5. Kim Daddy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bờ ngực săn chắc của Kim Taehyung chạm vào lưng, Jeon Jungkook khẽ trở mình, hai mắt cậu dán chặt vào vùng ngực của anh, Taehyung vẫn còn say giấc, trong đầu liền nảy ra ý nghĩ trêu anh. Cậu trai ấy đưa lưỡi liếm yết hầu của người đàn ông kia sau đó ngậm lấy mà mút mát và cậu đã thành công đánh thức Kim Taehyung.

"Làm gì vậy?" Bàn tay đặt trên mông cậu bóp chặt, anh cúi đầu nhìn con người nhỏ bé trong lòng đang không chịu yên phận.

"Chú Kim dậy rồi" Jeon Jungkook khoái chí ngước mặt nhìn anh, hai mắt cậu long lanh ngây thơ một cách tội lỗi.

"Rốt cuộc trên người em cái nào mới là thật vậy hả?"

Jeon Jungkook thích thú khi nghe câu hỏi ấy, cậu đẩy Kim Taehyung ra sau đó ngồi trên bụng anh, cặp mông kia chạm vào da thịt khiến Kim Taehyung cảm thấy bản thân cần được giải tỏa.

"Tất cả đều real và em sẽ khiến chú phải lên đỉnh" Dứt câu Jeon Jungkook còn không quên tặng cho anh cái nhìn đầy khiêu khích.

Kim Taehyung đột ngột ngồi dậy khiến Jeon Jungkook mất thăng bằng ngã xuống, anh để cậu nằm sấp trên đùi, dùng tay kẹp chặt hông cậu lại để cố định.

"Ai dạy em hư thế?" Bàn tay to lớn không thương tiếc đánh lên cánh mông to tròn.

"A..."

"Dâm đãng" Lại một tiếng chát nữa vang lên chói tai.

"Chú Kim...đau..." Jeon Jungkook bắt đầu vùng vẫy nhưng eo lại bị anh kẹp chặt chẳng thể thoát ra được.

"Hư hỏng"

"Đau...mà"

Kim Taehyung chà đạp trái đào căng tròn của cậu đến khi nó ửng đỏ. Anh cúi người hôn lên cánh mông sau đó áp mặt lên cảm nhận độ đàn hồi của nơi đó. Kim Taehyung dùm tay tách nhẹ hai cánh mông thì lỗ nhỏ hồng hào ươn ướt hiện ra.

"Nơi này của em đang đói đúng chứ?"

Anh từ từ đưa ngón giữa vào trong, hậu huyệt liền hút chặt lấy ngón tay anh khiến Kim Taehyung không thể ngừng lại. Ngón tay nhẹ nhàng cử động ra vào bên trong, thấy đã đủ anh liền cho thêm hai ngón nữa, lỗ nhỏ bên dưới kẹp lấy ba ngón tay thon dài, Kim Taehyung sử dụng lực nhiều hơn để chúng đâm rút mạnh mẽ, hậu huyệt bị anh chà đạp đến sưng đỏ.

"Aaa...aa...nhanh...nhanh quá...ưm"

Jeon Jungkook cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm của anh nhưng vô ích, cơn đau rát bên dưới truyền đến khiến nước mắt cậu rơi ra nhưng Kim Taehyung vẫn không có ý định dừng lại, bốn ngón tay của anh đã yên vị bên trong cơ thể, chúng cùng nhau thao lỗ nhỏ đau rát của cậu một cách thô bạo.

"Chú Kim...tha cho em...đau...aaa...ơ..."

"Em thành thật một chút đi nào"

"Hỏng...hỏng mất....ưm....chú Kim..."

Tiếng va chạm vang lên khiến ai nghe thấy cũng đỏ mặt, dâm dịch từ nơi đó tiết ra ướt đẫm bàn tay anh. Vì đau mà hai chân Jeon Jungkook đạp loạn xạ, miệng không ngừng rên lớn.

"Đau...Taehyung...Taehyung...aa...tha cho em...đừng mà...ưmm..."

Kim Taehyung rút tay, dâm dịch bên trong theo đó chảy ra hòa cùng màu đỏ của máu. Jeon Jungkook đau đến không cử động được, cậu nằm yên trên giường rơi nước mắt.

"Tôi xin lỗi..." Lúc này Kim Taehyung mới phát hiện ra cậu nhóc kia đã khóc, anh đưa tay xoa đầu cậu, dịu dàng nói.

"Xin lỗi thì có đền bù được gì không?" Jeon Jungkook uất ức trả lời.

"Ngoan tôi đưa em về" Kim Taehyung mặc đồ vào cho cậu sau đó bế Jeon Jungkook xuống hầm gửi xe rồi chở cậu về biệt thự.

Jeon Jungkook nằm úp trên giường, miệng thầm chửi rủa cái tên lớn già đầu mà còn chơi ngu kia.

"Lần sau tôi sẽ đè chú ra thao cho bỏ ghét!" Jeon Jungkook nghiến răng.

"Nói gì cơ?" Kim Taehyung nghiêng đầu hỏi, anh đã đứng bên giường từ lúc nào.

"Không thèm nói chuyện với chú!" Jeon Jungkook hờn dỗi quay mặt sang hướng khác.

"Không nói với tôi cũng được nhưng mà phải ăn" Ánh mắt Kim Taehyung cưng chiều nhìn cậu nhóc đang giận hờn nằm trên giường.

"Ăn gì?" Nghe đến đồ ăn là hai mắt cậu sáng như đêm trăm rằm.

"Ăn cháo" Kim Taehyung bật cười khi thấy cái miệng nhỏ ấy chu, thật đáng yêu.

"Nhưng em không ngồi dậy được" Jeon Jungkook phồng má.

"Vậy tôi đút cho em"

Trong cuộc đời Kim Taehyung chưa bao giờ chăm sóc ai ân cần như thế này. Anh vốn không thích trẻ con nhưng khi ở gần Jeon Jungkook bản thân lại yêu chiều cậu vô cùng, Kim Taehyung chỉ muốn đem hai cái má bánh bao kia cắn một cái thật mạnh cho bỏ ghét.

"Nằm yên tôi bôi thuốc cho" Đặt tô cháo đã hết lên bàn, anh đưa tay mở tủ lấy ra một lọ thuốc.

"Đau lắm"

"Nếu em nằm yên sẽ không đau" Kim Taehyung từ từ vén chăn lên, anh nhẹ tay nhất có thể vì sợ sẽ làm cậu đau, lấy một ít thuốc bôi xung quanh hậu huyệt sau đó dùng miệng thổi nhẹ lên để xoa dịu cơn rát.

"Được rồi"

"Nhìn chú giống ba em ghê" Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung lo cho mình từng chút một miệng bất giác thốt lên.

"Làm gì có ba con nào chỉ hơn nhau 13 tuổi đâu chứ"

"Là Daddy" Jeon Jungkook trả lời, khuôn mặt hồn nhiên vô cùng nhưng lời nói lại mang đầy chất gợi tình.

Kim Taehyung đứng hình được một lúc thì cất tiếng hỏi:

"Vậy em là Sugar Baby sao?"

"Em không phải Sugar nhưng nếu chú thích thì có thể gọi là Baby"

Kim Taehyung bó tay chịu thua, anh đã bị vẻ ngoài thanh khiết ấy lừa gạt mất rồi, con thỏ ngọc đáng yêu ngây thơ trong sáng kia thật chất là một con thỏ tu luyện thành tinh.

"Tốt nhất em nên khỏe lại thật sớm" Kim Taehyung đem bát cháo ra ngoài nhưng cũng không quên bỏ lại một câu đi kèm với cặp mắt không đứng đắng.

"Chắc chắn phải khỏe lại, chú muốn em nằm như thế này hoài luôn sao?" Jeon Jungkook ủy khuất đáp, dường như cậu chưa hiểu hết lời nói của anh rồi.

Jeon Jungkook chỉ giỏi cái miệng thôi thật chất chẳng có tí kinh nghiệm nào. Có thể nói trên lý thuyết Jeon Jungkook học không sót một chữ nhưng chưa bao giờ thực hành. Cũng đúng thôi bởi vì cậu chỉ mới 17 tuổi còn người đàn ông kia đã 30 rồi.

Cậu nằm trên giường đã được 3 ngày 2 đêm, bên dưới cũng đã đỡ hơn rất nhiều, bây giờ cậu đã có thể đi đứng bình thường. Kể từ ngày bị Kim Taehyung đặt dưới thân hành hạ thì anh đã không cho phép cậu lui đến quán rượu thành ra cả ngày ở nhà nhàm chán không có gì làm khiến cậu bày ra những trò mà ngay cả Kim Taehyung cũng chưa bao giờ nghĩ tới.

Chiều hôm nay anh đi làm về sớm, đồng hồ chỉ mới 4 giờ thôi, nhìn quanh nhà chẳng thấy Jeon Jungkook đâu anh liền lên phòng tìm cậu nhưng căn phòng cũng lạnh tanh, bất chợt Kim Taehyung nghe tiếng cười khúc khích vang lên từ căn phòng bên cạnh và đó chính là phòng làm việc của anh.

"Jeon Jungkook!"

Cậu ngồi trên bàn làm việc khoác lên mình chiếc áo vest của anh sau đó lấy bút ghi chép cái gì đó lên hồ sơ của Kim Taehyung.

"Này cậu kia, vào phòng chủ tịch không biết gõ cửa à?" Jeon Jungkook nghiêm nghị hỏi, cậu đang giả làm anh đó.

"Em còn không mau leo xuống!" Kim Taehyung nhất thời kích động vì nghĩ cậu sẽ làm ảnh hưởng tới hợp đồng của mình nên có phần hơi lớn tiếng.

"Dạ..." Jeon Jungkook thấy anh tức giận liền cúi đầu, cậu cởi áo vest ra xếp gọn gàng sau đó đi đến trước mặt anh, cậu sụt sùi nói:

"Em xin lỗi...chú Kim"

Giọng nói đáng yêu vang lên khiến tim Kim Taehyung muốn tan chảy, thật sự giận Jeon Jungkook quá khó đối với anh. Kim Taehyung từ từ đưa tay nâng cằm cậu lên, khuôn mặt mếu máo, sóng mũi ửng đỏ kèm theo đôi mắt long lanh động nước làm Kim Taehyung cảm thấy bản thân như đã có lỗi.

"Tôi xin lỗi vì đã quát em, không khóc, tôi không trách em được chưa?" Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu, giọng nói cũng mềm mỏng hơn.

"Vậy là chú sai, em đâu có sai!" Khuôn mặt ban nãy đột ngột biến mất thay vào đó là sắc mặt đanh đá cùng giọng ngang ngược, hai hàng nước mắt cũng đi đâu mất tiêu.

"Này..." Kim Taehyung nuốt nước bọt, cắn chặt răng không thốt nên lời.

"Chú hứa không trách em nữa mà" Jeon Jungkook cau mày, cậu chống nạnh nhắc nhở.

"Rồi rồi, em đúng tôi sai được chưa?" Kim Taehyung thở hắc, bây giờ anh mới biết nuôi trẻ con cực khổ như thế nào và đặc biệt là đứa trẻ già trước tuổi như Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook gật đầu hài lòng, cậu khoanh tay kiêu ngạo đi ra khỏi phòng. Kim Taehyung chỉ biết lắc đầu, anh đưa tay lên xoa xoa thái dương để giải tỏa căng thẳng.
____________________

Mọi người buổi sáng vui vẻ nha💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net