Chap 17: Sa lưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy người thanh niên đó đã tìm ra chưa?_ Yoongi vô thẳng vấn đề nan giải.

-Vẫn chưa!! Tên đó như bốc hơi vậy!

Kim Taehyung đập tay xuống bàn đầy tức giận. Cái ngày Y/n gặp tai nạn là một ông già đã gọi điện báo Jeon gia, nhưng ông lão đó không phải là người đầu tiên phát hiện ra đám cháy. Ông lão đó kể lại rằng là một thanh niên đã phát hiện ra đám cháy đó nên đã gọi cứu hỏa và kêu cứu, nhìn sơ qua cậu ta và chiếc xe tải có dán nhãn công ty thì xác nhận đó là nhân viên của công ty T. Kim Taehyung đã đi đến công ty đó để tìm cậu thanh niên kia nhưng quản lí đã bảo anh ta đã đột nhiên nghỉ việc một cách gấp rút với vẻ mặt đầy sợ hãi.

Kim Taehyung biết được, cậu ta chắc hẳn đã biết gì đó mới đột ngột biến mất như vậy, đến nay vẫn không có tin tức. Manh mối cũng thế mà bị đứt quãng.

-Nhưng có điều kì lạ là vốn dĩ Y/n không hề biết đến ngôi nhà đó thì làm sao có thể đến được, chỉ có 2 trường hợp là bị bắt cóc hoặc là có người dụ đến thôi! Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này?!_ Yoongi tiếp nối suy luận của Hắn.

- Là Lee Ji-a!_ Kim Taehyung bình tĩnh nói ra tên nghi phạm, Hắn nói ra cái tên này dễ dàng như vậy vốn dĩ đã nghi ngờ ả ta ngay từ giây phút đầu tiên.

- Lee Ji-a?_ Yoongi nhíu mày thắc mắc.

- Ngoài cô ta thì không ai có động cơ rõ ràng hơn nữa!_ Hắn dựa lưng vào ghế, bàn tay xoay xoay cây bút, cứ mỗi lần Kim Taehyung suy nghĩ điều gì đó thì Hắn thường có thói quen xoay bút, khi Kim Taehyung ngừng xoay nó thì cũng đồng nghĩa với việc Hắn đã suy luận xong xuôi hết thẩy.

- Ji-a vốn dĩ qua lại với nhiều người, không chừng cái thai đó cũng không phải của cậu!_ Yoongi nửa thật nửa đùa mà nói.

- Khả năng đó cũng có thể! Sau khi cô ta sinh xong em sẽ âm thầm xét nghiệm ADN, nếu bây giờ mà chọc ối thì rất nguy hiểm cho đứa bé! Cứ để cô ta thong thả một chút, đợi sau khi có đủ bằng chứng thì đến lúc đó sẽ " game over "!_ Kim Taehyung nở một nụ cười khinh bỉ khi nhắc đến Lee Ji-a.

-------- Kim gia...

Đang ngồi ngâm nghi ly nước thì Ji-a lại đi đến, Y nhìn thấy một người phụ nữ bụng mang dạ chữa đến đấy mà không khỏi ngạc nhiên.

-Lee tiểu thư mời về cho!_ Quản gia thấy vậy nhanh chóng cản cô ta lại.

-Tránh ra, tôi muốn gặp Kim Taehyung!_ Ả ta thấy Y lại càng kích động.

-Để cô ta vào đi bác!_ Y nhân nói vọng lại, quản gia cũng vì thế mà ngưng lại rồi rời đi.
Cô ta không nể nang ai mà trực tiếp ngồi xuống.

-Cô là ai?_ Y nhân dùng đôi mắt dò xét nhìn ả.

Nghe câu nói đó của Y, ả biết cô đã hoàn toàn mất trí nhớ mà vui mừng. Ji-a vuốt ve bụng bầu đã 8 tháng mà đắc ý nói:

-Tôi là Lee Ji-a, là người chuẩn bị sinh cho Kim Taehyung một đứa con!

-Cô nói gì?_ Y nhân bất ngờ nhìn ả, bây giờ cô cũng không nhớ gì nữa. Không hiểu tại sao? Cô cũng không quá ngạc nhiên khi nghe tin này.

-Tuy tôi hiện tại đang mất đi kí ức, nhưng mà chuyện này đến bất ngờ như vậy làm tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lí!_ Cô chỉ cười một cái mà nói, điều đó làm ả khó hiểu.

-Nè! Tôi là đang mang thai con của chồng cô đấy! Cô mất trí hay bị điên thế? Tại sao cô lại bình tĩnh như vậy?

Y nghe đến đây, gương mặt tối sầm nhìn ả.

-Thế bây giờ tôi phải làm sao? Bây giờ tôi cũng không còn chút kí ức gì về Kim Taehyung cả! Nếu anh ấy không phải chồng tôi thì bây giờ tôi và Kim Taehyung chẳng khác gì người xa lạ cả! Có lẽ cuộc hôn nhân này trước kia chắc cũng không yên ổn gì, cũng đúng bụng to thế này chắc là đã có vấn đề gì xảy ra trước đây rồi! Cô nên cảm thấy may mắn đi, vì tôi mất trí nhớ. Chứ nếu không nghe tin chồng mình có tình nhân thế này thì từ nãy giờ cô đã không ngồi đây!_ Giọng nói lạnh lẽo của Y phát ra thật sự quá đáng sợ, hoàn toàn không giống gương mặt ngây thơ ngày hôm qua mà Kim Taehyung nhìn thấy.

Ả ta như bị bóp ngạt khi nhìn vào ánh mắt của Jeon Y/n, một sự vô cảm đến đáng sợ đang nuốt chửng ả. Cùng lúc đó thì Kim Taehyung quay về, Hắn thấy sự có mặt của Ji-a cũng đã đoán được Y chắc đã biết thân phận của ả rồi.

Nhưng không, biểu cảm của Y khiến Hắn ngạc nhiên.

-Kim Taehyung! Anh về rồi!_ Y đi đến nắm lấy tay Hắn mà mỉm cười, Ji-a thấy thế cũng giật mình. Lúc nãy rõ ràng thái độ rất khác kia mà...

-Em... chắc là Ji-a đã nói cho em?_ Hắn ngập ngừng hỏi Y, nếu biết cô ta đang mang thai, nếu biết Hắn đã từng ngoại tình... Kim Taehyung rất lo sợ Y sẽ vì thế mà rời xa Hắn.

-Em biết rồi! Rằng cô gái này đang mang thai con của anh! Kim Taehyung anh nói thật đi, cuộc hôn nhân của chúng ta có thật sự viên mãn?

-Thật ra em trước đây cũng đã biết Ji-a!_Kim Taehyung nhìn Y im lặng mà lo sợ, thà rằng cô nói gì đó, nếu im lặng thế này trái tim Hắn sẽ chết lặng mất.

-Em hiểu mà! Chắc... chắc đây chỉ là sự cố thôi đúng không? Chắc là trước đây em cũng thông cảm, tha thứ cho anh! Chứ nếu không em đã ly hôn với anh rồi, đâu còn đứng ở đây mà hỏi anh!_ Y nhân lại hành xử ngược lại khiến Kim Taehyung và Ji-a khó hiểu, cô không những không sốc mà còn cười tươi trả lời.

-Cô!! Dù gì thì tôi cũng đang mang thai con của anh ấy, cô biết điều mà nên ly hôn đi!_ Ả đi đến giật lấy cánh tay đang ôm lấy Hắn của Y mà hất mạnh.

Kim Taehyung lập tức đỡ lấy Y, lườm ả mà nói:

-Cô đừng có mà đi quá giới hạn của mình! Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi sao? Rằng sau khi cô sinh xong, đứa nhỏ này cô cũng đồng ý giao lại cho Kim gia để lấy tiền? Định lật mặt với Kim Taehyung này!?

- Em... em... suy nghĩ lại rồi Kim Taehyung! Em... muốn ở lại chăm sóc anh với con!_ Ả ta liếc mắt lia lịa, không biết xấu hổ nắm tay Hắn nói.

Kim Taehyung lạnh lùng hất tay ả.

-Chẳng phải cô đã lấy con đổi tiền? Người như cô không đáng làm mẹ!

-Kim Taehyung à! Làm ơn đi, anh định chia cắt mẹ con em sao?

-Là tôi chia cắt? Hay do cô đang bán con mình? Nhớ lại đi Ji-a, cô đã nói sẵn sàng đưa con cho tôi và sẽ không gặp mặt nó nếu tôi đưa cô 700 triệu won!

-Em..._ Ả ta như cứng họng, Ji-a định lợi dụng chuyện Y mất trí nhớ mà bước chân vào Kim gia. Ả muốn đem đứa nhỏ ra để có thể làm Kim phu nhân, cả đời ăn sung mặc sướng nhưng không ngờ...

Người như cô ta không đáng làm mẹ, đối với ả đứa nhỏ này không khác gì công cụ kiếm tiền. Hỏi người như vậy có đáng làm mẹ không?

Y/n trong lòng Kim Taehyung nhìn thấy ả ta bị hất hủi mà bất giác nở nụ cười khó hiểu, đôi mắt Y nhìn Ji-a vô cùng đáng sợ.

- Taehyung à, mình vào phòng được không? Em có chuyện muốn nói với anh!_ Y/n nhìn Hắn bằng ánh mắt hiền lành mà nói.

- Được! Quản gia coi chừng Lee tiểu thư!

- Kim Taehyung!! Anh đứng lại, em còn chưa nói xong mà!!!_ Ả hét to, cô ta lập mưu nhiều kế như vậy, kết cục này ả không thể chấp nhận được.

Bước vào phòng, Y nắm lấy tay anh mà nói:

- Em nghĩ... mình nên dọn về ở với anh, để xem em có ấn tượng gì không? Biết đâu khi về lại Kim gia em sẽ nhớ ra điều gì đó về anh, được không Kim Taehyung?

- Tất nhiên là được! Anh sẽ chăm sóc em, sẽ cho em nhớ lại tình yêu này của Kim Taehyung lớn như thế nào!_ Kim Taehyung vui mừng ôm lấy Y vào lòng, mặc dù vẫn còn nhiều trắc trở nhưng Hắn nhất định không buông tay. Chừng nào Kim Taehyung còn thở, thì mãi mãi Y/n có chạy đằng trời cũng không thoát.

Y nhân trong lòng Hắn đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo nhìn về hướng cửa sổ, hôm nay trời có vẻ âm u hơn hẳn, giống như báo hiệu cho những chuyện tồi tệ sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net