38. Đừng đi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng nhanh chóng trôi qua, khi trở về từ Manchester Jeon Jungkook đã bắt tay cùng bạn mình thiết kế đồ án nên chuyện về người đàn ông đêm đó đã sớm phai mờ trong tâm trí của cậu.

"Mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa?" James Leon cầm trên tay chiếc ipad đang sáng màn hình vội vã đi vào bên trong kiểm tra.

"Ok sir" Alex Pham đưa ngón cái lên ra hiệu.

"Jungkook đã thay đồ rồi chứ?" Leon hỏi thêm.

"Cerise đang ở bên trong giúp người mẫu chỉnh lại trang phục"

"Các cậu còn 3 phút nữa!" Một người đàn ông trung niên bước vào thông báo.

Ánh đèn sân khấu từ màu đỏ lòe loẹt đã chuyển sang một màu trắng tinh khôi. Trên nền nhạc êm dịu, người mẫu từ bên trong lần lượt đi ra, họ bước từng bước nhẹ nhàng trên sàn catwalk, những bộ trang phục mang đậm nét đặc trưng thời trang Anh quốc phơi bày ra trước mắt khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, thán phục.

"Ở xứ sở Scotland, chắc hẳn mọi người sẽ bắt gặp bộ trang phục truyền thống không quá xa lạ với bạn bè quốc tế. Chiếc váy kẻ ca-rô với thiết kế xếp li cá tính được mặc với áo sơ mi và ghi lê đen thể hiện sự mạnh mẽ, nam tính và tinh thần chiến binh của đàn ông xứ này. Nhưng trên sân khấu ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến những mẫu thiết kế được lấy cảm hứng từ Kilt, mới lạ phá cách nhưng vẫn giữ được nét truyền thống vốn có..." James trông có vẻ rất tự tin về mảng thuyết trình.

"Hết người này là đến cậu đó" Laval Cerise chắp tay trước ngực lo lắng.

"Cố lên" Alex đứng bên cạnh động viện.

Người mẫu cuối cùng cũng đi vào để nhường sân khấu lại cho Jeon Jungkook. Chàng trai ấy vừa bước ra thì ánh đèn đã lấy cậu làm tâm điểm.

"Kết màn ngày hôm nay chúng tôi lấy cảm hứng từ những bộ trang phục lượng lưu của thế kỉ 19..."

Trên sàn catwalk như xuất hiện một nhân vật bước ra từ truyện cổ tích, mái tóc màu bạch kim được uốn nhẹ chúng bay bổng như mái tóc mây của thiên thần, cậu trai ấy khoác lên mình bộ cánh màu xanh pastel trông thật dịu mắt nhưng vẫn không kém phần sang trọng. Áo choàng cape lưới được phối từ vải organza nhẹ bên trong tạo nên sự bồng bền, lớp ngoài là loại vải voan mỏng có màu xanh nhạt, hai bên vai áo còn được đính thêm tràn hoa hồng xanh nổi bật, trên mỗi nhụy hoa là một hạt ngọc sáng long lanh, chạy dọc xuống phần thân sẽ bắt gặp những đóa hoa hồng xanh kết riêng lẻ tạo điểm nhấn. Bên trong chính là chiếc áo được làm bằng vải lụa, phần áo cổ lọ thiết kế theo phong cách hoàng gia với phần thắt lưng siết lại để lộ vòng eo thon gọn mà biết bao cô gái phải ao ước, bộ trang phục bên trong thiết kế theo phong cách âu phục nhưng lại làm bằng lụa toát lên sự nhẹ nhàng, mềm mỏng nhưng không mất đi sự mạnh mẽ, trên áo còn được đính thêm những hoa văn đặc trưng của thời đó khiến bộ trang phục càng thêm cuốn hút.

Bộ cánh ấy được lấy cảm hứng từ thời trang nam và nữ của hoàng thất lúc bấy giờ nên khi khoác lên người Jeon Jungkook lại càng đẹp hơn, một vẻ đẹp phi giới tính đầy sức quyến rũ. Ánh đèn sân khấu tụ lại một điểm di chuyển theo từng bước đi của chàng trai ấy, Jeon Jungkook nhẹ nhàng hòa mình vào điệu nhạc, cậu như lướt trên sàn catwalk. Sân khấu giờ đây như xuất hiện một thiên sứ vô cùng xinh đẹp, cả người Jeon Jungkook toát lên vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng đến thanh sạch tạo cho người nhìn cảm giác dịu nhẹ nơi cõi lòng.

"Hoa hồng xanh, một loài hoa đại diện cho sự bí ẩn, như một chiếc mặt nạ che giấu những điều thầm kín. Nếu bạn muốn người ấy biết rằng họ là điều duy nhất trong tim bạn thì hoa hồng xanh chính là lựa chọn hoàn hảo nhất. Sắc xanh của nó còn tượng trưng cho màu hy vọng, trường tồn mãi mãi và là hiện thân của một tình yêu mãnh liệt, sự thủy chung đến trọn đời. Bên trong những cánh hoa ấy còn ẩn chứa những khát vọng tươi sáng dành cho người được nhận, như thay cho lời chúc Hãy là chính bạn, bạn luôn tỏa sáng và vô cùng hoàn hảo. Và đó cũng chính là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm vào những bộ thiết kế ngày hôm nay"

Jeon Jungkook cầm chiếc mic trong tay kết lại màn trình diễn, ánh đèn sân khấu chiếu trực diện khiến khuôn mặt cậu sáng bừng lên, nhũ ở nơi khóe mắt lấp lánh càng khiến đôi mắt to tròn trong veo kia thêm phần cuốn hút, chất giọng ngọt ngào cất lên khiến biết bao trái tim phải rung động, khóe môi khẽ kéo lên tạo thành một đường cong dịu dàng. Nhưng sâu thẳm trong con ngươi đen láy người ta vẫn thấy đâu đó một nỗi buồn, một niềm tin lớn lao luôn canh cánh trong lòng cậu trai trẻ. Giây phút Jeon Jungkook cúi đầu chào cũng là lúc tràn pháo tay vỡ ào phá vỡ đi bầu không khí tĩnh lặng của hội trường, ai nấy đều đứng lên tán dương đồ án của nhóm sau những phút lặng người chìm đắm vào những bộ trang phục hút hồn. Dòng người lần lượt rời đi, bây giờ ở nơi đây chỉ còn lại vỏn vẹn vài người.

"Hôm nay mấy đứa làm tốt lắm" Giảng viên tự hào đi đến chúc mừng.

"Nhóm chúng em xin cảm ơn rất nhiều ạ"

Đột nhiên hình bóng quen thuộc lại một lần nữa rơi vào tầm mắt Jeon Jungkook, tấm lưng khuất sau bức tường, cậu trai ấy không màng đến những người xung quanh bất chấp chạy về hướng đó, cậu đã bỏ lỡ một lần nhưng lần này sẽ không như thế. Đôi mắt Jungkook ánh lên một tia hy vọng, trái tim cậu đang loạn nhịp, cảm xúc trào dâng khiến các cơ trên khuôn mặt càng thêm áp lực.

"Kim Taehyung!"

Dù đứng ở khoảng cách rất xa nhưng Jeon Jungkook vẫn cố gắng gọi to tên người đàn ông đó. Giọng nói vừa cất lên cũng là lúc bước chân dừng lại, anh đứng lặng người một lúc lâu nhưng cuối cùng vẫn quyết định quay đầu lại. Đập vào mắt Kim Taehyung chính là khuôn mặt đã đỏ bừng lên của người con trai ấy, đôi mắt đẫm lệ, khóe mũi đã cay xé từ lâu. Tay chân Jeon Jungkook lạnh toát khi nhìn thấy nụ cười ấm áp đó. Giờ đây thế giới như ngưng động, dòng chảy thời gian đã bị hai người nén lại, trong mắt của họ chỉ chứa đủ hình bóng của nhau.

Bước chân chập chững rồi nhanh dần, cậu trai ấy sà vào lòng anh, bao nhiêu nỗi nhung nhớ ngần ấy năm qua như đã bộc lộ ra hết. Kim Taehyung vòng tay ôm lấy người con trai nhỏ bé cưng chiều dỗ dành. Tấm lưng nhỏ run lên từng đợt, Jungkook khóc nấc lên đem hai tay siết chặt lấy cổ người đàn ông như muốn nói cho cả thế giới biết Kim Taehyung chính là của một mình cậu, bất kì ai cũng không được phép mang anh đi.

"Đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi"

Taehyung dịu dàng đem tay lau nước mắt cho cậu trai nhỏ, hai lòng bàn tay áp lên đôi má đào khiến cái môi nhỏ bị chu ra, với bộ dạng này Kim Taehyung đã không kìm được mà đẩy Jeon Jungkook vào nụ hôn sâu. Anh tham lam chiếm lấy nó, hút hết mật ngọt từ cậu, đã rất lâu rồi Taehyung không có lại cảm giác này, nơi ấy như nam châm hút chặt lấy khiến anh không tài nào dứt ra được.

"Ưm..."

"Ngoan, đừng khóc" Chất giọng trầm ấm cất lên, Kim Taehyung ôn nhu dỗ dành người con trai ấy.

"Chú tỉnh lúc nào mà không nói cho em biết? Tại sao tới mà không báo với em một tiếng? Chú còn đau chỗ nào không?" Jeon Jungkook sụt sùi gặng hỏi, cậu còn không quên đưa mắt kiểm tra xem anh đã khỏe hoàn toàn chưa.

"Tôi không sao, em đừng lo" Taehyung đưa tay nắm chặt lấy đôi bàn tay đang dò xét cơ thể mình, anh bao bọc chúng trong lòng bàn tay sau đó để lên trước ngực.

"..." Jungkook không đáp, cậu giương đôi mắt đầy trắc ẩn nhìn thẳng vào con ngươi nhạt màu của người đàn ông đối diện, trái đất như ngừng quay, thật muốn thời gian mãi mãi dừng lại ở giây phút này.

"Từ bây giờ đừng rời đi nữa có được không?" Chất giọng kiên định mà yên bình, ánh mắt chất chứa bao niềm thương nhớ đặt lên người con trai đối diện.

"Không đi...sẽ không đi đâu hết, chỉ ở bên cạnh chú thôi" Cậu trai đó một lần nữa sà vào lòng anh, buông bỏ hết những gánh nặng, những nỗi lo toang phiền muộn bấy lâu nay xuống để nguyện một đời dựa dẫm vào người đàn ông ấy.
______________________

Ở đây mình xin phép chú thích một xíu nha:
1. Áo cape là mẫu áo khoác sở hữu thiết kế đặc điểm không có tay áo form dáng mở rộng như cánh dơi.
2. Vải organza là một loại vải mỏng, dệt trơn. Organza hiện đại đã được dệt bằng sợi tổng hợp sợi như polyester hoặc nylon, vải mỏng có thể nhìn xuyên thấu.
3. Vải voan được làm bằng tơ nhân tạo, mềm, mỏng thường được sử dụng may đầm cô dâu để tạo độ phồng hay khăn trùm đầu cô đâu.
_______________________

Chap sau chúng ta sẽ lại được ăn mặn nhó, tui giữ đúng lời hứa rồi nha nên đừng kí đầu tui, đốt nhà tui hay đá pay tui nha mấy bà kiaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net