40. Bí mật được hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Jeon Jungkook uể oải kéo màng mắt lên, cái không khí se se lạnh của trời thu khiến cậu trai ấy rùng mình mà rút đầu vào trong chăn. Jungkook lười biếng ôm chặt cơ thể ấm áp của con người nằm bên cạnh, cậu thích cảm giác này, một thứ cảm giác mà dù có tiền cũng không thể đánh đổi được.

"Em dậy rồi sao? Hôm nay không đi học hả?" Thấy bé con trong lòng cựa quậy, anh ôn nhu cất lời.

"Tôi vừa mới ngủ được 1 tiếng thôi bây giờ chú lại bắt tôi lết xác tới trường hả?" Một câu hỏi quan tâm bình thường ấy mà ai ngờ lại khơi gợi cơn phẫn nộ trong lòng Jeon Jungkook, cậu ngồi thoắt dậy, đôi mắt trừng lên nhìn Taehyung.

"Thôi nào, đừng dỗi nữa" Kim Taehyung nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay trần trụi kéo chàng trai ấy ngã vào lòng mình, anh sủng nịnh ôm chặt cậu xoa dịu sự tức giận đang dâng trào.

Mặt Jeon Jungkook đỏ như quả cà chua, cậu nằm im trong vòng tay của anh, đến thở cũng không dám thở mạnh. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Xa nhau lâu quá không lẽ cậu đã quên cái cách Kim Taehyung buông lời ngon ngọt rồi sao? Dù 1 năm trước hay ở thời điểm hiện tại thì chỉ cần nghe những lời đường mật của người đàn ông đó Jungkook sẽ như một chú thỏ ngoan ngoãn phó mặc cho Taehyung muốn làm gì thì làm. Cậu cứng nhắc với thiên hạ nhưng lại mềm lòng với anh, bởi Kim Taehyung chính là ngoại lệ.

"Chú tỉnh lại lúc nào vậy?"

Kim Tổng vẫn còn đang bận đắc ý với tài năng dỗ ngọt người yêu thì giọng nói nho nhỏ cất lên, anh không kiêng dè trả lời thẳng nhưng câu nói thốt ra mới biết bản thân đã lỡ lời.

"Tôi vẫn luôn khỏe mạnh mà, tỉnh gì chứ?"

Cái đầu màu bạc ngóc lên, Jeon Jungkook bàng hoàng nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt đầy chấp vấn. Kim Taehyung chột dạ, biết là bản thân không thể giấu cậu mãi nên đành thú nhận, nếu đứa nhỏ này có giận anh, có mắng anh hay thậm chí là đánh anh, Kim Taehyung cũng nguyện chịu hết.

"Th...thật ra...tôi không có mắc bệnh tim, cũng chưa từng bị hôn mê như trên hồ sơ bệnh án đã ghi. Năm đó tôi chỉ muốn em nhận ra lỗi sai và muốn em hiểu được phía trước tương lai vẫn đang đợi em...n...nên là tôi mới giả vờ như thế..." Taehyung ấp úng trần tình với cậu.

"Em biết mà"

"Hả?" Lời nói ngay thẳng kèm theo khuôn mặt điểm tĩnh khiến đồng tử anh giãn ra hết cỡ.

"Em biết chú giả vờ mà, em đâu có ngốc đâu" Jeon Jungkook cười khẩy đáp.

"Em biết? Em biết nhưng sao không nói?"

"Em không thích nói" Vừa nói cậu trai ấy vừa tung chăn bước xuống giường.

"..." Kim Taehyung vẫn còn ngơ ngác thì Jungkook đã để lại một câu nói đầy ý trêu chọc.

"Chú diễn dở lắm" Phong thái kiêu ngạo cùng nụ cười ẩn ý nở trên đôi môi anh đào, Jeon Jungkook bước vào nhà vệ sinh và sau khi cánh cửa đóng lại thì cũng là lúc khuôn miệng của ai đó vừa được khép vào.

Kim Taehyung điêu đứng, anh bị sốc tâm lý. Vở kịch anh cất công dàn dựng, bản thân cực khổ chạy ngược chạy xuôi nhưng cuối cùng mới phát hiện ra đã bị người kia nhìn thấu từ đầu, không những vậy Jeon Jungkook còn vui vẻ phối hợp ăn ý khiến anh cứ tưởng bản thân đã lừa được cậu nhưng ai ngờ chính mình mới là con cá bị mắc câu. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Không lẽ đầu óc của đứa trẻ đó còn nhạy bén hơn cả anh sao? Có lẽ trong thời khắc nào đó người đàn ông ấy đã hiểu được cảm giác của Kang Han In.

Cứ tưởng bản thân là biên kịch nhưng thực chất lại là diễn viên trong chính cuốn phim của mình do đạo diễn điều khiển.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cả hai cùng nhau ra ngoài dùng bữa, đến trưa Kim Taehyung đưa cậu đến trường rồi lái xe quay về Manchester xử lý tiếp công việc còn dang dở. Đáng ra là chuyến công tác của anh đã kết thúc từ đầu tháng nhưng Taehyung đã nán lại chung quy cũng chỉ vì muốn xem buổi trình diễn đồ án của bé con. Trùng hợp hơn là thời gian diễn ra đồ án cũng gần với lịch công tác thứ 2 của anh. Lancaster University nằm ở phía Tây Bắc nước Anh, là nơi khá gần với thành phố lớn Manchester nên chỉ mất 2 giờ đi xe. Kim Taehyung hứa khi nào giải quyết xong hợp đồng sẽ quay về với cậu. Chỉ vì một lời hứa anh đã phải làm việc hết công suất nên khi Jeon Jungkook vừa tan học cũng là lúc anh về đến nơi, đỗ xe trước cổng trường chờ đợi đứa nhỏ ấy bước ra nhưng đợi mãi cũng không thấy đâu, gọi điện thoại cũng không ai nghe máy.

"Cho hỏi cậu đợi ai vậy ạ?" Bảo vệ thấy chiếc xe ô tô đã đỗ rất lâu nhưng không có ý định rời đi liền quan tâm đi đến hỏi.

"Sinh viên đã ra về hết chưa vậy?"

"Đã tan học hơn 1 tiếng, sinh viên có lẽ đã về hết rồi"

Kim Taehyung mang theo mối lo lắng canh cánh trong lòng đi về nhà, bên trong căn phòng tối đen như mực, anh đưa tay bật đèn thì thấy balo của cậu đã đặt ngay ngắn trên bàn học, giày cũng được xếp lên kệ điều đó chứng tỏ Jeon Jungkook đã về nhà từ sớm.

"Jungkook à em có trong đây không?"

Cánh cửa nhà vệ sinh được mở ra, đập vào mắt Kim Taehyung là hình ảnh cậu trai ngồi bó gối trên sàn nhà, đầu rút sâu vào hai đầu gối, tiếng khóc nức nở vang lên khiến anh không khỏi chạnh lòng. Taehyung không biết điều gì đã xảy ra với cậu song vẫn chạy đến ôm lấy đứa trẻ ấy âu yếm dỗ dành.

"Em sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với em? Nín nào, đừng khóc nữa. Kể cho tôi nghe có được không?" Kim Taehyung dịu dàng vỗ nhẹ vào tấm lưng ấy, anh nâng mặt cậu lên sau đó đem tay lau những giọt nước mắt rơi ra nơi khóe mi.

"Em xấu hổ lắm"

"Sao lại xấu hổ? Em đã gặp phải chuyện gì rồi" Khuôn mặt Kim Taehyung đanh lại đầy căng thẳng, anh đang rất lo không bé con của mình đã trải qua những gì mà lại khiến một người vốn mạnh mẽ như Jeon Jungkook thành ra nông nỗi này.

"Em sai rồi...Taehyung em xin lỗi chú..." Tiếng nấc cứ thế phát ra liên tục, cậu nhóc ấy cực khổ gặng nói từng chữ, khóe mắt ửng đỏ lấm lem những giọt nước trong vắt.

"Em không làm sai điều gì cả. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa có tôi ở đây rồi. Em kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra có được không?" Taehyung xót xa vô cùng, anh chỉ biết ôm chặt lấy cậu để Jungkook cảm nhận được cảm giác an toàn mà anh mang lại khiến cậu nhóc bình tĩnh hơn.

"E...Em làm chú phiền lòng. Em không biết là bản thân đã điên cuồng như thế. Em ích kỷ, em rất ích kỷ có phải không?"

"Không có, em không có làm tôi phiền lòng" Lời nói mơ hồ khiến anh chẳng hiểu gì nhưng vẫn tuyệt nhiên khẳng định.

"Nếu không có thì sao chú lại phải giả vờ hôn mê? Sao chú lại nhẫn tâm làm như thế?!" Jungkook òa khóc, thì ra cậu là vì chuyện này.

"Em giận tôi sao? Đúng rồi, là do tôi vô tâm, là tôi không hiểu cho cảm giác của em" Lúc này Kim Taehyung mới cảm thấy nhẹ lòng, cứ tưởng bé con gặp chuyện bất trắc nhưng không ngờ cậu lại vì chuyện này, nếu vậy thì dễ rồi.

"Không có...nếu...nếu không phải do em thì sao chú phải làm như vậy? Em đã không nghe lời, không chịu học hành chăm chỉ nên chú mới vứt bỏ em như thế. Lúc sáng chú có biết những lời chú nói ra khiến em buồn như thế nào không? Em xấu hổ lắm nên mới phải giả vờ là mình đã biết trước tất cả. Là Jungkook không ngoan...lần sau đừng bỏ em như thế nữa mà..."

Thì ra là cậu đã hiểu sai ý anh. Jeon Jungkook tưởng Kim Taehyung vờ hôn mê là để tránh mặt cậu, cậu nhóc ấy nghĩ anh tức giận, ghét bỏ mình vì bản thân cậu ham chơi, không chịu nghe lời. Cũng phải thôi lời nói không rõ ràng của người đàn ông họ Kim kia thì chẳng tránh khiến Jungkook hiểu lầm. Vì cậu bị sốc nên mới phải bày ra vẻ mặt bình tĩnh và nói dối là đã nhìn thấu kịch bản của anh nhưng thật chất tận sâu trong đáy lòng nó đang rất nhói.

Thời gian anh ngã bệnh cũng là lúc tâm lý Jeon Jungkook bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hằng đêm cậu tự giằn vặt chính bản thân mình, cơn ác mộng đó cứ đeo bám cậu trong suốt một khoảng thời gian dài, bây giờ lại thêm việc nghĩ Kim Taehyung không còn yêu thương mình như trước thì thử xem cậu bé ấy sẽ có những suy nghĩ tiêu cực như thế nào. Cũng vì tinh thần bất ổn nên rất dễ đẩy bản thân vào ngõ cụt.

Khác với Jungkook, Taehyung cười thầm trong lòng. Anh cười không phải vì cậu nhóc kia đau khổ mà anh cười vì sự ngây ngô của cậu, một nét đáng yêu chỉ tìm được trên chính người con trai ấy.

"Em không ngoan sao?"

"Em biết sai rồi, đừng tránh mặt em có được không? Em hứa...em hứa sau này sẽ nghe lời mà...sẽ không cãi lời chú nữa"

"Thật sao?"

"Dạ..." Jungkook sụt sùi gật đầu.

"Vậy sao lúc đầu em lại bình tĩnh như thế?"

"E...em không muốn chú nhìn thấy..."

Đứa trẻ này là vậy, chung sống một khoảng thời gian dài Kim Taehyung dường như đã quá hiểu tính tình của cậu. Jeon Jungkook bên ngoài luôn tỏ ra bản thân mạnh mẽ, cậu muốn người khác nhìn vào sẽ đánh giá được ngay con người của cậu. Nhưng mấy ai hiểu được, sự cứng rắn, mạnh mẽ ấy chỉ là lớp vỏ bọc che giấu linh hồn mong manh, yếu đuối bên trong, một Jeon Jungkook dễ mềm lòng, dễ tổn thương, dễ rơi lệ mới thật sự là cậu. Jungkook không muốn phô điểm yếu ra bên ngoài, vì lý do gì chứ?

"Phô ra thì có ích lợi gì? Họ sẽ đồng cảm với bạn sao? Họ sẽ nương tay với bạn sao? Hay đó chỉ là một sự thương hại vô tình lướt qua rồi vụt đi mất? Điểm yếu chính là nơi có thể giết chết bạn vì thế đừng cố tỏ ra bản thân đáng thương, thứ bạn nhận được chỉ là một ánh nhìn thương cảm và vài lời nói an ủi mà thôi, nó không giúp bạn sống tốt hơn được đâu. Đóng vai ác trong chính vở kịch của kẻ khác là cách giúp bạn hoàn thiện cuốn phim hoàn hảo của cuộc đời mình"

Kim Taehyung không ngần ngại đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ, anh hôn lên gò má sau đó nụ hôn chuyển đi khắp nơi trên khuôn mặt, vị mặn của nước mắt rất nhanh đã lan tỏa nơi đầu lưỡi. Tất cả dừng lại ở bờ môi đỏ mọng, Taehyung ngấu nghiến hôn lấy cánh anh đào mềm lại, mạnh bạo dùng răng cắn vào khiến nó bật máu.

"Ưm..."

Phổi bị hút hết dưỡng khí nhưng vẫn không dám chống cự. Tự hỏi nếu Jeon Jungkook biết được sự thật thì Kim Taehyung sẽ đi về đâu? Ngón trỏ đưa xuống chạm vào đũng quần của anh, Taehyung dứt ra, đôi mắt chứa đựng hàm ý nhìn đứa nhỏ đang ngồi trên nền nhà.

"Muốn giúp tôi sao?"

Cậu trai ấy khẽ gật đầu, bàn tay lần mò đến thắt lưng cởi bỏ chiếc quần âu chỉnh tề. Taehyung đứng trên sàn để Jungkook quỳ bên dưới, mặt đối diện với cự vật cương cứng nổi gân xanh. Bàn tay cầm lấy dương vật bắt đầu tuốt lên xuống, chiều dài và độ lớn của nó khiến Jeon Jungkook e dè, cậu nghĩ thầm trong bụng liệu thứ này đã cho thẳng vào trong cơ thể của mình sao. Cái miệng nhỏ lần nữa há thật to ngậm lấy cự vật, cậu không thể nào nuốt hết chiều dài của nó nên một nửa còn lại chỉ biết dùng tay an ủi.

"Ưm...ưm..."

Mồ hôi trên trán nhễ nhại, gân hai bên thái dương nổi lên rõ rệt sau lớp da mỏng, vành tai đỏ bừng, hai gò má đã phiến hồng từ lúc nào. Nhờ vào sự chuyển động của ai đó mà côn thịt đã được đẩy sâu vào bên trong khiến cậu khó chịu rên lên. Jungkook cứ thế quỳ trên nền gạch lạnh giúp anh khẩu giao, hai đầu gối đã tê tái nhưng phần đầu cứ bị ấn sâu vào, căn bản không thể thoát ra. Chẳng biết thời gian đã trôi qua được bao lâu cuối cùng tinh dịch cũng được xuất, nó bắn thẳng vào cuốn họng, vị tanh nồng lại nhơm nhớp khiến cậu muốn nôn nhưng rồi vẫn nuốt hết xuống.

Kim Taehyung bế Jeon Jungkook đặt vào trong bồn tắm, để cậu tựa lưng vào thân trên của mình, Jungkook gần như nằm gọn trong lòng anh. Dòng nước ấm cứ thể được xả đầy, nó bao bọc lấy hai thân thể lõa lồ, một cảnh tượng bỏng mắt.

"Phía dưới còn đau không?"

"Còn ạ..."

Không thể ngờ được Jeon Jungkook có ngày lại chịu vâng lời như thế, không biết tương lai như thế nào nhưng được dịp thì cứ hưởng thụ trước đã. Nóc nhà này khó bật lắm, đã có cơ hội thì phải nắm bắt.

Biết cậu còn đau nên anh sẽ không nhẫn tâm hành hạ nữa. Đầu nhũ hồng hào nằm gọn ở giữa hai đầu ngón tay, Kim Taehyung mân mê hai hạt đậu trước ngực một cách nhẹ nhàng nhưng không ngờ cơ thể Jeon Jungkook lại nhạy cảm như thế, vừa đụng vào thì bên dưới đã cương.

"A...Tae...ngứa...em ngứa quá..." Cậu vặn vèo người khó chịu cầu cứu.

"Không được, nếu còn làm thì sẽ rách thật đấy"

"Nhưng...nhưng mà...bên dưới cương rồi..." Jungkook khổ sở quay mặt lại nhìn anh.

"Vậy để tôi giúp em, xuất tinh rồi sẽ dễ dịu thôi"

Jungkook như chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn ngồi sát vào lòng anh, tay Kim Taehyung luồn lên phía trước cầm lấy cậu nhỏ kia sục mạnh. Từng nhịp, từng nhịp đều đặn khiến mặt nước lăn tăn gợn sóng.

"A...Taehyungie..."

"Thích lắm sao?"

"Ưm..."

"Không có tôi thì em sẽ tự làm hả?"

"Dạ...nh...nhưng không thích bằng...chú tuốt cho em..."

Vành tai bị hàm răng của người phía sau ngoạm lấy thỏa sức trêu đùa. Cơ bụng co thắt bắn tất cả ra ngoài, tinh dịch trắng hòa với dòng nước đã hạ được nhiệt từ người cậu nhóc. Anh tắm rửa lại cho cả hai sau đó đặt Jeon Jungkook lên giường rồi yên tâm đánh một giấc đến sáng. Kim Taehyung ước gì bé con sẽ như này mãi thì hay biết mấy nhưng mà "nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước..."

Chuyện Jeon Jungkook gặp lại Taehyung và biết được đầu đuôi sự việc đã rất nhanh truyền đến tai những con người sống ở Đại Hàn, là do Kim Taehyung kể chứ ai. Park Jimin lo lắng sợ cả hai lại gây gỗ rồi giận dỗi nhau nên theo lời xúi giục của Kim Nam Joon thì cậu đã mạnh dạn gửi một đoạn tin nhắn dài như bài văn mẫu đến điện thoại Jeon Jungkook.

"..Jungkook à cậu đừng giận anh Taehyung nha, anh ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi chứ anh ấy yêu cậu lắm."

Nội dung tin nhắn đại khái là kể lại sơ lượt những gì Kim Taehyung đã làm và điều quan trọng nhất là khiến Jeon Jungkook nhận ra mình đã hiểu sai ý. Ừ thì điều gì đến cũng sẽ đến thôi...
______________________

Liệu bé KooKoo có giận chú Kim hông thì hẹn mấy cô sáng mai nhen

Tối qua tui kiểm tra lại lỗi trên máy tính rồi nhưng lúc đi ngủ rảnh quá check lại lần nữa trên điện thoại, tui theo thói quen bấm lưu ấy nhưng quên nếu còn là bản thảo thì chỗ đó lưu sẽ là xuất bản, cũng may phanh kịp không thoi là xong gòi hmi hmi🥲
Xin lỗi mấy cô nhiều, chúc mấy cô cuối tuần dui dẻ :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net