44. Tai nạn trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tuần trôi qua kể từ ngày cả hai làm hòa. Không biết từ khi nào mà Kim Taehyung và Jeon Jungkook lại như biến thành trẻ con thích trêu chọc nhau rồi cùng nhau bày trò quậy quá trong chính căn hộ nhỏ, dường như khoảng cách 13 tuổi đã không còn là vấn đề nữa. Một người thích nghịch, một người hưởng ứng thì căn hộ ấy sẽ biến thành nhà trẻ.

"Jungkookie 7 giờ sáng rồi" Kim Taehyung còn mê ngủ lè nhè nhắc nhở nhưng hai mắt vẫn nhắm tịt lại, cánh tay phải tùy tiện đặt lên mặt cậu nhóc bên cạnh, tay còn lại gác lên đầu giường, chiếc chăn bị anh đá rớt xuống đất.

"Còn sớm mà..." Jeon Jungkook cũng không tỉnh táo hơn là bao, cậu lười biếng gạt tay anh ra sau đó trở mình để tìm một tư thế khác thoải mái hơn.

Mặt trời đã chiếu đến mông nhưng trên chiếc giường lớn có hai thân ảnh vẫn còn say giấc nồng, chân người này gác lên đùi người kia, tay người này bắt chéo trên mặt người nọ, chiếc áo chỉnh tề đêm qua đã bị đẩy lên cao để lộ phần bụng bên dưới, hai dáng ngủ thật sự rất xấu nhưng lại trông đáng yêu vô cùng.

Chuyện là đêm qua cả hai chơi game đến hơn 3 giờ sáng, chơi game chán chường thì chuyển qua kể chuyện cho nhau nghe rồi tiếp đó là học cách thắt dây trên mạng đến rạng sáng mới chịu đắp chăn đi ngủ thì làm sao dậy cho nỗi.

"A!!!" Tiếng la thất thanh của chú thỏ con nào đó vang lên chói tai. Hai mắt Jeon Jungkook trợn tròn đầy căng thẳng, cậu gấp rút đá Kim Taehyung lăn xuống giường nhằm mục đích gọi anh dậy. Hôm nay cậu có bài kiểm tra lúc 10 giờ nhưng bây giờ đã là 9 giờ hơn, cậu mê ngủ đã đành vậy mà ông chú có nhiệm vụ chăm cậu lại còn là một con sâu ngủ mới ác.

"Nhanh cái tay lẹ cái chân lên chú Kim ơi!!!"

Jungkook vừa cặm cụi mang giày vừa thúc giục người đàn ông bên trong. Đã trễ rồi mà Kim Taehyung còn đứng chỉnh cà vạt rồi xịt nước hoa, cậu biết anh đẹp trai rồi nhưng có cần phải sửa soạn dữ vậy không, sắp tước đi danh hiệu "bé điệu" của cậu rồi đấy.

Buổi sáng muộn màng của cả hai diễn ra trong tức khắc, bắt đầu một ngày mới không chút suôn sẻ khiến nguyên cả ngày cũng bận bịu theo.

"Jungkook có ai đến tìm cậu kìa" Alex cầm trên tay khay thức ăn đặt lên bàn sau đó hất mặt về phía cửa.

"Cậu ta còn mặt mũi đến đây sao?" Cerise khinh bỉ nhếch môi.

James Leon cúi gầm mặt đi về phía những người bạn cũ, có lẽ cậu ta đang muốn thổ lộ điều gì đó, bộ dạng trông có vẻ rất ăn năn hối lỗi.

"Mặt cậu cũng dày quá đó" Alex Pham ném cho Leon cái nhìn sắc bén.

"Mình...mình muốn xin lỗi các cậu" Leon nuốt nước bọt, cậu ta dùng sự dũng cảm cuối cùng để thốt nên câu nói chân thành.

"Lỗi gì chứ cậu..."

"Chuyện qua rồi thì thôi không nhắc lại làm gì, cậu biết sai là được" Laval Cerise định mở miệng mắng nhưng Jeon Jungkook đã chen ngang.

"Jungkook đã nói như vậy thì tôi cũng không truy cứu" Dù không hài lòng nhưng cô gái người Pháp cũng miễn cưỡng gật đầu chấp thuận.

"Tôi cũng chẳng muốn đôi co với hạng người như cậu" Alex Pham tiếp lời.

"Nếu không còn gì nữa thì cậu đi được rồi" Jeon Jungkook ôn tồn bảo.

"Jungkook...mình...mình...thật ra là mình thích cậu" Đứng chôn chân một lúc thật lâu người con trai ấy mới lấy lại được dũng khí mà nói ra điều luôn giữ kín trong lòng bấy lâu.

"..." Câu nói khiến những con người ngồi trong bàn ăn bàng hoàng, bọn họ vẫn chưa tiếp thu được.

"Mình thích cậu lâu lắm rồi nhưng cậu chẳng bao giờ ngó ngàng đến mình, cậu thân thiết với Alex như vậy nên mình muốn leak bài thuyết trình nhằm mục đích đổ lỗi cho Alex nhưng chưa kịp thì đã bị cậu phát hiện..."

"Này sao cậu ác vậy hả?" Alex đập bàn lớn tiếng.

"Bản thân cậu đào hoa, quen hết cô này đến cô khác mà còn dám nói thích Jungkook. Leon à, đầu óc cậu có vấn đề đúng không? Nếu cậu thích một người thì cậu phải theo đuổi họ chứ chẳng có lý do gì khiến cậu phải trăng hoa như thế" Cerise cũng không khỏi bức xúc.

"Mình muốn cậu ghen nên mới thường xuyên đổi người yêu nhưng cậu lại không thèm màng đến. Rồi hôm mình đến nhà cậu mới biết cậu sống cùng anh ta, mình muốn cướp anh ta từ tay cậu sau đó đá anh ta đi rồi bản thân mình sẽ chinh phục cậu"

"Cậu có đang bình thường không đấy?" Cerise bất lực, cô chống hông kiên nhẫn hỏi, cô không ngờ một con người ở tuổi 20 lại có những suy nghĩ trẻ con như thế.

"Hết thuốc chữa" Alex chỉ biết lắc đầu bó tay.

"Tất cả những gì mình làm cũng chỉ mong nhận được cái nhìn từ cậu..." Từ đầu đến cuối James Leon bỏ ngoài tai những lời nói của hai con người kia, cậu một lòng một dạ thổ lộ với Jeon Jungkook đang ngồi im lặng trước mặt.

Đến tận bây giờ Jungkook mới ngóc đầu lên, đôi mắt chứa đầy ẩn ý dán lên người Leon, hai lòng bàn tay đặt lên vai cậu bạn, nhẹ nhàng cất lời:

"Cảm ơn cậu vì đã dành tình cảm cho mình nhưng mình không thể đáp lại được. Leon à, mình nghĩ cậu nên bình tĩnh suy ngẫm lại xem bản thân cậu có thật sự thích mình hay không hay đó chỉ là một cảm giác"

"..." Chỉ là một câu nói nhưng đã khiến James Leon rơi vào trầm tư rất lâu mãi chẳng thể nào thoát ra được. Có lẽ cậu nhóc này nên học cách trưởng thành trước khi học cách yêu một người.

Chiều hôm đó trở về nhà Jeon Jungkook nhận được tin Kim Taehyung phải bay về Hàn gấp để giải quyết một số vấn đề ở công ty, mặc dù rất buồn nhưng cậu không thể ích kỷ cản trở công việc của anh. Kim Taehyung hứa khi nào xong việc sẽ sang thăm cậu thường xuyên, xem như cũng đã xoa dịu được phần nào. Sau khi tiễn ông chú của mình ra sân bay Jungkook ủ rũ về lại căn hộ, không hiểu sao nguyên đêm cậu trằn trọc mãi không tài nào ngủ được, vừa chợp mặt được một lúc thì cũng đã đến giờ lên lớp.

"Thôi mà Jungkookie vui lên đi, đâu phải là không còn gặp lại nhau đâu" Cerise ngồi bên cạnh an ủi, tâm trạng bạn thân cả ngày nay không tốt thì làm sao cô vui cho được.

"Những con người có tình yêu thật là mệt mỏi" Một người nói không với tình yêu như Alex đã quá quen với điều này, có lẽ đây là tâm trạng chung của các bạn độc thân lâu năm chăng?

"Cậu còn như vậy thì ế cả đời" Laval Cerise bất mãn mắng.

"Tình yêu chỉ khiến con người ta thêm phiền lòng thôi. Mà Jungkook nè khi nào xong việc anh ấy lại sang thăm cậu, chiều nay mình mời các cậu đi ăn kem có được không?"

"Thật?"

"Nhờ có Jungkook cậu mới được ăn ké đó" Alex dùng đôi mắt miệt thị nhìn cô gái đang hào hứng bên cạnh.

"Trời ơi mình có buồn đâu, các cậu làm như đây là lần đầu tụi mình xa nhau vậy á. Nhìn cho rõ nè, mình đang làm bài tập mà các cậu cứ luyên thuyên mãi thì sao mà tập trung cho được" Jeon Jungkook thở dài, cứ cách vài phút là hai người kia lại cãi nhau, một người ngồi giữa như cậu thật sự mệt mỏi đến bất lực.

"Tại cậu á!"

"Do cậu á!"

Thế là lại quay sang đổ lỗi cho nhau nhưng lại chẳng dám lớn tiếng vì sợ làm phiền đến Jungkook. Đột ngột từ ngoài cửa vang lên âm thanh của bạn học nào đó, nghe thì trông có vẻ rất nghiêm trọng.

"Trời ơi mọi người nghe tin gì chưa? Khuya hôm qua báo đăng tin có chiếc phi cơ riêng bị rơi, nghe đâu là chết không còn một ai luôn!!!" Loa phát thanh chạy bằng cơm James Leon đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp.

"Trời ơi thật hả đâu đâu?"

"Chắc người này giàu lắm, phi cơ riêng lận mà"

"Thấy tội vậy, người ta xác nhận được danh tính chưa?"

Mọi người túm tụm lại một chỗ hóng hớt tin tức, lời ra tiếng vào làm ồn cả một góc lớp.

"Làm gì mà nhiều chuyện dữ vậy? Có phải chuyện nhà của các cậu ấy đâu!" Ceresi chìa môi dè bĩu, cô không thích Leon nên dù cậu ta có làm gì thì cũng trông thật ngứa mắt.

"Không ai chơi chung nên phải dùng cách này thôi" Alex cũng khinh thường tiếp lời cô bạn.

"Jung...Jungkook..." James Leon e dè đi về phía bàn của ba người họ, cậu ta ấp úng cất lời.

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu...cậu xem người này có phải Taehyung không?" Leon lo ngại đưa điện thoại cho Jungkook, sắc mặt trông rất khó coi.

"Taehyung bị làm sao?" Jeon Jungkook khó hiểu đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại vì từ nãy đến giờ cậu chỉ chú tâm vào bài tập mà không để ý trong lớp đang xảy ra chuyện gì.

"Rạng ngày ngày 3/12/2021 một chiếc phi cơ riêng đã bị tấn công bởi một đàn chim quạ, không biết nguyên do là vì đâu nhưng sự va chạm này đã khiến động cơ bị nổ và đã rơi xuống giữa biển, vị trí rơi cách Nhật Bản 1980 kilomet. Theo thông tin nhận được đến thời điểm hiện tại thì đã có 5 người mất tích sau sự việc lần này, 2 phi công, 2 tiếp viên và chủ nhận của chiếc phi cơ xấu số, được biết người này họ Kim mang quốc tịch Hàn Quốc và là nhà đầu tư bất động sản nổi tiếng nhưng vì người thân không muốn tiết lộ danh tính ra ngoài nên chúng tôi không thể đưa ra thông tin cụ thể, hiện tại đội cứu hộ vẫn đang dốc hết sức tìm kiếm..."

"Cậu lấy thông tin này ở đâu ra?" Sắc mặt Jeon Jungkook trầm lại, đôi mắt nổi tia máu nhìn Leon khiến cậu ta lạnh toát tay chân.

"M...mình đọc trên báo, cậu có thể xem đường link trên điện thoại"

Jungkook gấp rút lấy điện thoại gọi cho Kim Seok Jin để hỏi rõ tình hình như có gọi thế nào thì đầu dây bên kia vẫn không ai nhấc máy.

"Cerise cậu đặt giúp mình vé máy bay bay về Hàn ngay trong chiều nay, mình sẽ về nhà chuẩn bị hành lý" Jeon Jungkook chỉ kịp để lại một câu dặn dò sau đó đã cuống cuồng xách balo chạy đi mất.

Ngồi trên xe buýt mà lòng cứ thấp thỏm mãi không yên, hơi thở như sắp bị nghẹn lại, mồ hôi ở hai lòng bàn tay không ngừng tuôn ra, khuôn mặt Jungkook tái xanh không còn nổi một giọt máu. Xe buýt vừa dừng ở trạm thì cậu đã vội chạy một mạch về lại căn hộ, thân ảnh quen thuộc của ai đó đã đứng trước cửa đợi sẵn, bóng lưng này đã rất lâu rồi Jeon Jungkook chưa được trông thấy.

"Jungkook..." Park Jimin quay người lại, cậu bần thần nói chẳng nên lời, từ từ đi đến ôm lấy cậu bạn vào lòng. Dù không nói gì với nhau nhưng có lẽ Jeon Jungkook cũng đã hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra.
________________________

Tui chỉ muốn nói là mọi người phải thật bình tĩnh, bình tĩnh bình tĩnh nha. À mà cái này là thật chứ hông phải chú Kim diễn như mọi lần đâu nhaaa. Bình tĩnh, giữ cho bản thân 1 cái đầu lạnh, lạnh như closeup dị đó :3333💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net