Chap 10: Kẻ bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:30am... Kim gia

Y xuống nhà với chiếc Vali, bà thấy vậy liền hỏi:

- Con đi đâu sao Y/n?

- Dạ con đi công tác tình nguyện ạ! Chắc tuần sau con sẽ về!!

- Làm việc tốt như vậy rất đáng khen! Taehyung thật may mắn khi cưới được con!

Nghe đến đây Hắn và Y bất giác nhìn nhau, trong lòng luôn có nỗi trăn trở của riêng mình.

- Thôi! Hai đứa vào ăn sáng đi, Y/n à bữa sáng này là Taehyung đặc biệt nấu cho con đấy! Dạo này nhìn con cứ xanh xao hẳn ra, con bệnh à!

- Dạ... không! Mình vào ăn thôi bà!

Y cùng bà bước vào nhà bếp, cô ngạc nhiên nhìn bàn ăn. Tất cả là Kim Taehyung nấu sao?

- Anh... nấu á? Làm gì mà như bữa tiệc thế này? Mình chỉ ăn sáng thôi mà!

--Dù sao em cũng sắp đi xa rồi, anh là cố tình nấu để tẩm bổ cho em!_ Hắn kéo ghế cho Y ngồi rồi liền ngồi cạnh Y, nhanh tay gấp miếng cá cho Y hưởng thức.

Miếng cá vừa đưa đến miệng, Y liền che miệng lại. Triệu chứng ốm nghén ập tới, không được rồi Y phải nhịn. Nhanh tay đẩy miếng cá ra xa, Y nói:

- Em... em muốn ăn canh !

- À... được!_ Hắn khó hiểu nhìn Y, lạ thiệt không phải Y rất thích món này sao.

Bữa ăn sáng kết thúc không suôn sẻ tí nào, Y phải tránh né những món làm Y ốm nghén nên khó chịu không ăn được nhiều.

-------- Bệnh viện X

- Y/n đến rồi à, được rồi mau lên xe đi! Chúng ta sắp khởi hành rồi!_ bác sĩ Choi đứng ngoài cổng đợi Y đi chung, bởi mọi người đều thuê một chiếc xe khách để đi.

-Viện trưởng Park đâu ạ?_ Y hỏi.

- À, anh ấy có ca phẫu thuật quan trọng vào chiều nay nên chắc sẽ đi sau!

-Vâng!

-Khoan đã, chúng ta còn đợi 1 người nữa! Tôi nghe nói đó là một trong những người nắm cổ phần cao nhất ở đây!_ Bác sĩ Kang lên tiếng.

-Là ai ạ?_ Y/n.

Chưa kịp gì đã có một chiếc xe hơi sang trọng đi đến.

- À, là người đó đó!!_ Bác sĩ Kang chỉ vào chiếc xe đắt tiền ấy.

Y há hốc miệng khi người bước ra là Kim Taehyung.

- Anh... anh là cổ đông của bệnh viện?_ Y/n ấp úng hỏi Hắn, không lẽ định đi theo Y đó chứ?

-Chính xác!_ Trái ngược Y, Kim Taehyung mỉm cười thân thiện trả lời.

- Wow, bác sĩ Jeon sướng nha!! Có người đi theo để chăm sóc luôn!

- Em lên đi, anh chở cho!_ Kim Taehyung nắm tay Y định kéo đi thì Y đứng lại không chịu.

- Không! Tôi muốn đi chung xe với mọi người!

- Uhm... được thôi! Anh đi với em!!_ Hắn vẫn tỉnh bơ kéo Y lên xe chung với mọi người.

Y biết dù có làm gì Hắn cũng sẽ giữ nguyên quyết định là đi với Y nên thôi kệ đành chịu vậy.

-------

Vùng A...

Chiếc xe dừng ngay một bệnh viện khá lớn, vì vùng này là vùng sâu vùng xa nên chuyện y tế rất khó khắn. Quanh đây chỉ có bệnh viện này là gần nhất, chứ còn bệnh viện lớn thì đi khoảng 4 tiếng mới đến. Xa như vậy vô cùng bất tiện .

Xuống xe, các bác sĩ và y tá chào hỏi người dân rồi cũng bắt tay vào việc. Còn Kim Taehyung, đây vốn không phải chuyên môn của Hắn cho nên cứ ngồi một chỗ mà quan sát Y thôi.

Đến chiều thì người dân cũng tản về gần hết, Y/n cuối cùng cũng xong phần việc của mình liền đi ra bờ sông hóng mát một lát, Kim Taehyung thấy thế cũng đi lại.

-Nè em uống đi!_ Hắn đi đến đưa nước suối cho Y.

- Cảm ơn anh!_ Y dù sao cũng đang khát, nhanh tay lấy nước uống.

Bất ngờ Kim Taehyung lấy chiếc khăn ra lau mồ hôi cho Y. Khoảnh khắc này làm Y sựng lại vài giây, gương mặt Hắn phóng đại trước mặt Y, chăm chú lau mồ hôi trên trán Y. Hắn thỏ thẻ nói:

-Em vất vả rồi!!

Y ngại ngùng không nói gì, chỉ biết đứng im nhìn Hắn. Khung cảnh đang rất lãng mạn thì có người gọi tên Hắn.

-Kim Taehyung!!_ Ji-a không biết từ đâu chạy lại chỗ hai người.

-Cô đến đây làm gì?_ Hắn chau mày khó chịu nhìn cô ta, nhở cô ta nói gì bậy bạ làm Y hiểu lầm chắc Hắn xử ả tại đây luôn quá.

- À, công ty nhà em có dự án xây trường học ở đây nên em thay mặt ba đến để khảo sát tình hình thôi!

-Đúng là oan gia ngõ hẹp!_ Y khó chịu không buồn nhìn ả mà nói móc.

-Ý cô là sao?

-Dùng não mà hiểu đi! Người thông minh không thích nói nhiều!

-Ở đây không có phận sự của cô, không còn gì nữa thì mau đi đi!_ Hắn chán ghét đuổi ả.

- Anh...

Bỗng điện thoại Hắn reo lên...

- Y/n à, anh nghe điện thoại một lát! Em vào trong đi bảo bối!

Lời nói Taehyung ân cần nhẹ nhàng với Y, làm ả như muốn tức điên lên. Thấy ả đang ghen ghét Y cũng thuận theo mà gật đầu, ánh mắt trìu mến nhìn Hắn tỏ ý muốn chọc tức ả ta.

Taehyung đi ra xa nghe điện thoại, ả thừa cơ nắm tay Y lại mà nói:

- Lee Ji-a cô muốn gì?

-Tôi không dễ dàng buông tay Kim Taehyung đâu! Tôi yêu anh ấy!! Trận chiến này đã định sẵn cô là người thua cuộc rồi Y/n!

-Ý cô là sao?

-Cô đoán xem..._ Ji-a cười đắc ý rời đi.

- Đồ điên!_Y tức giận rồi đi vào trong không một mảy may quan tâm đến lời ả.

-------10pm

Y/n đang đứng ở ngoài ngắm sao, có dịp được thấy nhiều sao thế này thì Y phải ngắm cho đã mới được. Kim Taehyung liền đi đến khoác áo khoác cho Y.

-Coi chừng lạnh! Em là bác sĩ rồi thì cũng phải chăm sóc bản thân mình đi chứ!

Hắn ngước nhìn lên trời cùng Y ngắm sao, Kim Taehyung nhắm mắt lại như đang cầu nguyện điều gì đó.

" Đã đến lúc nên nói cho anh ấy bước sự hiện diện của đứa bé " Y đặt tay lên bụng lấy hết can đảm quyết định nói ra sự thật.

Y lên tiếng:

Taehyung à... tôi..._ Y chưa kịp nói gì thì một cậu nhóc từ đâu chạy đến nắm lấy vạt áo Y mà khóc lóc:

-Bác sĩ ơi!! Cứu ông em với!! Ông em bị rắn cắn rồi!!

-EM NÓI SAO?!! VẬY ÔNG EM ĐÂU!!!_ Y lo lắng hỏi.

-Ông em ngất rồi! Em không đủ sức đỡ ông nên giờ ông còn ở ngoài bìa rừng, chị ơi giúp em với!! Em chỉ còn mỗi ông thôi!!_ Cậu nhóc lấm lem bùn đất mà khóc.

Bây giờ trong bệnh viện mọi người cũng đã đi nghỉ rồi, sợ rằng không kịp Y chạy vào lấy hộp cứu thương rồi đi. Kim Taehyung cũng lo lắng mà chạy theo Y.

Chạy một đoạn khá xa mới đến bìa rừng thì thấy ông cậu bé đã ngất xỉu tự bao giờ.

- Chị ơi... cứu ông em đi!

Y rửa sạch vết thương cho ông lão, băng quấn kín vết thương bình thường để không tạo áp suất và gây bầm tím. Xong phần sơ cứu cô quay sang bảo Taehyung:

- Anh mau giúp tôi đưa nạn nhân đến bệnh viện!!

Kim Taehyung định cõng ông lão thì một con rắn từ đâu trên cành cây đang vồ về phía Y. Kim Taehyung vội hét lên:" Y/n cẩn thận!!!!", cô chưa định hình thì Hắn ôm cô để bản thân đỡ lấy vết cắn ấy.

- Kim Taehyung? Anh bị... bị rắn cắn rồi!!_ Y lo lắng cầm lấy cánh tay bị rắn cắn của Kim Taehyung mà nhanh tay sơ cứu cho Hắn. Chết tiệt, Y đang lo lắng cho Hắn đến mức cánh tay run lẩy bẩy.

- Tôi... tôi... không... sao!_ Hắn với hơi thở không ổn định. Chết tiệt, loài rắn này có lẽ không giống loài rắn cắn ông lão thì phải. Bởi chỉ mới bị cắn mà Hắn có dấu hiệu bị nhiễm độc rất nhanh.

Nhưng không còn thời cơ để Hắn tỏ ra yếu đuối, Kim Taehyung nhanh chóng cõng ông lão sau lưng mà cùng Y và cậu nhóc nhanh đến bệnh viện. Nhưng đi được nửa đường thì Kim Taehyung như gục ngã, thôi rồi chất độc đang ngấm vào máu Hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net