Chap 22: Hạ màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa cháy rực, cậu thanh niên sợ hãi mà gây ra tiếng động. Lũ côn đồ và Ji-a quay lại thấy cậu mà réo rít đuổi theo. May mắn thay, cậu ấy kịp lên xe mà chạy trốn, trên đường trốn thoát thâm tâm Junwoo cứ nghĩ về đám cháy. Kẻ ngu cũng biết là bọn chúng đang làm chuyện xấu, bản tính tốt bụng- cậu liền xuống xe khi bắt gặp một ông lão thì thông báo với ông về đám cháy. Nói xong, cậu ta cũng quay xe rời đi. Nhìn bọn chúng tay người nào cũng cầm dao, súng mà khiến Junwoo sợ hãi. Kiểu gì cũng đã bị chúng thấy mặt, thế nào cũng sẽ bị bắt lại mà diệt khẩu. Sau hôm ấy với sự truy tìm của bọn chúng, cậu ấy vì sợ hãi mà cũng bỏ trốn.

Lee Ji-a sắc mặt chuyển biến nặng nề khi thấy cậu thanh niên này, bấy lâu nay cô ta đã cho người đi tìm và bịt miệng Junwoo nhưng không tìm ra anh ta. Lần này ả phải làm sao đây?

Y nhìn thấy ánh mắt lo sợ của ả ta mà thầm cười trong lòng...

- Junwoo à, cậu mau lẹ lên!_ Y cùng Junwoo với một đống quà đi đến chỗ Lee Ji-a.

Ả ta khắp người đổ mồ hôi lạnh, cứ trợn tròn mắt nhìn Y.

Junwoo thấy cô ta thì đã sớm nhận ra đây là người phụ đó, đứng ở đây cũng đồng nghĩa cậu đã được Y kể lại toàn bộ câu chuyện.

- Đây là quà của cô!_ Y đưa một hộp quà nhỏ, nhìn món quà rất đẹp nhưng ai nào ngờ nó là "quả bom" dành cho ả.

Ánh mắt bao nhiêu người đổ dọn về phía này, nhất là cái nhìn của Kim Taehyung khiến ả phải tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

- Cảm... ơn!!

- Mau mở quà ra đi chứ? Để tôi bế đứa bé cho?_ Y mong đợi nhìn ả.

- Không! Tôi tự bế được!_ Ả một tay bế con nhất quyết không rời, tay kia mở quà. Y thấy vậy mà giúp ả một tay là muốn ả nhanh chóng thấy nó.

Ả thở phào nhẹ nhõm khi trong đó chỉ là một chiếc đồng hồ mắc tiền, vậy mà làm ả cứ lo sợ.

- Sao vậy? Sợ tôi tặng bom cho cô à? _ Y cười nói châm chọc ả.

Ji-a chưa kịp vui mừng thì phát hiện trong hộp quà có tờ giấy ghi chú, cô ta đọc xong mà một lần nữa bị dọa sợ muốn ngất đi.
" Kẻ giết người ", nội dung tờ giấy làm ả bấn loạn.

Thà rằng Y cứ tấn công ả thì ít ra còn dễ chịu, đằng này cô luôn áp đảo ả bằng cách đánh đòn tâm lí khiến ả muốn phát điên lên.

- Cô... ý gì đây?!!!!!_ Ả ta quăng cả hộp quà vào người Y.

Kim Taehyung chạy đến để Y sau lưng mình.

-Cô gây chuyện đủ chưa? Sao cứ hét lên như người điên thế??_ Hắn khó chịu, gắt gỏng lớn tiếng.

Đúng vậy, sau khi Y rời đi thì ả ngày đêm cứ nom nóp lo sợ. Đêm đến ả mơ thấy Y trở về trên tay bế đứa trẻ với đôi mắt đáng sợ nhìn ả, rồi một đám cháy xuất hiện nuốt chủng Y và đứa bé ấy. Ả tỉnh giấc, thần trí bấn loạn la hét lung tung. Cứ thế, mỗi đêm giấc mơ cứ lập lại như một điềm báo cho ngày hôm nay.

Cuộc cãi vã làm mọi khách mời xúm lại bu quanh họ, ả thấy tình hình không ổn định rời đi thì bị Y nắm tay lại.

- Sao vậy? Còn một bất ngờ nữa mà!_ Cô ra hiệu cho Junwoo, cậu ta hiểu ý liền làm gì đó.

-----" -Anh im đi!! Đừng có nói bậy!!

-Em phải nghĩ cho con của chúng ta, nếu một ngày nào đó Kim Taehyung biết được đứa nhỏ này không phải con anh ta mà là của anh thì sao?

-Anh thôi đi! Anh không nói, tôi không nói! Ai sẽ biết! "------

Đoạn ghi âm vang lên, ả nghe thấy giọng mình mà há hốc miệng đầy kinh hãi.

- Đây không phải giọng nói của cô sao Lee Ji-a?!!!!_ Kim Taehyung quát lớn, Hắn tức giận nhìn ả. Dám bắt Kim Taehyung này đổ vỏ sao?

- Mọi người nghe không? Đó không phải là giọng Lee tiểu thư sao?_ một vị khách trong đó lên tiếng.

- Đúng đó! Vậy... vậy rốt cuộc đứa nhỏ đó không phải của Kim gia sao?

- Trời ơi!! Sao trên đời lại có loại đàn bà trơ trẽn này!!

Mọi tiếng bàn tán đều tấn công Ji-a, bọn nhà báo nghe thế mà quay phim, chụp hình. Tiếng máy ảnh " lách cách" liên hồi, ống kính chỉa về phía ả, khiến Ji-a hét lên:

- AAAAAA!! IM ĐI!! CÁC NGƯỜI IM ĐI!!!! LÀ AI MỞ CÁI NÀY, TẮT MAU!!!

Cô ta cứ xoay bốn phía tìm kiếm nguồn gốc của đoạn ghi âm, ả ta ôm đứa bé điên cuồng mà hét. Khi tâm trí bị dồn đến cực điểm sẽ khiến cho con người ta dần như phát điên.

Kim Taehyung đi lại nắm tay ả, bắt ả đối mặt với Hắn. Giọng Hắn khàn đặc, bàn tay đang nắm tay ả với lực vô cùng mạnh như muốn bẻ gãy đến nơi.

- Cô dám bắt tôi đổ vỏ sao? Tiện nhân, cô dám?_ Mặc kệ còn đứa bé trên tay ả, Hắn tát ả một cái giáng trời. Cái tát ấy khiến ả bừng tỉnh, đứa trẻ cũng vì thế mà khóc lóc ầm ĩ. Y thấy Hắn đang tức giận sẽ làm ảnh hưởng đến đứa bé mà ngăn cản Hắn.

Cô bảo người làm bồng đứa trẻ thì ả lại hét lên, ngăn cản:

-Tránh ra. Không được đụng đến con tôi!!!!

Trong giây phút ấy, điện thoại Kim Taehyung nhận được thông báo từ bệnh viên. Họ thông báo về kết quả xét nghiệm ADN, Hắn xem kết quả mà hài lòng. Kim Taehyung và đứa trẻ không cùng một dòng máu.

- Kim... Taehyung!! Anh đừng nghe họ nói bậy, đây... là con của anh mà! Anh nhìn xem, nó giống anh y đúc này!_ Ả ta vẫn không hay biết gì, khi thấy nụ cười của Kim Taehyung, ả nghĩ Hắn đã mềm lòng.

- Hạ màn được rồi Lee Ji-a!_ Hắn đưa đôi mắt hổ phách đáng sợ ấy nhìn ả.

- Anh... anh nói gì vậy?

- Tôi đã bí mật xét nghiệm ADN rồi, đứa trẻ không rõ nguồn gốc này mà cô dám nói là con tôi? Nghĩ Kim Taehyung này là thằng ngu cho cô dắt mũi sao Lee Ji-a?_ Kim Taehyung với từng câu từng chữ nói ra đầy điềm tĩnh, nhưng không khác gì là án tử với ả.

Cô ta ôm lấy đứa trẻ, miệng cứ lẩm bẩm như kẻ điên mà nói:

- Không... không đúng! Đây... là... là máu mủ của Kim gia!

- Sao hả? Cảm giác thế nào khi bị dồn đến bước đường cùng Lee Ji-a!_ Y đi đến, nhướn mày nhìn ả.

- Cô... cô nói gì tôi không hiểu?_ Ả ta đến giờ phút này vẫn không chịu thừa nhận.

-TẠI SAO CÔ LẠI HẠI CHẾT CON TÔI!!_ Y nhìn ả mà ghét cay ghét đắng, ánh mắt căm thù nhìn Lee Ji-a. Bao nhiêu uẩn khúc cô đã dồn hết vào câu hỏi này.

Kim Taehyung ngạc nhiên nhìn Y, không ngờ suy luận của Hắn là hoàn toàn đúng. Đến giờ phút này, Kim Taehyung như muốn bóp chết ả đàn bà thâm độc này.

- Cô là người hại chết con tôi sao? Cô dám?_ Hắn với mọi sự căm phẫn dồn lên Ji-a.

- Không phải em!! Cô ta nói gì em không hiểu!_ Ả ta cứ lắc đầu chối tội, đứa trẻ cũng vì thế mà khóc to hơn.

- Cô... cô dám hại cháu tôi sao? Đồ rắn độc!_ bà Kim đi đến, ngón chỏ run run chỉ thẳng mặt ả.

- Không!! Không phải tôi!!_ Với mọi sự chỉ trích khiến ả không lối thoát, chỉ vì ganh ghét và mù quáng mà ả đã làm nên tội đày trời. Cô ta ngày ngày sống trong lo sợ, giờ đây bị vạch tội khiến ả không còn tỉnh táo.

Y hận, hận con người này. Cô vẫn chưa thỏa mãn khi thấy ả tàn tạ thế, Y cầm mic liền kể lại mọi tội ác mà ả làm với mình. Cô muốn cho cả thế giớ biết bộ mặt thật của Lee Ji-a, muốn ả bị người đời chửi rủa.

Ai nghe thấy cũng sốc vô cùng, họ dùng những lời lẽ miệt thị mắng nhiết cô ta không dừng.

- Đồ tiện nhân!!_ Kim Taehyung nghe thế không kiềm được sự tức giận nữa, Hắn liền rút súng chỉa vào thẳng cô ta.

- Không phải tôi làm mà!! Là cô ta đổ oan cho tôi!!_ Ả ta thấy thế mà lo sợ, cứ lẩm bẩm minh oan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net