Ngoại truyện: Hạnh phúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm chúc mừng sinh nhật nồng hậu đến từ vị trí Kim Taehyung, Jeon Jungkook đã ghim sâu trong lòng, chỉ là cậu không nói mà âm thầm hành động thôi.

-"Bé con mau dậy đi, mặt trời chiếu tới mông em rồi kìa"

Kim Taehyung dậy từ rất sớm mặc dù đêm qua vận động đến gần sáng mới chịu đi ngủ. Anh khoác áo choàng tắm trên người đi đến bên giường lay người con trai đang rút đầu vào trong chăn ngủ ngon lành.

-"Ưm..." Người kia nhíu mày khó chịu vì bị đánh thức. Cậu đưa tay kéo chăn trùm kín đầu tránh đi sự ồn ào mà Taehyung mang lại.

Taehyung đứng hình vài giây, anh tự hỏi sao người yêu của mình lại dễ thương như thế, nhìn cậu như thế anh chỉ muốn đem cất vào trong tủ kính giữ làm của riêng. Chợt nhớ đến buổi sáng sắp nguội dưới nhà, Kim Taehyung lắc lắc đầu sang hai bên, xương khớp kêu lên từng tiếng rõ ràng, anh là đang làm giãn gân cốt. Kéo chăn bên dưới lên, Kim Taehyung đem người chui vào trong. Vì đầu đông nên tiết trời đã chuyển lạnh, tối qua sau khi tập thể dục xong anh đã tắm rửa thay cho Jungkook bộ đồ bông ấm áp. Trườn đến phần đùi của cậu, anh đưa tay kéo quần Jungkook xuống. Cảm nhận được điều bất ổn, cậu ngồi thoắt dậy, kinh hãi nhìn anh.

-"Mới sáng sớm anh làm trò gì vậy?" Jeon Jungkook gấp gáp kéo quần về chỗ cũ, cậu đưa mắt nhìn người đàn ông đang cười vui vẻ trong chăn.

-"Anh thấy em không muốn dậy, tưởng em mệt nên muốn tập thể dục một xíu cho khỏe người" Kim Taehyung làm ra vẻ ngây thơ, chu chu môi trả lời.

-"Vui cái đầu anh" Cậu đen mặt quăng vào đầu Taehyung cái gối rồi nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Trước đó còn không quên ném cho anh một câu xanh rờn:

-"Đồ biến thái, trong đầu anh lúc nào cũng có nhiêu đó!!!" Dứt câu liền đóng cửa nhà tắm lại thật nhanh vì cậu biết nếu không làm vậy cậu sẽ biến thành buổi sáng của cái tên kia.

-"Có giỏi thì em đừng có bước ra" Kim Taehyung bị chọc đến hai lỗ tai đỏ ửng nhưng biết sao được, người kia là bảo bối của anh, vẫn phải xuống nhà chuẩn bị thức ăn sáng cho cậu.

Sau khi tắm xong Jungkook đi xuống nhà, từ trên lầu cậu đã ngửi được mùi đồ ăn rất thơm. Vừa xuống tới nơi đã thấy bàn ăn thịnh soạn do chính tay anh người yêu cậu chuẩn bị, có thể không phải những món cầu kì kiểu cách nhưng với cậu đó là những món ăn chất chứa cả tình yêu to lớn.

-"Trời lạnh như vậy mà em bận như thế sao?" Taehyung đem áo khoác lên vai cho cậu. Vì ở nhà nên cậu chỉ mặc một chiếc quần đùi với áo thun cho thoải mái.

-"Nhà có máy sưởi mà anh"

-"Nhưng cũng không được chủ quan, em sẽ bị cảm đó. Qua giờ chưa ăn gì, mau ngồi xuống đi" Anh dịu dàng đỡ Jungkook ngồi vào bàn, bản thân ngồi xuống cạnh cậu, bắt đầu gắp thức ăn cho vào bát của cậu.

-"Sáng sớm ăn cơm có hơi đầy bụng nhưng bổ sung tinh bột cho em, từ hôm qua tới giờ em có ăn được gì đâu. Canh đậu tương anh nấu đó, em ăn thử xem có vừa miệng không. À còn sườn nướng nữa, anh ướp rất kỹ luôn đó. Trà xanh anh vừa pha, uống trà buổi sáng giúp em tỉnh ngủ hơn. Em uống sữa không để anh đi lấy nha?"

-"Anh ăn đi đừng gắp cho em nữa, qua giờ anh cũng có ăn gì đâu" Jungkook cười nhẹ, quay sang nhìn Taehyung đang chăm cho cậu từng chút một.

-"Em đang quan tâm anh hả?" Biết rồi còn hỏi, Kim Taehyung đang muốn chọc cho cậu đỏ mặt.

-"Không hẳn, anh phải khỏe mạnh để em còn hỏi chuyện anh tối hôm qua" Jungkook lắc đầu, vẫn nét mặt dịu dàng đó nhưng đôi mắt lại ẩn chứa ý đồ. Trả lời xong cậu tập trung ăn ngon lành.

Từ trước đến giờ cứ nghĩ cậu là người dễ giận cũng dễ quên, không để điều gì khiến bản thân nặng lòng nhưng bây giờ Kim Taehyung mới biết cậu là người thù dai.

Dùng bữa xong cả hai lên phòng thay quần áo để đến công ty, dù là ngày sinh nhật cậu nhưng vẫn là ngày thường, ai cũng phải đi làm.

-"Này Kim Taehyung anh lái xe đưa em đến nhà hàng tối qua để lấy xe" Cậu đứng trước gương chỉnh chỉnh cà vạt.

-"Em gọi cả họ lẫn tên của anh?" Tay đang cài cúc áo bỗng dừng lại, anh đưa mắt nhìn Jungkook.

-"Vẫn có kính ngữ, anh nhìn cái gì? Khi nào nói Kim Taehyung lái xe đưa em đến nhà hàng thì lúc đó hãy bắt lỗi em nha" Cậu vừa nói vừa đi về phía anh, tay đưa xuống giúp anh cài những cúc áo cuối cùng, không quên chỉnh lại cổ áo cho anh.

-"Được" Kim Taehyung gật gù tỏ ý "Jungkook em hay lắm" Ai mà không nhìn ra được cậu là đang gián tiếp không dùng kính ngữ. Sau đó cả hai đi đến nhà hàng để Jungkook lấy xe.

-"Em làm vậy chi cho cực vậy anh đưa em đến công ty luôn rồi cho người đến lấy sau cũng được mà. Chẳng phải công ty nhà em chúng ta vừa chạy ngang qua rồi sao?" Taehyung khó hiểu hỏi.

-"Đúng rồi, nhưng em thích vậy đó. Này Kim Taehyung, đừng nói anh tiếc vài đồng đổ xăng với em nha?" Cậu ung dung bấm điện thoại, chiếc miệng nhỏ nhanh nhẹn trả lời.

Bị cậu nói đến cứng họng, anh đành ngậm ngùi im lặng lắng nghe. Một lúc sau cũng đến nhà hàng, Taehyung dừng xe cho cậu vào trong nhưng quay qua nhìn thì thấy Jungkook vẫn chơi điện thoại, cậu không có chút động tĩnh nào là muốn rời đi.

-"Em vào trong..." Định mở miệng nhắc thì bị cậu chặn lại.

-"Anh lấy giúp em đi, bên ngoài trời lạnh" Cả quá trình cậu chẳng thèm nhìn anh lấy một lần, chỉ cần bảo như thế chắc chắn sẽ có người tự động đi thay cậu.

-"Vậy ngồi yên trong xe đó" Biết Jeon Jungkook muốn hành mình vì chuyện tối qua nên Taehyung rất ngoan ngoãn nghe lời.

Vừa bước xuống xe, cơn gió lạnh thổi vào người khiến hai bên vai co lại, anh vội chạy vào hầm lấy xe nhưng khi lái xe ra đã không thấy chiếc xe yêu quý của mình đâu nữa, gấp gáp gọi điện thoại cho cậu nhưng gọi thế nào cũng không chịu nghe máy. Kim Taehyung một nữa lo lắng, một nữa hoài nghi anh liền chạy xe đến JJJie tìm cậu. Cửa thang máy mở ra ở tầng cao nhất thì điện thoại anh đã reo lên, là Jungkook gọi:

-"Xin lỗi anh nha, ba gọi bảo có cuộc họp gấp nên em mới rời đi mà không nói trước. Em đang trong phòng họp không tiện gặp mặt. Anh về công ty đi, chiều em trả xe cho anh" Dứt câu cậu đã tắt máy, không để anh nói thêm câu nào.

Taehyung nuốt nước bọt như nuốt mọi suy nghĩ vào bụng rồi rời đi. Jungkook ung dung ngồi trong phòng làm việc, cười khoái chí. Cuộc họp gì chứ, cậu là muốn lừa Taehyung đi, làm anh chạy đi chạy về rồi cuối cùng không nhận được gì chẳng phải rất đúng sao? Đúng ý của cậu!

Chiều hôm đó, Kim Taehyung hẹn cậu đến toà nhà VVG dùng bữa tối, cũng xem như ăn mừng sinh nhật cậu nhưng cuối cùng Jungkook để anh ngồi đợi 2 tiếng đồng hồ rồi cho anh leo cây, cậu còn không quên dặn Taehyung tối nay cậu về nhà ba dùng bữa nên anh không cần đến nhà cậu, cứ về thẳng biệt thự của mình là được. Các món đắt tiền đều được gọi ra nhưng người cần đến lại chẳng đến. Bữa ăn được thanh toán nhưng lại chẳng đụng đũa đến dù chỉ một món. Không có tâm trạng ăn nữa.

Về đến nhà tâm trạng Taehyung thất thần, chán nản nằm dài trên ghế sofa, anh không trách cậu, có lẽ cậu giận anh vì chuyện tối qua. Thật ra Kim Taehyung không định đánh Jeon Jungkook đâu, anh chỉ muốn dọa cho cậu sợ thôi nhưng do người có men rượu mà không kìm được.

-"Bánh kem không ai ăn, chẳng phải rất phí sao?" Dưới bếp vang lên giọng nói của ai đó.

Kim Taehyung đưa mắt nhìn, dưới ánh đèn trầm ấm của phòng bếp, anh thấy bóng người ngồi trên ghế nhìn anh. Taehyung vội vàng gạt dòng suy nghĩ sang một bên đi về phía đó.

-"Jungkook..." Anh nhỏ giọng gọi.

-"Bánh kem đêm qua anh mua vẫn chưa đụng đến. Không định ăn sao?" Cậu chỉ tay vào chiếc bánh trên bàn.

-"Chẳng phải em không muốn gặp anh sao?"

-"Phải gặp, không gặp làm sao hỏi tội anh" Jungkook hất mặt một cái, nhưng trong ánh mắt cậu lại chất chứa bao nhiêu sự yêu thương dành cho Taehyung.

-"Anh biết sai rồi"

-"Mau ngồi xuống dùng bánh với em, em sẽ suy nghĩ lại việc có nên tha thứ cho anh hay không"

Chưa đến 2 giây trên mặt Taehyung đã lộ ra nụ cười hình hộp, anh vui vẻ ngồi đối diện cậu, tay nhanh nhẹn thắp nến.

-"Em mau ước đi" Anh thúc giục.

-"Chẳng phải tối qua đã thổi nến rồi sao?" Cậu hỏi.

-"Hôm qua không tính, không tính" Taehyung xua tay.

Jungkook đành nghe lời, cậu nhắm mắt chắp tay cầu nguyện, gương mặt cậu ửng hồng dưới ánh sáng của ngọn nến lung linh thật làm cho người ta say đắm. Ngọn nến vụt tắt, Jungkook mỉm cười nhìn anh.

-"Em ước gì vậy?"

-"Anh muốn biết?"

-"Ừm ừm"

-"Nói ra rồi sẽ không linh nghiệm đâu" Cậu lắc đầu.

-"Chỉ cần là em ước, anh nguyện sẽ biến nó thành sự thật"

-"Em ước sau này Kim Taehyung sẽ luôn luôn nghe lời Jeon Jungkook, em muốn gì anh cũng phải làm, không được cãi" Cậu mạnh miệng tuyên bố.

Anh cạn lời, vế trên vừa bảo sẽ biến thành sự thật kia mà, không lẽ bây giờ lại kêu không được. Đành ngậm ngùi chấp nhận.

-"Này anh cắt bánh kem đi, nhìn em cái gì" Thấy Taehyung đơ người, cậu liền bảo.

Anh cũng không dám nói gì, tay nhanh nhẹn cắt bánh kem chia ra hai đĩa. Jungkook bật cười khi thấy bộ dạng không bằng lòng của anh hiện tại, tên này làm như bị cậu ức hiếp không bằng.

-"Em ước hiện tại và sau này chúng ta sẽ luôn sống hạnh phúc bên nhau"

Bữa tiệc sinh nhật của Jungkook đơn giản, không ăn những món đắt tiền, không ngồi trên tầng cao nhất của tòa nhà đắt đỏ nào đó. Chỉ có một chiếc bánh sinh nhật, hai con người, vậy thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

Cũng đã ba tháng trôi qua, Jungkook đã dọn đến nhà Taehyung ở, vốn được lòng ba cậu từ trước nên việc dụ cậu sang ở cùng cũng không khó. Ông Jeon còn vui mừng tiễn cậu đi.

-"Ba sao ba dễ dàng để con đi như thế?" Cậu nhăn mặt ấm ức.

-"Dễ gì, để con đi thì dễ chứ kiếm được người như Taehyung thì khó" Ông huơ huơ tay, không lẽ ý bảo đứa con này thua cả Kim Taehyung.

-"Em nghe rồi đó mau đi thôi" Anh đắc ý lên tiếng.

-"Gì chứ?"

-"Ba, con sẽ lo cho em ấy thật tốt. À mấy cái hợp đồng bên khu B con cũng lo xong hết rồi" Anh nắm tay Jungkook kéo vào trong xe.

-"Thật hả? Ngày mai ba con mình nói chuyện sau nha" Ông Jeon vui vẻ chào tạm biệt hai người.

Thật là một khung cảnh hạnh phúc!

Từ đó đến nay sau ba tháng đây là lần đầu tiên cậu nhận được cuộc gọi từ Jung Lya. Jungkook vốn sợ gọi sẽ khiến cô gợi nhớ những quá khứ đau lòng nhưng không thể tin được lần này cô lại facetime với cậu.

-"Hi baby" Màn hình laptop hiện lên khuôn mặt tươi trẻ của cô, Lya vẫn như này nào, cô vẫn xinh đẹp như thế, có điều mái tóc màu xanh giờ đã ngã sang màu than tre, màu sắc này càng tôn lên nước da trắng của cô.

-"Chị vẫn khỏe chứ?" Cậu có phần hơi ngượng khi nói chuyện với cô, quen nhau cũng 10 năm nhưng sau bây giờ lại ngượng như thế này?

-"Chị vẫn khỏe, Taehyung có chăm sóc tốt cho em không?"

-"Tốt, rất tốt, bà chị quan tâm hơi quá rồi" Kim Taehyung ở phía sau chen vào khung hình ý bảo anh vẫn luôn tồn tại ở đây.

-"Người ta nhìn còn tưởng tôi là em cậu, ở đó mà bà này chị nọ" Cô tạch lưỡi.

-"Thật ra hai người bằng tuổi..."

-"Tôi sinh cuối tháng 12, bà chị không sinh sau ngày nào được nữa đâu" Không để cậu nói hết, Taehyung đã chen ngang.

-"Người nào mà mở miệng bà chị này bà chị nọ thế?" Một giọng nữ khác vang lên bên đầu dây bên kia.

-"Hello! I'm Iris" Cô gái ghé mặt vào màn hình điện thoại xem Lya đang nói chuyện với ai.

-"Tụi chị đang đi cafe, Iris là con lai Pháp và Mỹ, em ấy nói được tiếng Hàn vì bản thân là thông dịch viên, Iris có thể nói thành thạo bốn thứ tiếng" Jung Lya vui vẻ giới thiệu.

-"Cái quan trọng nhất lại chẳng thèm nói" Cô bĩu môi.

-"Iris, cái tên đậm chất nước Pháp" Taehyung ngồi sau lưng Jungkook vừa bấm điện thoại vừa nói.

-"Cái tên rất hợp với chị đó Lya" Jungkook nhẹ nhàng bảo.

-"Chị cảm ơn" Cô vui vẻ nhận lời chúc không trực tiếp từ cậu.

-"Tất nhiên là phải hợp, đều là bách hợp không phải sao?" Tính khí Iris vốn chẳng kiên nể ai, cô thẳng thắng trả lời.

Jung Lya tên cô cũng có thể hiểu như tên của một loài hoa bách hợp_lily. Còn Iris cũng là tên một loài hoa. Từ thế kỷ 13, hoa Diên vĩ chính thức trở thành biểu tượng hoàng gia của nước Pháp và được gọi với cái tên Fleur-de-lis. "Fleur-de-lis" có nguồn gốc từ tên "Fleur-de-Louis", sau thời vua Louis VII, năm 1147. Theo thời gian, cái tên đó chuyển thành "Fleur-de-luce", có nghĩa là hoa của ánh sáng (flower of light), cuối cùng đến ngày nay, nó được gọi là "Fleur-de-Lys", hay Flower of the Lily. Lily_bách hợp.

Nếu Iris là một đoá hoa tím đầy quyền uy, cao quý, là ánh sáng và sự sống thì Lya lại là một đóa bách hợp tím của sự thủy chung, son sắc, những điều tốt lành nhất. Dù thế họ vẫn sở hữu vẻ đẹp sang trọng, quý phái và là biểu tượng của hoàng gia.

Cuối cùng sau một khoảng thời gian dài họ cũng tìm được cho mình một bến đỗ hạnh phúc. Có thể gặp được nhau xem như là duyên nhưng thời gian sẽ không nói lên chữ nợ. Chúng ta chỉ nợ nhau khi gặp đúng người.

END____________

_____________________________________

Chính thức end fic sau hơn 1 năm ạ. Thành thật là năm ngoái mình end fic gấp quá nên có phần hơi gượng ép với gây hoang mang cho mọi người. Mình cũng thấy như vậy định hoàn longfic rồi sẽ quay lại viết ngoại truyện sau nhưng vì những lý do mình đã nói nên vẫn chưa viết được, mình xin lỗi vì để mọi người hoang mang với chap cuối cùng như thế.
5 giờ sáng mình lên ý tưởng rồi viết chap này xong up liền cho mọi người luôn tại bản thân không chờ được nữa. Có thể nhiều bạn không đọc được ngoại truyện này vì cũng đã 1 năm mình thông báo hoàn fic rồi. Mình xin lỗi rất nhiều ạ💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net