9. Bất Hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng từ ngoài chiếu vào trong khiến Jeon Jungkook khó chịu cựa quậy, cậu lười biếng mở mắt nhìn xung quanh, cảm nhận được vòng tay săn chắc của ai đó đang đặt lên eo cậu liền hất mạnh tay Kim Taehyung ra làm anh thức giấc. Jeon Jungkook hờn dỗi nhích người ra xa thì Kim Taehyung lại kéo cậu về chỗ cũ. 

"Tôi xin lỗi" Kim Taehyung cưng chiều nhẹ nhàng nói. 

"Chú về với vợ chú đi!" Mặt Jeon Jungkook đanh lại. 

"Em vừa nói gì?" Anh nhíu mày, ngẩng đầu lên nhìn con người đang nằm trong lòng. 

"Hôm qua vợ chú đến tìm tôi" Cậu trầm giọng đáp.

"Cô ấy có làm gì em không?" Kim Taehyung vội hỏi, ánh mắt lo lắng vô cùng. 

"Tôi chưa đánh cô ta là may rồi" Jeon Jungkook cười hắc ra một cái, cậu khinh bỉ trả lời. 

"Cô ta lúc trước là người đã mở cửa cho tôi khi tôi vừa dọn đến đây ở. Mặc dù không hiểu lý do vì sao cô ta dọn đi nhưng tôi nghĩ chú nên về với vợ chú đi" Jeon Jungkook ngồi bật dậy quay đầu lại nhìn Kim Taehyung, lạnh nhạt nói. 

Dù cậu dùng tiền của đại gia để nuôi sống bản thân nhưng chưa bao giờ Jeon Jungkook có ý nghĩ phá hoại gia đình người khác. Đối với cậu những cuộc vui ở hộp đêm chỉ để giải tỏa căng thẳng xong rồi thì trở lại cuộc sống thường ngày, như một trò chơi vậy thoát màn hình là sẽ kết thúc. 

"Em nghĩ vậy thật sao?" Kim Taehyung chống tay gối đầu, sắc mặt bình thản đến khó tin. 

"Chú không thương vợ chú hả? Chú cưới người ta thì phải có trách nhiệm với người ta chứ! Mặc dù tôi không thích bà cô đó nhưng tôi vẫn mong gia đình chú hạnh phúc" Jeon Jungkook cau có trước vẻ mặt ung dung của Kim Taehyung. 

"Tôi và cô ấy ly dị rồi" Anh dùng đôi mắt mang theo ý cười nhìn cậu. 

"Gì?" Jeon Jungkook hoang mang, cậu ngay người trước câu nói đó. 

"Đã ly dị cách đây 1 năm, cô ấy đến đây cũng chỉ vì dục vọng mà thôi" Chất giọng đều đều vang lên, những lời nói ra Kim Taehyung xem như chuyện chẳng đáng để mắt đến. 

"Chú...chú lên giường với vợ cũ?" Cậu tròn mắt. 

"Ừm, vợ cũ cũng có, người tình cũng có" Kim Taehyung chẳng ngần ngại thừa nhận. 

"Chú nói gì vậy? Chú nuôi tình nhân?" Jeon Jungkook bị sốc tâm lý, cậu không thể ngờ được Kim Taehyung lại là con người phóng túng như thế. Thì ra những đêm anh về muộn là vì ở cùng những cô gái khác. 

"Sao em ngạc nhiên vậy? Chẳng phải em cũng là tình nhân của tôi sao?" Anh nhướng một bên mày nhẹ nhàng hỏi.

"Tình nhân? Tôi sao? Chú cho tôi được đồng nào mà gọi tôi là tình nhân?" Jeon Jungkook bức xúc lớn tiếng, lòng tự trọng của cậu đã bị anh chạm đến.

"Em đang ở nhà của ai? Chưa cô gái nào sung sướng như em đâu" 

"Chú bị điên à? Tôi sẽ dọn đi, tôi không thiếu tiền!" Cậu khinh miệt đáp, dứt khoác leo xuống giường. 

"Em cứ đi nhưng ngày mai clip của em có được tung lên mạng hay không thì tôi không dám đảm bảo" Phong thái nhàn nhã của Kim Taehyung khiến Jeon Jungkook lạnh toát tay chân. 

"Chú...!" 

"Em cứ suy nghĩ đi" Anh kéo chăn ra sau đó đi một mạch vào nhà vệ sinh.

Jeon Jungkook tức đến không thốt nên lời, cậu bất lực nắm chặt tay đấm mạnh xuống giường. Về phần Kim Taehyung sau khi tắm rửa thay đồ thì lập tức đến công ty chẳng màng đến người con trai nhỏ bé đang ngồi ở phòng khách. Cậu cũng không thèm quan tâm, chán ghét liếc nhìn chiếc xế hộp chạy ra khỏi sân. Jeon Jungkook chưa bao giờ bị người khác chà đạp danh dự như thế, cậu dùng tiền của các ông lớn là do chính họ cung phụng dâng lên, cậu là ngẩng cao đầu nhận lấy, vậy mà hôm nay lại bị Kim Taehyung gán cho cái mác tình nhân thấp hèn, con mắt này của Jeon Jungkook nhìn anh đã có sự thay đổi. 

Tối hôm đó Kim Taehyung không về nhà, một tin nhắn cũng thèm gửi cho cậu. Jeon Jungkook cũng không quá ngạc nhiên vì nếu là cậu thì cậu cũng làm như thế thôi. 1 tuần đầy nhạt nhẽo trôi qua trong sự buồn chán của Jeon Jungkook.

"Để tôi xem chú đi được bao lâu, tốt nhất là nên đi luôn đi, căn biệt thự này ở cũng không tồi đâu" Cậu khoanh tay đứng trước bức ảnh đóng khung sang trọng được treo ở hành lang, đôi mắt sắc sảo nhìn người đàn ông trong đó.

Jeon Jungkook bắt xe đến hộp đêm, cậu muốn dùng âm nhạc để vơi đi sự buồn chán nhưng thật chất là muốn tránh mặt Kim Taehyung bởi Jeon Jungkook biết quán rượu cậu thường xuyên lui tới cũng là nơi quen thuộc của anh. 

Jeon Jungkook khoác lên mình chiếc sơ mi cộc tay cởi 2 cúc phối với quần jean, bên dưới là đôi boot trơn cùng màu, mái tóc nâu được đánh rối thu hút bao nhiêu ánh nhìn kể từ khi cậu bước vào trong. Dưới ánh đèn sặc sỡ cùng tiếng nhạc sập sình là những con người đang điên cuồng lắc lư nhưng Jeon Jungkook lại chọn cho mình một ví trí ở tầng trên, nơi này có thể nhìn xuống sàn nhảy bên dưới, cậu không có hứng thú với việc nhảy nhót. 

"Em trai sao ngồi một mình buồn vậy?" Tên đàn ông diện hàng hiệu trên người đi đến bên cạnh cậu. 

"Một mình không có nghĩa là buồn" Cậu đưa đôi mắt không đứng đắn nhìn hắn ta. 

"Đi chơi với anh không?" Hắn choàng tay lên vai cậu, đưa mũi hít lấy mùi hương từ cơ thể Jeon Jungkook. 

"Tôi không có hứng" Cậu gạt phăng tay hắn ra, lạnh lùng nói.

Tên đó biết không xơi được liền tức giận rời đi, nếu thường ngày cậu sẽ trêu đùa đến khi nào hắn móc tiền ra thì thôi nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại thấy những tên đó ghê tởm vô cùng. 

"Jungkook cái mông của em thật đẹp" 

"Chú Kim..."

Trong đầu bỗng tái hiện lại hình ảnh gợi tình nào đó của anh và cậu, Jeon Jungkook vội lắc đầu để vơi đi dòng ký ức kia. 

"Mày đang nghĩ gì vậy chứ?"  

Jeon Jungkook đưa mắt đảo một vòng, cậu đã nhắm được mục tiêu liền cầm ly rượu đi về hướng đó. Người đàn ông trong có vẻ khá ngon mắt chính là con mồi mới của cậu nhưng vừa đi được vài bước thì phía sau đã có một bàn tay nắm lấy cổ áo cậu, người đó hung bạo kéo Jeon Jungkook vào lòng sau đó vùi đầu vào hõm cổ biến thái mút mát xương quai xanh. 

"Bị điên à?" Jeon Jungkook cầm ly rượu không kiên nể đập vào đầu ông ta khiến chiếc ly vỡ tan tành. 

"A! Thằng nhóc này mày biết tao là ai không hả?" Ông ta đau đớn ôm đầu trợn mặt nhìn cậu. 

"Ba?" Jeon Jungkook bị một phen chấn động, người đàn ông xâm phạm cơ thể của cậu lại chính là ba ruột của cậu. 

"Jeon Jungkook?" Jeon Jong Suk nheo mắt. 

"Thì ra ba là loại người như thế" Jeon Jungkook cười cợt, khinh bỉ nói.

"Còn mày là loại gì? Dạng chân kiếm tiền hả?" Trong người Jeon Jong Suk đã có men rượu, ông ta nói ra những lời vô nhân đạo với chính con ruột của mình.

"Ông nói cái gì?" Da mặt cậu đanh lại, giọng nói cũng lạnh đi. 

"Tao nói sai sao?" Jeon Jong Suk cười lớn. 

"Cẩn thật cái miệng của ông" Jeon Jungkook nghiến răng cảnh cáo sau đó quay lưng cự tuyệt, nếu ông ta không phải ba của cậu thì Jeon Jungkook đã đánh cho ông ta đến ngóc đầu lên cũng khó. 

"Ngủ với tao đi, tao cho tiền mày xài" Jeon Jong Suk kéo tay cậu lại, ông ta không biết xấu hổ vồ lấy người Jeon Jungkook.

"Mau bỏ ra! Ông bỏ tôi ra!" Jeon Jungkook vùng vẫy chống cự, cậu hét lớn kêu cứu nhưng những người xung quanh làm như không thấy bởi ở nơi này những chuyện như thế xảy ra là lẽ thường tình. 

Không biết từ đâu mà một lực đá đã khiến Jeon Jong Suk ngã nhào ra đất, ông ta nằm dưới sàn đau đớn ôm lấy phần hông của mình.

"Thằng nào?" Jeon Jong Suk tức giận quát lớn. 

"Hình như công ty của Jeon Tổng không cần hoạt động nữa đúng không?" Một chất giọng trầm quen thuộc thu hút sự chú ý của cậu. Kim Taehyung bỏ tay vào túi quần, anh đứng trước mặt ông ta bình thản hỏi nhưng lại khiến Jeon Jong Suk vô cùng điêu đứng. 

"Kim Tổng? Tôi thất lễ quá, làm Kim Tổng bận tâm rồi. Kim Tổng muốn thằng nhóc này sao? Nó là con trai tôi nếu thích thì cứ thoải mái dùng, không sao không sao" Jeon Jong Suk vội vã đứng lên, ông ta hèn hạ cúi đầu trước anh. 

"Con trai ông hả?" 

"Đúng rồi, nó là đứa con trai duy nhất của tôi nhưng không sao Kim Tổng thích là được" 

"Quỳ xuống!" Phong thái của Kim Taehyung khiến Jeon Jungkook và mọi người xung quanh phải ngước nhìn đầy thán phục. 

"Dạ?" Jeon Jong Suk căng mắt ngạc nhiên, hắn nhận thấy ánh mắt nổi tia máu của anh thì toát mồ hôi hột vội vàng chạm hai đầu gối xuống sàn. 

"Xin lỗi em ấy" Dù giọng nói đều đều nhưng khuôn mặt lại tràn đầy sát khí khiến ai cũng phải lạnh sóng lưng. 

"Tại sao?" Jeon Jong Suk bất mãn đưa mắt nhìn anh. 

"Tôi không nhắc lại lần 2" 

"Jung...Jungkook xin lỗi, ba xin lỗi vì đã làm như thế với con" Ông ta cắn môi cúi đầu.

Đầu gối cậu hất mạnh vào cằm Jeon Jong Suk khiến ông ta nằm dài trên sàn. Bây giờ Jeon Jungkook chẳng cần phải kiêng nể gì nữa bởi ông ta chẳng còn là người ba mà cậu kính trọng năm nào. 

"Tiếng ba nghe thật chướng tai!" Jeon Jungkook nhếch mép, khinh thường nhìn người đàn ông kia. 

"Hủy hợp đồng" Kim Taehyung đưa tay ra lệnh cho người đàn ông mặc vest đang đứng phía sau. 

Kim Taehyung liếc nhìn Jeon Jong Suk nằm dưới chân mình sau đó ngẩng cao đầu rời đi, Jeon Jungkook cũng chẳng còn tâm trạng nào ở lại. Cả hộp đêm đều dõi mắt nhìn theo hai người, họ không khỏi xuýt xoa bởi quyền lực của Kim Taehyung và ngưỡng mộ người con trai phía sau anh là Jeon Jungkook. 

Kim Taehyung đi ra xe nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy Jeon Jungkook không có ý định về cùng mình, cậu đang bắt taxi. Kim Taehyung cũng không để tâm đến, anh không muốn năn nỉ cậu và Jeon Jungkook cũng không muốn hạ giọng với anh thành ra cả hai chẳng ai nói với ai lời nào. Chiếc porsche lướt ngang qua người cậu mà cách lạnh lùng, Jeon Jungkook cắn chặt răng thầm chửi một câu. Cậu lấy điện thoại ra thì phát hiện nó đã hết pin, việc đó cũng đồng nghĩa không thể đặt xe đi về. 

"Vô dụng!" Jeon Jungkook bực tức quát vật vô tri trên tay. Cậu đành ngậm ngùi đi bộ về vậy nhưng nếu đi bộ thì chắc gần một tiếng nữa cậu mới có mặt ở nhà. Biết làm sao được, ai bảo cậu cố chấp quá làm chi mà Kim Taehyung cũng đâu có vừa, đầu anh chắc cũng cứng ngang ngửa Jeon Jungkook thôi.

"Định đi bộ về thật sao?" Kim Taehyung lái xe chạy theo phía sau cậu, anh giữ một khoảng cách an toàn để không bị Jeon Jungkook phát hiện. Lúc nãy chạy vụt qua một lúc lại không đành lòng liền quay đầu xe lại thì phát hiện cậu nhóc đó đang đi bộ trên vỉa hè, Kim Taehyung không ngốc nên chỉ cần nhìn cũng biết Jeon Jungkook đang xảy ra chuyện gì.

Cứ như thế một trước một sau đi về biệt thự, Jeon Jungkook mở cửa thì phát hiện trong sân không có xe của anh, cậu nghĩ tối nay Kim Taehyung cũng sẽ không về. 

"Ở bên tình nhân có vẻ thích nhờ, đến nhà cũng không thèm về" Cậu đanh đá nói nhưng vô tình đã để lọt vào Kim Taehyung. 

Kim Taehyung đậu xe bên ngoài nghe ngóng tình hình, đã hơn 30 phút trôi qua khi thấy đèn trên phòng cậu tắt mới dám chạy xe vào trong. Kim Taehyung như tên trộm rón rén đi vào chính căn biệt thự của mình, cả đời anh chưa bao giờ phải làm ra những chuyện mờ ám như thế. Cánh cửa phòng Jeon Jungkook nhẹ nhàng được hé mở, tiếng nước chảy trong nhà tắm truyền đến. 

"Đang tắm sao?" Kim Taehyung nghĩ thầm.
____________________

Sáng mai chúng ta cùng nhau ăn mặn nha💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net