Chap 16: Vở kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau...

Đã 2 tháng trôi qua, kí ức về vụ việc kinh hoàng ấy đã bốc hơi khỏi tâm trí Y. Có lẽ, đây là chuyện vừa đáng buồn lại vừa đáng vui. Buồn vì Y đã mất đi phần kí ức, nhưng vui vì nhờ vậy mà những kí ức không tốt ấy sẽ không quấy rầy lấy Jeon Y/n.

Sau khi xuất viện, vì Jeon Y/n đã hoàn toàn không nhận ra Hắn cho nên Y muốn về lại Jeon gia tịnh dưỡng. Kim Taehyung lúc đầu một mực không đồng ý, nhưng Hắn muốn Y có một khoảng không gian thoải mái để khỏi bệnh. Cũng không muốn đè nén áp lực lên Y, nên đành để Y về Jeon gia. Kim Taehyung vẫn thường xuyên lui đến đây để thăm Y, ấy thế mà những thời gian qua chẳng khác nào là cực hình đối với Hắn., Y/n lúc này chỉ nhớ đến Jimin, miệng Y luôn luôn nhắc đến Jimin, chơi cùng Jimin. Điều đó khiến Hắn khó chịu, đau lắm chứ nhưng Kim Taehyung không biểu hiện ra ngoài. Hắn luôn an ủi bản thân rằng Y đang mất trí nhớ, nhưng cũng nhờ vậy mà việc Y và Hắn thật sự đã hoàn toàn ly hôn không một ai biết cho nên Hắn càng có lí do để chăm sóc Y.

Ông bà Kim rất lo lắng, cái hôm Y vào bệnh viện đã định vào thăm Y. Nhưng họ không muốn bà Hắn biết chuyện, hôm đó họ lại phải bay qua Mĩ gấp nên càng không thể đi thăm cô. Còn về phần Ji-a, cô ta biết Y mất trí nhớ mà cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Ả ta lại càng vì lí do đó mà tiếp cận Hắn nhiều hơn. Cô ta thường hay đem đứa nhỏ ra để có cơ hội đi đến Kim gia thường xuyên. Bây giờ Kim Taehyung đã mất đi đứa con, ả biết rằng bây giờ con của ả chẳng khác gì là máu mủ duy nhất của Kim gia. Càng vì điều đó mà Ji-a càng quá quắt, kiêu ngạo nghĩ mình đã nắm trong tay cái chức Kim phu nhân, ả trong lòng nghĩ rằng chỉ cần đợi ông bà Kim trở về sẽ công khai đứa nhỏ này.

Kim Taehyung trong đầu lúc này chỉ có mỗi Jeon Y/n, chuyện Ji-a thường xuyên qua nhà Hắn và Y thì Kim Taehyung cũng mặc kệ chẳng để tâm đến nữa. Hắn sáng đi làm. chiều lại ghé Jeon gia. Có khi lại ở đấy cả tuần không về nhà cho nên Ji-a cũng chẳng tiếp cận Hắn được bao nhiêu.

---------

Hôm nay cũng vậy, Kim Taehyung từ Kim thị đến nhà Y. Vừa bước xuống xe, đập vào mắt Hắn là Jimin đang đỡ cô để giúp cô đi lại. Đôi tay Jimin choàng qua eo Y để tiện nâng đỡ cô, mọi hành động đó đều khiến Hắn quặn đau. Nhìn xem, ánh mắt Y nhìn Jimin thật ấm áp biết bao nhiêu. Trước đây ánh mắt đó là độc tôn dành cho Kim Taehyung, nhưng là do Hắn không biết giữ nên bây giờ đã không còn nữa. Hắn thường đến chăm sóc Y, nhưng Y lại ngượng ngùng khi trò chuyện với Hắn không một chút tự nhiên. Điều đó thật sự khiến Hắn cảm thấy cô đơn, nơi cõi lòng đầy hiu quạnh.

Kim Taehyung đi đến đưa bó hoa trước mặt Y, là loài hoa cẩm tú cầu mà Y/n thích nhất.

-Wow, cảm ơn anh Taehyung! Đẹp quá, em phải trưng trong phòng mới được!

-Để anh đỡ em!_ Kim Taehyung kéo Y rời khỏi vòng tay Jimin về phía mình.

-Không sao! Em... em cũng tự đi được rồi! Em muốn tự đi thế này cho quen dần! Hai anh cứ ở đây chơi!_ Y trong vòng tay Hắn mà lại bắt đầu ngượng ngùng khó xử, nhanh chóng rời khỏi Hắn mà đi vào nhà. Kim Taehyung chỉ im lặng nhìn theo.

Bây giờ chỉ còn mỗi Kim Taehyung và Park Jimin, xem ra sắp có một màn đấu khẩu diễn ra.

-Lợi dụng Y/n mất trí nhớ để tiếp cận em ấy sao? Park Jimin quả thật cao tay!_ Kim Taehyung nhướn mày, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn anh.

-Chẳng phải hai người đã ly hôn rồi sao? Lợi dụng em ấy mất trí nhớ mà che giấu, xem ra là Kim Taeyung đây cao tay hơn tôi!_ Park Jimin đáp trả lại khiến Hắn chột dạ.

-Là ai nói?

- Lúc trước khi về tôi về nước, em ấy có nói cho tôi và Jungkook nghe!

-Rất tiếc, đơn ly hôn tôi đã hủy rồi!_ Hắn che giấu chuyện Y đem đơn ra tòa, ánh mắt kiên định nhìn kẻ trước mắt.

-Rồi Y/n cũng sẽ nhớ lại thôi! Không sớm thì muộn, anh nên chấp nhận đi là vừa!_ Jimin nói rồi rời đi, anh quả thật là một đối thủ đáng gờm của Kim Taehyung. Trước khi đi, luôn để lại những câu nói làm Hắn phải u sầu.

Kim Taehyung bước vào nhà liền đi lên phòng Y, nhìn thấy nụ cười tỏa nắng cùng gương mặt khả ái ấy đang ngắm nhìn những bông hoa cẩm tú cầu khiến Hắn sững lại vài giây. Gương mặt vô âu vô lo này của Y là lần đầu Hắn chiêm ngưỡng.

-Kim Taehyung! Anh vào đi, sao lại đứng đấy nhìn?_ Y lúc này như quay trở lại độ tuổi 19, một cái tuổi mà trước đó Y là một cô gái hồn nhiên. Nếu không phải vì yêu Hắn thì Y đã không đánh mất đi bản thân mình.

-Vợ à, anh thật sự rất yêu em!_ Kim Taehyung đi đến ôm Y vào lòng, cái ôm này khiến cô ngỡ ngàng có chút không quen. Nhưng Hắn là chồng cô kia mà, nếu chống cự thì thật quá buồn cười, Y cứ thế mặc cho Kim Taehyung ôm mình mà cũng đáp trả lại cái ôm ấm áp đầy cưng sủng này.

Được một lúc Kim Taehyung luyến tiếc buông Y ra, bàn tay vén sợi tóc đang phất phơ trên mặt Y mà để ra sau tai. Hắn ước có thể được nhìn ngắm gương mặt hồn nhiên này mãi mãi.

-Em xin lỗi!_ Y với giọng nói dịu dàng ngọt lịm thốt lên làm Kim Taehyung tò mò.

-Vì điều gì?_ Hắn đỡ Y ngồi lên giường, Kim Taehyung ngồi đối diện Y hỏi.

-Xin lỗi vì không nhớ ra anh! Anh yêu em nhiều vậy mà..._ Y cúi đầu hối lỗi, cô nhìn rõ thời gian qua Kim Taehyung ân cần chăm sóc mình thế nào. Nhưng biết làm sao đây, mất đi kí ức làm Y cũng hoàn toàn mất đi cảm giác với Kim Taehyung.

-Không sao! Anh chưa bao giờ trách em! Rồi một ngày nào đó, anh tin là em sẽ hiểu được chân tình này của Kim Taehyung đều dành trọn cho một mình Jeon Y/n!_ Hắn hôn nhẹ lên trán cô một nụ hôn yêu chiều, Y từ lúc mất đi trí nhớ cũng không còn xa lánh Hắn. Cô luôn nhẹ nhàng nhận lấy tình cảm của Hắn, điều đó đôi khi khiến Hắn có chút ích kỷ muốn Y mãi mất đi kí ức đó thì tốt biết mấy.

" Người xin lỗi em phải là anh mới đúng Y/n, nếu em nhớ lại chuyện 4 năm trước chắc hẳn em sẽ rất đau lòng và hận Kim Taehyung này."

Ôm Y nhân vào lòng, nếu là Y/n của trước đây chắc chắn đã đẩy Hắn ra. Nhưng Y lúc này lại thuận theo ôm lấy Hắn. Bầu không gian của buồi chiều tà đầy yên tĩnh, khoảnh khắc này thật sự rất ngọt ngào.


• Kim gia...

11am

Y/n kéo chiếc vali vào Kim gia, đêm qua Y đã nghĩ rất nhiều. Kim Taehyung dù sao cũng là chồng Y trong suốt 4 năm qua, Hắn lại yêu cô như vậy cơ mà. Ba mẹ cũng bảo cô về Kim gia sống cho nên Y quyết định sẽ về lại đây, mục đích là để đáp lại tình cảm Hắn, để kiểm chứng lại rằng Kim Taehyung có đang thật lòng?

Quản gia thấy cô cũng không bất ngờ vì đã từng nghe Hắn nói về tình hình của Y, nên cũng chuẩn bị tâm lí chào đón Kim thiếu phu nhân trở lại.

-Phu nhân! Mời người uống nước!

-Bác là...

-Tôi là quản gia Kang!

-À, vâng! Cảm ơn bác!

Bác quản gia rời đi liền gọi điện thông báo cho Kim Taehyung.

-------- Kim thị

Hắn nghe tin Y dọn về nhà để sống thì rất vui mừng, lật đật chuẩn bị đi về thì Yoongi đến.

- Có chuyện gì mà vui vậy?

-Quản gia vừa gọi điện báo, cuối cùng Y/n cũng chịu về sống với em rồi!_ Kim Taehyung vui vẻ đáp.

- Hiếm khi thấy chú em vui như vậy, nhưng còn Ji-a thì sao? Cô ta hay đến Kim gia làm loạn mà, nếu lỡ Y/n thấy thì sao?

- Em đã lường trước chuyện này rồi! Em định sẽ nói với Y/n, đằng nào thì cô ấy cũng sẽ biết!_ Kim Taehyung thả lưng lên ghế, thở hắt một hơi rồi nói.

- À, chuyện về vụ cháy đó điều tra đến đâu rồi?_ Yoongi nhắc đến đây, ánh mắt Hắn trở nên sắc bén, bàn tay nắm chặt thành ghế mà tức giận.

- Những vết cháy xém nặng nhất và rõ nhất là ở ngoài ngôi nhà, lửa bắt nguồn từ bên ngoài! Có kẻ đã phóng hỏa nhằm hại Jeon Y/n!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net