Dùng 10 năm đổi lại được gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?" Mọi động tác ngừng lại, anh ngước mặt nhìn cậu.

-"Anh yêu em hay yêu cơ thể của em?"

-"Dù có yêu hay không yêu thì cơ thể của em vẫn tuyệt nhất" Nói rồi một lần nữa côn thịt to dài kia luân động bên trong cậu, Jungkook không hỏi nữa, không hiểu vì sao khi nghe câu trả lời tim cậu lại đau đến thế.

-"A...Jungkookie" Anh rên lên rồi bắn tất cả vào bên trong cậu.

Jungkook mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, Taehyung không quan tâm đến vết thương mình vừa gây ra cho cậu, trực tiếp chỉnh sửa lại y phục của cả hai sau đó đỡ cậu ra ngoài bàn tiệc.

-"Con ổn hơn chưa?" Thấy cậu, ông Jeon chạy đến, khẩn trương hỏi.

-"Dạ đỡ nhiều rồi, ba đừng lo"

-"Cảm ơn cậu, Kim Tổng" Ông quay sang nhìn anh.

-"Không có gì đâu ạ" Taehyung cười ngượng.

-"Ba, con xin phép về trước"

-"Đi đường cẩn thận" Ông gật đầu đồng ý.

-"Kim Tổng anh đưa tôi về được chứ?" Cậu đề nghị.

-"Hả...ờ...ừm...được thôi"

Đêm đó xe Jungkook gửi lại ở nhà hàng, anh lái xe đưa cậu về. Trên đường đi cả hai không nói với nhau lời nào đến khi Taehyung mở miệng trước.

-"Em có xe mà"

-"Anh nói vậy là sao? Không muốn đưa em về?" Cậu nhíu mày, quay sang nhìn anh, cuộc tranh cãi bắt đầu.

-"Không, chỉ là anh muốn ở lại thêm chút nữa thôi"

-"Kim Taehyung anh chơi chán rồi bỏ tôi đúng không?" Mặc kệ anh đang lái xe, Jungkook chồm người túm lấy cổ áo anh.

-"Biết nguy hiểm không hả?" Taehyung không thương tiếc đẩy mạnh cậu sang một bên khiến đầu Jungkook đập vào cửa kính.

-"Taehyung, anh hành động như thế là sao hả?" Cậu tức giận quát, tay ôm phần đầu bị va chạm mạnh.

-"Em thấy anh đang điều khiển xe không, lỡ gây ra tai nạn thì sao?" Jungkook cằn nhằn riết khiến anh cũng bực mình theo.

Jungkook bị anh mắng đến xanh mặt, cậu ngoan ngoãn ngồi bên ghế lái phụ, đôi mắt đượm buồn nhìn ra ngoài. Chiếc xe đỗ trong sân nhà anh, Taehyung chẳng thèm mở cửa xe cho cậu mà trực tiếp đi vào. Jungkook giận dỗi dậm chân đi theo sau.

-"Sao lại đến đây?" Cậu thắc mắc.

-"Vì đây là nhà anh"

-"Nhưng em muốn về nhà mà" Cậu nhăn mặt.

-"Vậy đi bộ đi, từ đầu anh đâu nói sẽ đưa em về nhà của em" Dứt lời Taehyung quay lưng cự tuyệt.

-"Kim Taehyung anh mau đứng lại cho em" Cậu chạy theo kéo áo anh giật ngược.

-"Jeon Jungkook em đừng nháo nữa được không?" Anh ghì chặt cậu nằm lên ghế, đôi mắt nổi gân máu đầy phẫn nộ.

-"Tôi cứ thích làm loạn lên như thế đấy, phá cho anh ăn ngủ không yên" Jungkook vùng vẫy, miệng không ngừng la lên.

*Chát* Taehyung gián xuống mặt cậu một bạt tay, Jungkook liền nằm yên.

-"Em quậy đủ chưa?"

-"Chưa, căn bản là chưa đủ!!!"

*Chát* Lại thêm một bạt tay nữa, năm ngón tay in hẳn trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

-"Kim Taehyung rốt cuộc anh xem tôi là gì hả? Quá đáng, đồ súc vật" Cậu vùng vẫy cố thoát khỏi sự kìm hãm của anh.

*Chát* Lực tay ngày càng mạnh hơn. Máu ở khoé môi Jungkook bật ra, sống mũi cay nồng, cậu khóc rồi.

-"Kim Taehyung, anh hết thương tôi rồi..." Jungkook mếu máo, đôi mắt căm phẫn nhìn anh.

-"Không phải từ đầu em là người chủ động trước sao? Vừa chơi em một lần em đã hứng tình vì tôi. Ha, Jeon Jungkook em dâm đãng như vậy còn dám đòi hỏi tình yêu. Em nhìn lại em đi, cơ thể này chỉ để người khác thao em đến liệt giường thôi" Taehyung khinh bỉ, bày chất giọng cười cợt.

-"Từ...từ trước đến giờ tôi chỉ là công cụ phát tiết của anh thôi hả?" Kìm nén lại, không để nước mắt rơi ra nữa, cậu gặng hỏi.

-"Cứ cho là vậy đi. Em biết món đồ chơi chứ? Cũ rồi sẽ vứt đi và có thứ khác thay thế" Nói xong anh đi lên lầu, để lại mình cậu nơi phòng khách lạnh tanh.

Từng câu từng chữ của Taehyung như vết dao xoáy vào tim cậu. Món đồ chơi sao? Thì ra trước giờ anh chỉ xem cậu là công cụ phát tiết, vậy có khác nào búp bê tình dục đâu chứ? Cậu chẳng còn lí do gì để ở lại đây nữa, bước từng bước nặng về nhà mình. Thật xấu hổ khi có một ngày Jeon Jungkook cậu bị người ta xem như món đồ chơi tình dục dơ bẩn. Cũng đúng thôi, có lẽ đây là quả báo của cậu khi năm xưa đã sỉ nhục anh.

-"Quả báo? Jeon Jungkook mày bị quả báo rồi haha" Tiếng cười đầy bi thương vang khắp con đường vắng.

Cuối cùng cậu cũng về đến nhà rồi. Đưa tay bật công tắc, mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi nhưng có lẽ cậu đã không chú ý, sân nhà mình có chiếc xe lạ đỗ từ lúc nào. Là do không để ý hay sự hiện diện của con xe đó quá quen thuộc nên Jungkook chẳng mấy quan tâm. Cậu đã khóc đến sưng hết hai mắt, giờ đây Jungkook chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, xem đây như giấc mơ không đáng nhớ.

-"Kim Taehyung...hic...đồ đáng ghét...hic..." Jungkook vừa khóc vừa đi lên phòng.

Cánh cửa phòng vừa mở ra, theo thói quen đưa tay bật đèn nhưng hôm nay bật kiểu gì cũng không được. Bỗng nơi trung tâm căn phòng những bóng đèn màu đỏ lần lượt sáng, tạo thành hình trái tim, ở giữa là hàng chữ "Chúc mừng sinh nhật bảo bối" được làm bằng những viên pha lê cỡ vừa.

Từ trong bóng tối, dáng người cao cao nhưng không quá gầy bước ra, trên tay cầm chiếc bánh kem socola bước đến đứng đối diện cậu. Bề mặt bánh được trang trí những quả dâu tây và tấm hình một chàng thiếu niên với nụ cười toả nắng không chút phiền muộn, hai chiếc răng thỏ lộ ra trông thật đáng yêu.

-"Sinh nhật vui vẻ nhé bảo bối" Taehyung lên tiếng, ôn nhu cười với cậu.

-"Tae..." Jungkook gục đầu, đưa tay che miệng, ngăn không cho tiếng nấc phát ra.

-"Xin lỗi vì đã nói những lời đó với em" Taehyung gỡ tay cậu ra, nghiêng đầu xem bên gò má đã bị mình thô bạo tát lên.

-"Hic...Kim Tổng...anh...anh sao lại như vậy?" Jungkook oà khóc, cậu vì quá hạnh phúc nên không ngăn được cảm xúc.

-"Em mau ước đi sau đó còn thổi nến nữa"

Ổn định lại tinh thần Jungkook vâng lời chắp tay cầu nguyện và thổi nến. Ngay sau khi nến vụt tắt thì hàng dây đèn hình ngôi sao sáng lên, cả căn phòng chìm trong màu vàng ấm, thật lãng mạn, chiếc giường kingsize màu trắng được rải đầy hoa hồng, bó hoa...

-"Tae..." Jungkook vòng tay ôm lấy cổ anh.

-"Đừng khóc nữa, hôm nay là sinh nhật em mà" Taehyung vỗ lưng cậu.

-"Cảm ơn anh..."

-"Ăn bánh nhé?"

-"Ừm" Jungkook gật đầu, đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi.

Taehyung đặt chiếc bánh lên bàn tròn, chiếc bàn thắp sáng bằng nến hoa, ly rượu vang đỏ và hai phần ăn đã được chuẩn bị sẵn. Jungkook ngồi lên ghế bỗng Taehyung quỳ một chân trước mặt cậu.

-"Anh sao vậy?" Cậu ngạc nhiên định đưa tay đỡ lấy anh thì...

-"Làm vợ anh nha" Chiếc hộp đặt cặp nhẫn bạc, đây là nhẫn đặt thiết kế riêng, trên đó còn khắc hai chữ TK.

-"Kim Tổng..." Taehyung lại làm cậu khóc lần nữa rồi.

-"10 năm đủ để đổi lấy cái gật đầu từ em chứ?"

-"Ừm" Jungkook nghẹn ngào đưa tay cho anh. Taehyung đeo nhẫn vào ngón áp út của Jungkook và ngược lại.

Cậu đỡ Taehyung đứng lên, anh ngồi vào ghế đối diện, cả hai nâng rượu sau đó bắt đầu dùng bữa.

-"Taehyungie...em nợ anh 10 năm thanh xuân"

-"Bắt đầu từ bây giờ em hãy dùng quãng đời còn lại để trả đi" Taehyung cưng chiều đưa tay xoa đầu cậu.

Món nợ nào cũng có thể trả bằng nhiều cách nhưng nợ tình duyên thì chỉ có một cách. Từ bây giờ Jeon Jungkook phải dùng cả cuộc đời của mình mới có thể trả đủ cho Kim Taehyung.

Jung Lya ngày càng cảm nhận được sự lạnh nhạt từ Jungkook, có lẽ cô đã biết giữa cô và cậu có duyên không nợ nên đã tự mình rút lui. Cô không muốn ràng buột cậu bằng mối tình 10 năm kia, làm như thế chỉ khiến Jungkook chán ghét cô thêm thôi, hà cớ gì phải tự làm cả hai đau khổ. Đầu tháng 9 cô đã tự mình bay về Mỹ trong âm thầm. Một tuần sau đó cô nhận được điện thoại từ cậu.

-"Chị..." Giọng cậu ấp úng.

-"Chúng ta dừng lại được không?" Biết Jungkook đang nghĩ điều gì, cô lấy can đảm mở lời trước.

-"Em xin lỗi..."

-"Không sao, cố chấp thì mối tình này cũng không thể có kết thúc miên mãn nên buông tay là giải thoát cho cả hai. Đừng xin lỗi, em không có lỗi" Giọng cô hơi run lên vì lạnh nhưng cậu có thể cảm nhận được Lya đã thông suốt rồi.

-"Chúng ta vẫn là bạn chứ?"

-"Ừm, hạnh phúc nhé em trai của chị" Lya vui vẻ trả lời.

-"Cảm ơn..."

Gác máy, cô gái nhỏ nhắn nhẹ nhàng cất điện thoại vào trong túi, ngửa mặt lên trời hút một ngụm khí lạnh để bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới.

-"Này bà chị!" Phía sau Lya vang lên giọng nói đanh đá.

-"..." Lya tò mò quay đầu lại nhìn.

Là một cô nhóc với mái tóc vàng, cao tầm cỡ Lya, khuôn mặt đáng yêu nhưng đôi mắt đanh đá vô cùng, nhóc con ngồi trên xe đạp nhìn cô.

-"Có chuyện gì?" Lya nhíu mày hỏi, giọng cô mềm mại như cánh hoa anh đào vậy.

-"Tránh đường, bà chị đang cản đường tôi đấy!" Cô nhóc dùng chất giọng chua chát nói.

-"Đường trống như thế sao phải leo lên lề?" Lya nghiên đầu nhìn đứa nhóc kém 3,4 tuổi đang hất mặt ra lệnh mình.

-"Tôi thích chạy ở đâu thì chạy ở đó. Có tránh ra không?" Nhóc con không hài lòng liền trầm giọng.

Giữa dòng người tấp nập, ta vô tình va vào nhau liệu giữa hai người có kết quả không?

END___________
___________________________

Kết thúc fic này rồi, mọi người thấy thể loại này chuối viết ổn không ạ? Để lại cho mình 1 sao nha💜
fic này đã hoàn nên bắt đầu từ tuần này mình sẽ up chap bên bộ Tổng Hợp H lại bình thường

Kéo xuống bên dưới tui có bù cho mấy cô 1 ngoại truyện đó😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net