chợt căng thẳng, cậu gấp gáp hỏi.

"Ở hướng kia ạ, lúc nãy chú ấy đứng gần tiệm bánh ngay ngã tư ạ" Vừa nói nó vừa đưa ngón trỏ ra dấu.

Jeon Jungkook không kịp nói lời cảm ơn đã vội vàng gấp nhật ký lại sau đó nhanh chân chạy đi nhưng cây viết được kẹp ở giữa trang giấy vô tình rơi xuống và cậu đã không để ý. Jungkook đứng ngay ngã tư, cặp mắt dáo dác nhìn xung quanh chỉ mong tìm kiếm được hình bóng quen thuộc nhưng trong biển người tấp nập dù có cố gắng như thế nào thì thứ nhận được vẫn là con số 0 tròn trịa.

"Anh Jin, Taehyung đã khỏe hơn chưa?"

"Sao em lại hỏi như thế? Lúc chiều em vừa gọi cho anh rồi kia mà?"

"Lúc nãy...lúc nãy em thấy một người rất giống Taehyung..."

"Do em tưởng tượng ra thôi, khi nào đến bệnh viện anh sẽ gửi hình của em ấy cho em xem có được không?"

"Dạ, em cảm ơn"

Jungkook ngắt máy, cậu lặng lẽ bỏ điện thoại vào túi áo sau đó bước từng bước nặng nề về lại khách sạn. Con đường ấy thưa thớt dần rồi tách biệt hẳn với trung tâm thành phố nhộn nhịp ngoài kia, bầu không khí se lạnh của mùa thu mang theo những cơn gió dịu nhẹ nhưng đủ để lạnh buốt tay chân, dưới ánh đèn mờ vào buổi đêm, hình ảnh cậu trai cô đơn một mình bước đi trên phố làm cho cung đường như được họa nên từ những gam màu sầu muộn và u buồn, nó mang theo cảm giác nặng trĩu từ sâu trong đáy lòng.

"Chú ơi, chú ơi" Đứa nhỏ nhìn thấy Taehyung thì không khỏi mừng rỡ, nó chạy đến trước mặt anh, hơi thở dồn dập như đã vận động rất nhiều.

"Có chuyện gì?" Mày anh khẽ cau lại, cúi mặt nhìn nó.

"Lúc nãy ở bờ hồ có anh đẹp trai đánh rơi cây bút nhưng anh ấy đi vội quá cháu không kịp trả lại" Nó giơ chiếc bút mực đen lên.

"Sao lại đưa cho tôi?"

"Anh ấy ngửi thấy mùi nước hoa của chú trên người cháu liền lập tức chạy đi tìm chú nên cháu nghĩ anh ấy quen biết chú"

Bây giờ Kim Taehyung mới đưa tay nhận lấy cây bút từ tay đứa nhỏ, vật ấy nằm gọn giữa hai ngón tay, nó được xoay qua xoay lại, đôi mắt dò xét từng chút một sau đó cúi xuống nhìn người đối diện.

"Vậy anh đẹp trai mà cháu nói đâu rồi?"

"Anh ấy chạy về hướng ngã tư, tóc anh ấy màu bạch kim, đuôi chân mày còn đính vật gì đó trông rất đẹp"

"Cháu giúp tôi đi tìm người đó có được không?" Kim Taehyung quỳ thấp người, hai đầu gối gần như chạm đất để có thể đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ.

"Nhưng làm sao để liên lạc với chú?"

"6 giờ tối chiều mai, ngay tại đây"

"Dạ"

-

"A!!! Ưm! Ưm!!!" Tiếng gầm rú ghê rợn phát ra từ một con hẻm nhỏ tối tăm đã thành công thu hút sự chú ý của Jeon Jungkook.

"Bà làm gì vậy? Trả đây cho tôi, đây là bánh tôi để dành cho chị hai mà" Đứa nhỏ lên 5 khóc sướt mướt quyết tâm giành lại gói bánh trên tay người phụ nữ.

"Ưm! ƯM!" Dường như cô ta không nói được nên chỉ biết trừng mắt dọa nạt đứa trẻ.

"Này làm gì vậy?" Jungkook nhíu mày, cậu nghiêng đầu tò mò lên tiếng.

"Anh, anh ơi bà ta lấy thức ăn của em" Cậu nhóc như tìm thấy vị cứu tinh liền chạy về phía cậu, chất giọng non nớt sụt sùi phát ra câu nói bằng tiếng anh.

"Đừng sợ" Jungkook nhẹ nhàng xoa đầu nó trấn an.

"Chị...chị nghe được đúng không?" Jeon Jungkook cẩn trọng từng bước tiến về phía góc tường, đứa nhỏ đằng sau nắm chặt lấy vạt áo của cậu, đôi mắt sợ sệt nhìn người phụ nữ đang ngồi bó gối.

"Chị đói hả?"

Người kia cứ gục đầu không đáp, Jungkook định đưa tay chạm vào bả vai thì khuôn mặt đáng sợ ngước lên dọa cậu một phen kinh hãi lùi nhanh về phía sau.

"ƯM! ƯM" Người phụ nữ gầm lên những âm thanh khàn đặc phát ra từ cuốn họng, ý như đang muốn cảnh cáo cậu trai ấy, nhưng chưa được bao lâu thì đôi mắt ánh lên tia lửa kia đã chuyển sang sợ hãi, cô ta lăm le chẳng dám nhìn thẳng.

"Kang Han In?" Miệng bất giờ thốt lên cái tên quen thuộc, dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật thì cô gái năm nào đang xuất hiện ngay trước mặt Jungkook.

"Người đàn bà đó đêm nào cũng chặn đường những người đi ngang qua khu này để cướp đồ ăn, gặp người hiền thì không sao chứ có hôm bị người ta đánh thừa sống thiếu chết, dù rất tội nghiệp nhưng phần bánh đó em đã để dành từ trưa tới giờ..." Đứa nhỏ rút sau lưng Jungkook thò đầu ra nói.

"Em cầm số tiền này mua cơm ăn cho đỡ đói, gói bánh đó cho chị ấy được không?" Cậu quay sang nhìn đứa nhỏ sau đó cho tay vào trong túi lấy ra một ít tiền đặt vào lòng bàn tay nó.

"Nhưng chị hai dặn không được nhận tiền từ người lạ" Nó e dè, miễn cưỡng lắc đầu.

"Nhưng anh đâu phải người lạ, từ bây giờ chúng ta là bạn nhá?" Khuôn mặt xinh đẹp lại dịu dàng, giọng nói ngọt ngào của cậu tạo ra sức hút mãnh liệt khiến đứa nhỏ kia nhanh chóng gật đầu đồng ý.

"Dạ, em tên là Bear, nhà của em ở kia kìa, anh rảnh thì đến đó chơi" Nó không những không ngại ngùng mà còn vui vẻ giới thiệu cho cậu, ngón tay nhỏ chỉ về một hướng vô định nhưng trông rất có thành ý.

"Anh là Jungkook. Được rồi bây giờ em về nhà đi có lẽ chị của em đang đợi đó"

"Hẹn gặp lại anh ạ" Nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt, nó vẫy tay chào cậu sau đó nhanh chân chạy đi mất.

Ánh mắt hiền hòa ấy bây giờ đã không còn mà thay vào đó là con ngươi đen láy sắc sảo dành cho người phụ nữ bên dưới.

"Sao chị lại ra nông nỗi này?"

"Ưm! Ưm ưm" Kang Han In kích động, tay chân huơ loạn xạ ra ý xua đuổi.

"Chị không thể nói được nữa sao?" Jeon Jungkook kiên nhẫn cúi người, cậu muốn biết đầu đuôi sự việc.

"..."

"Chị đừng sợ, tôi sẽ không làm hại chị đâu"

Nhờ câu nói ấy đã thành công gỡ bỏ nút thắt trong lòng cô gái, Kang Han In rụt rè ngẩng đầu lên nhìn người con trai trước mặt.

"Là Taehyung làm sao?"

"Ưm" Cô ta khẽ gật đầu nhưng bộ dạng lại kinh hãi tột độ, dường như đã có thứ gì đó ám ảnh Han In đến tận bây giờ.

"Lâu chưa?"

Ngón tay xương xẩu xấu xí được bọc bởi làn da sạm màu nhăn nhúm đưa lên thay cho câu trả lời.

"Một năm hả?"

"Ưm ưm ưm" Kang Han In gật đầu liên tục nhằm thừa nhận.

"Chị có muốn tôi giải thoát cho chị hay không?"

Đôi mắt được ẩn sau những sợi tóc trừng mắt lên nhìn Jeon Jungkook, cô ta điêu đứng không tin vào tai mình nhưng chưa kịp phản ứng thì cậu đã tiếp lời:

"Nếu đau khổ quá thì tôi sẵn sàng giúp chị tìm một cuộc sống khác tốt đẹp hơn, có thể ở bên kia thế giới đứa con của chị vẫn đang chờ chị thì sao?" Trong bóng tối khuôn mặt lạnh toát của Jungkook hiện ra, chất giọng bình thản trái ngược với sự hỗn loạn của người còn lại.

"..." Cô ta trầm ngâm không đáp, hai tay ôm chặt lấy đôi chân gầy guộc, dáng ngồi bó gối lùi sâu vào góc tường.

"Chân chị có vẻ rất yếu, hai cây nạn mục nát đó có ngày sẽ giết chết chị đấy"

Jeon Jungkook bỏ tay vào túi quần sau đó quay lưng bỏ đi, đôi mắt sâu hun hút như đang ẩn chứa điều gì đó. Trên đường về cậu có ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một ít thức ăn khuya vì đã hơn nửa ngày chưa có gì bỏ vào bụng rồi.

"Chị ơi, ở đây có bán kim chỉ không?" Đứng ở quầy thu ngân Jungkook nhỏ giọng hỏi.

"Nằm ở cuối dãy C, sau hàng sữa tắm ạ"

"Cảm ơn"

Sáng sớm hôm sau người ta phát hiện xác cô gái vô gia cư nằm trên vệ đường bên cạnh còn có cây nạn đã bị gẫy làm đôi. Sau phần tóc gáy có vết tích bị đâm xuyên, theo như thám nghiệm tử thi bác sĩ tìm thấy cây kim mỏng đâm thẳng vào bên trong gây tổn thương hệ thần kinh dẫn đến tử vong. Nhưng là người vô gia cư, không có giấy tờ tùy thân nên phía cảnh sát đã kết luận nạn nhân bất cẩn té khiến vật ấy ghim vào đầu. Chỉ mới 6 giờ 30 phút sáng, cả cung đường đã thức dậy, người dân vây kín hiện trường, lời ra tiếng vào tạo nên bầu không khí ồn ào, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Từ phía xa xa có hình bóng chàng trai nào đó đang dõi mắt theo chiếc băng ca trùm khăn trắng được đưa vào bên trong xe cấp cứu, trong một khắc nào đó đôi mắt cậu ấy ánh lên nét đượm buồn, đợi chiếc xe chạy khuất mới yên tâm rời đi.

Một năm trước chính Jeon Jungkook là người đã gián tiếp khiến gia đình cô rơi vào bế tắc và cũng chính là người trực tiếp cướp đi đứa con của Kang Han In nhưng điều đó cũng do bọn họ tự chuốc lấy. Một năm sau cũng chính cậu trai kia nhẫn tâm tiễn cô một đoạn cuối cùng. Có thật là trái tim người con trai ấy máu lạnh vô tình như thế không? Như đã nói từ trước, một người như Kang Han In thì cái chết đối với cô chính là sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất. Kim Taehyung đã khiến cô phải sống trong sự đau đớn, dằn vặt về thể cả thể xác lẫn tinh thần, điều đó với cô mà nói không khác gì địa ngục trần gian. Thôi thì Jeon Jungkook sẽ giúp cô ra đi một cách thanh thản nhất. Nợ đã trả xong rồi, đừng luyến tiếc gì nữa.

Đêm hôm đó, sau khi mua được kim ở cửa hàng tiện lợi Jungkook đã âm thầm đi theo phía sau lưng Kang Han In, vì các giác quan đã không còn nhạy bén như trước nên cô không phát hiện ra. Cây nạn sơ sài được cô tuốt từ những vật nằm ở khu phế liệu đột ngột bị một lực đá từ phía sau tác động vào khiến nó gẫy làm đôi, người Kang Han In mất đà ngã ra phía sau và vật sắt nhọn ấy đã ghim thẳng vào gáy cướp đi mạng sống của cô gái trong tức khắc. Một sự ra đi thật nhẹ nhàng, Jungkook đặt cô nằm ở nơi thanh sạch nhất, nơi đó có thể đón được ánh bình minh vào sáng sớm, cậu muốn tia nắng ngày hôm sau có thể soi sáng tâm hồn cô gái trẻ.

"Bây giờ hãy yên tâm tìm một cuộc đời khác tốt đẹp hơn nhé"
____________________

Chị Han In chính thức hết vai rồi nhé mọi người. Cùng chờ chap sau xem hai bé có gặp lại nhau không nhó :33

Ở đây tui giải thích một chút nha. Phần ngay tóc gáy tập hợp rất nhiều dây thần kinh, nói cho dễ hiểu thì phía trên tủy sống là phần hiểm chỉ cần 1 vật sắt nhọn dài tầm 5 đến 8cm đâm thẳng vào thì sẽ phá hỏng hệ thần kinh não tử vong ngay tức khắc nhé :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net