Chap 24: Cơn mưa đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đó khiến Y khựng lại đôi chút, nhưng cũng đâu phải bí mật xấu xa gì nên điềm đạm đáp:

- Phải!

- Tại sao em lại nói dối anh chứ?

- Tôi chỉ muốn trả thù cho con mình thôi!_ Y nhìn ra cửa sổ phòng bệnh, thở dài một hơi với đôi mắt đượm buồn.

Kim Taehyung biết tâm trạng Y không tốt, trong lòng Hắn vốn đã có câu trả lời nên cũng không muốn hỏi gì thêm. Hắn ôm Y vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu Y nhân mà vuốt ve sóng lưng cô. Y/n lại nhớ về đứa con xấu số của mình mà khóc, trong giây phút yếu đuối mà có điểm tựa thế này thì Y/n không quan tâm cứ thể ôm Kim Taehyung òa khóc.

Kim Taehyung chỉ vừa mới biết Y vốn không mất trí nhớ, cũng vì Hắn luôn điều tra vụ tai nạn của Y nhưng không hiểu sao có cảm giác rằng ai đó vẫn luôn đi trước Hắn một bước.

Cách đó vài tuần, Yoongi thông báo đã tìm được cậu nhân viên của công ty T. Hắn nhanh chóng đi tìm cậu ta, đã lần theo dấu vết rất kĩ càng nhưng không hiểu vì sao khi đến nơi lại chẳng thấy người đâu. Kim Taehyung từ đó luôn có suy nghĩ rằng ai đó cũng đang điều tra việc này, trong đầu Hắn chỉ nghĩ đến hình bóng của Y.

Nhắc đến cậu nhân viên đó- Junwoo, Y và Jimin thật sự rất may mắn. Vào một buổi tối nọ, Jimin nhìn thấy một cậu thanh niên bị bọn côn đồ đánh bán sống bán chết thì cứu cậu ta. Sau đó mới phát hiện Junwoo là nhân chứng mà Y đang tìm, thế là cậu ta được Y và Jimin giấu đi. Và mọi chuyện tiếp theo đã diễn ra vào ngày hôm qua...

------ 1 tháng sau...

Một cơn mưa nhẹ vội vàng đổ xuống nơi thành phố Seoul, trận mưa này không hiểu sao lại bình yên đến lạ. Cơn mưa như gột rửa tất cả mọi thứ tồi tệ vừa xảy ra, mưa đầu mùa như bắt đầu một cuộc sống mới.

Y/n đứng trước hành lang bệnh viện, đôi bàn tay đưa ra để hứng từng hạt mưa. Y hít thở thật sâu, mùi mưa cùng mùi đất hòa lẫn với nhau không thiểu sao lại dễ chịu thế này.

1 tháng trôi qua có rất nhiều chuyện đã thay đổi, Lee Ji-a cũng đã bị đưa ra xét xử. Với mọi tội danh mang bên mình, ả phải nhận bản án chung thân. Báo chí liên tục đăng về vụ việc của ả, Lee thị cũng vì thế mà bị đứa con trời đánh này liên lụy đến điêu đứng, cổ phiếu tụt dốc không phanh. Nhưng Y sẽ không để cô ta sống thanh thản nơi tù tội.

Đang trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, Park Jimin đi đến, đưa trước mặt Y ly cà phê.

- Ơ... Jimin oppa?_ Y nhận lấy ly cà phê nâng niu trong lòng bàn tay để sưởi ấm

- Làm gì mà thẫn thờ ra đấy?_ Jimin ôn nhu nhẹ nhàng, ân cần hỏi Y.

- Em có suy nghĩ gì đâu, chỉ ngắm mưa thôi!_ Y uống một ngụm cà phê nóng, tinh thần liền sảng khoái hơn hẳn.

- Mọi chuyện cũng qua hết rồi, chuyện em và Taehyung định làm sao?

Câu hỏi của Jimin khiến Y bị sặc vì mới uống ngụm cà phê.

- Anh hỏi vậy là sao? Em và anh ta đã ly hôn rồi, còn gì nữa đâu mà suy nghĩ!

- Bệnh viện đồn ầm lên rồi, việc Kim tổng theo đuổi vợ cũ ai mà không biết!_ Jimin khó chịu mà nói, anh hận bản thân mình tại sao không dũng cảm thổ lộ tình cảm. Có một điều gì đó khiến anh lưng chừng chưa dám nói.

- Ôi, từng nhắc đến Kim Taehyung nữa! Ngày nào cũng đến đây phiền chết đi được! Em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh ta đâu!

- Là không dễ dàng chứ không có nghĩa là không tha thứ đúng không?_ Jimin cười khổ một cái, đây chính là lí do khiến anh không muốn thổ lộ. Rằng Jeon Y/n vẫn còn tình cảm với Kim Taehyung.

- Hả? Ý anh là sao?_ Jeon Y/n nở nụ cười khó hiểu nhìn Jimin, câu hỏi ấy khiến cô chột dạ.

Chưa kịp thông câu nói của Jimin thì anh có một ca phẫu thuật đột xuất mà rời đi gấp, bỏ lại Y với nỗi trăn trở khó tả.

Y/n đứng đấy hồi lâu, cô liền lấy điện thoại mà gọi cho ai đó.
" - Mọi thứ vẫn ổn chứ?
- Vâng!
- Tốt! Hãy " chăm sóc " cho cô ta thật chu đáo!"

Lập tứt ngắt máy, ánh mắt Y trở nên lạnh lẽo. Cô sẽ không để Ji-a sống bình yên trong đấy, Y sẽ khiến ả cảm nhận nơi địa ngục trần gian là như thế nào khi hại chết con của Y.

---------

Một ngày mới bắt đầu nơi làm việc của Y.

- Dạ, bác sĩ Jeon! À... lại có người muốn gặp cô!_ Nữ y tá ngại ngùng đến thông báo cho Y, dường như ngày nào cô ấy cũng vào thông báo thế này.

Y hít thở thật sâu mà kiềm chế bình tĩnh, đập mạnh tay xuống bàn mà nói:

- Cho anh ta vào!

Nhận được chấp thuận từ Y, một lát sau liền có một giọng nói quen thuộc ám ảnh Y cả ngày lẫn đêm.

- Jeon Y/n à, em khám bệnh cho anh đi! Hình như anh bị làm sao rồi, cứ ho suốt thôi!_ Kim Taehyung ho ạch ạch mà bước vào ngồi đối diện Y, miệng cứ che miệng giả vờ ho vài cái.

- Nè... Kim Taehyung anh bớt diễn lại đi! Nghĩ tôi sẽ tin à? Hả?_ Y nhân tức giận mà quát Hắn. Kim Taehyung không xem đó là đáng sợ mà ngược lại còn thấy đáng yêu.

- Woa!! Y/n à, em giận trong đáng yêu quá đi mất!_ Kim Taehyung đưa đôi mắt cún con nhìn Y.

Y/n nhăn nhó nhìn Hắn, dáng vẻ gì đây? Kim tổng bạo ngược đâu mất rồi?

- Ha... Nè anh, tôi còn rất nhiều bệnh nhân đằng sau, làm ơn hãy để tôi yên đi!

Y/n thật sự đã quá bất lực với Kim Taehyung, không hiểu sao dạo này Hắn rất kì lạ. Cứ bám lấy Y riết không buông, cứ đến bệnh viện mà giả bệnh đòi Y khám cho. Nhưng thực chất là Kim tổng đây muốn kiếm cớ mà lại gần Y/n, nói đúng hơn là Kim Taehyung đang lên kế hoạch theo đuổi vợ cũ.

- Sao vậy anh Kim, lại bị người ta ngó lơ sao?_ Vị bác sĩ này là đồng nghiệp của Y, thấy Kim Taehyung lủi thủi đi ra thì liền trêu chọc.

Từ lúc Kim Taehyung nhận ra bản thân mình yêu Y, Hắn từ một người lạnh lùng và ngang tàn mà phút chốc bỗng hóa thân thiện, hòa đồng lạ thường.

- Lại thất bại rồi!_ Hắn xụ mặt mà nói.

- Đẹp trai không bằng chai mặt mà! Cố lên!_ Nữ bác sĩ ấy đành vỗ vai an ủi Hắn rồi rời đi.

Kim Taehyung thở dài một cái, nhưng Hắn sẽ không từ bỏ. Vì một khi Kim tổng yêu rồi thì ông trời cũng đừng hòng cản Hắn.

-----------

Lại một ngày mới trôi qua...

- Jeon Y/n à, anh bị sốt mất rồi! Nóng quá đi mất!

Y đang ngồi trong phòng làm việc của mình, chưa thấy mặt đâu đã nghe thấy giọng nói vang vọng từ xa.

-Anh... bộ anh không có việc gì làm sao? Kim tổng đây là lơ là công việc của mình à?_ Y với gương mặt khó coi mà than thở.

- Anh nói thiệt mà, không tin em sờ thử trán anh xem?_ Hắn đi đến, đưa trán cho Y.

Y liền búng trán Hắn một cái, Kim Taehyung khá đau liền xoa xoa trán mình chu mỏ nhìn Y.

- Sao em mạnh tay vậy, lỡ hư gương mặt đẹp trai này rồi sao?

- Có phải anh không vậy Kim Taehyung? Cái bộ dạng dễ thương, mặt dày này là anh hả?_ Y ngạc nhiên nhìn Hắn rồi lắc đầu, Y nhân chỉ biết tặc lưỡi bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net