Chap 25: Kim tổng theo đuổi vợ cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim hót líu lo, một ngày mới một lần nữa bắt đầu...

Y nhân ngồi trong phòng bác sĩ, tay chống cằm nhìn đồng hồ trên tay. Đến giờ rồi...

- Jeon Y/n à!

Lại đến nữa rồi, Y khốn khổ nhìn Hắn. Rốt cuộc kiếp trước cô đã mắc nợ Kim Taehyung cái gì mà Hắn cứ bám riết lấy cô.

Kim Taehyung đi đến, tay ôm tim nhìn Y.

- Anh lại làm sao đấy?_ Chắc có lẽ do Hắn diễn không một chút giả trân, nên Y có chết cũng không tin...

- Anh đau tim quá! Không hiểu sao từ sáng đến giờ nó cứ khó chịu không thôi!_ Hắn ngồi xuống, đôi mắt mong mỏi nhìn Y.

- Haha... anh nên đi làm diễn viên được rồi!_ Hôm nay Y quyết định làm lơ Hắn, không quan tâm mà cắm cúi xem bệnh án.

- Thật đấy! Không có em, tim anh nó rất đau!_ Câu nói nhẹ nhàng của Hắn vang lên khiến Y ngập ngừng.

- Anh nói gì vậy chứ? Cứ thích nói nhảm!

- Tim anh thật sự có vấn đề rồi! Cứ đập nhanh liên hồi!_ Hắn nhanh tay chụp lấy tay Y mà để lên ngực trái mình.

Y nhân đỏ mặt, nhưng cũng lặng lẽ cảm nhân nhịp tim của Hắn. Đúng là đập nhanh bất thường...

- Sao... lại đập nhanh thế này?_ Y lo lắng nhìn Hắn, sợ Kim Taehyung sẽ bị làm sao.

- Là do mỗi lần thấy em nên mới như vậy!_ Kim Taehyung với đôi mắt ôn nhu, mỉm cười nói ra câu nói chân thành.

Y nghe thế mà bị bẻ ngang cảm xúc, làm Y cứ tưởng Hắn bị gì mà lo lắng. Ai có dè...

- Anh được lắm!_ Y mím chặt môi, bất lực mà nói.

----------

Gày gáy le te... ngày mới lại đến...

Y/n đang nói chuyện với bác sĩ Choi thì cô ấy hướng mắt ngoài cửa bệnh viện làm Y cũng nhìn theo. Gương mặt Y/n nhanh chóng trở nên khó coi nhìn con người mặt dày đang đến...

- Kim Taehyung!! Anh lại đến làm gì nữa? Chân cẳng làm sao mà đi khập khững đấy?_ Y nhìn từ xa đã thấy Hắn đi đến bước đi có hơi khó coi.

Bác sĩ Choi thấy thế chỉ cười trừ rời đi để họ có không gian riêng tư...

- Chân anh đau quá!

- Vậy sao? Anh thấy cái hành lang phía trước không? Đi thẳng quẹo phải, khoa chỉnh hình bên đấy, cứ đi đến đó mà khám. Tôi có việc rồi, tạm biệt!_ Y mỉm cười thân thiện, tận tình chỉ đường cho Hắn.

- Em khám cho anh đi, anh chỉ muốn bác sĩ Jeon khám thôi!_ Hắn nắm tay Y lắc qua lắc lại, lại giở giọng nũng nịu rồi.

Y có cố gắng điều hòa hơi thở, lại nở nụ cười tỏa nắng nhìn Hắn.

- Nè Kim Taehyung!! Nói cái này hơi ác mồm ác miệng, nhưng mà... anh nên lập di chúc đi là vừa rồi đó!

- Y/n à, sao em lại nói vậy chứ?_ Kim Taehyung đưa bộ mặt đáng thương hiếm có nhìn Y.

- Vì anh lắm bệnh đấy!! Anh suốt ngày đến chỗ tôi làm mà khám bệnh là sao hả? Hết ho rồi sốt, hết sốt lại đau tim, hết đau tim lại đau chân, hết đau chân lại đau đầu. Nè, tôi không phải là bác sĩ đa khoa nha!!_ Y nhân như muốn bốc hỏa vì ngày nào cũng bị Kim tổng mặt dày bám đuôi.

- Sao em lại lớn tiếng với tôi chứ?_ Kim Taehyung đã thế còn đưa bộ mặt đáng yêu vô số tội nhìn Y.

- Trời ơi, hết nói nổi mà!_ Y ngước mặt lên trời mà than thở với ông, tại sao lại để Y trong hoàn cảnh giở khóc giở cười này.



Ngày mới lại đến...

Y vừa hoàn thành một ca phẫu thuật quan trọng, cả người uể oải trở về phòng làm việc. Y/n nhìn đồng hồ, 10am...

Đến giờ này thì Kim Taehyung sẽ làm phiền cô nữa cho xem, nhưng riết rồi cũng quen nên Y cũng chả thấy phiền hà gì nữa.

11 giờ...

Y cứ trông ngóng ngoài cửa, đã trễ rồi sao Hắn vẫn không đến.

Y/n chợt bừng tĩnh, lắc đầu lia lịa. Tự trách bản thân sao lại mong đợi Kim Taehyung chứ " Bình tĩnh Jeon Y/n, sao mày lại mong anh ta đến chứ? Giữ giá, mày phải giữ giá".

--------

1pm

Jeon gia...

Y/n từ cửa bước vào, gương mặt rầu rĩ đã gây sự chú ý với Jungkook.

Y mệt mỏi ngồi vào ghế, cả sáng hôm nay không thấy Kim Taehyung. Jeon Y/n thật sự cảm thấy vô cùng trống trải và vô vị, không có ai làm phiền cho nên không quen gì cả.

- Sao đấy em gái thân yêu?_ Jungkook có lẽ đã đoán ra gì rồi.

- Aiss... sao hôm nay lại không thấy đến?_ Y cứ ngồi lẩm bẩm một mình không quan tâm lời anh.

-Nè!!!_ Jungkook hét lên làm Y giật mình.

- Anh hai à, anh làm em hết hồn đó!

- Làm gì mà thẩn thờ không nghe anh thế?

- Em... có làm sao đâu!_ Y ngập ngừng lãng tránh.

- Thôi đừng có nói dối, anh nghe gì mà " không đến ". Sao vậy? Bị cho leo cây à?_ Jungkook đưa ánh mặt đoán mò nhìn Y.

Cô như bị trúng tim đen mà không nói gì.

- Anh biết hết rồi, chuyện Kim Taehyung hay đến bệnh viện tìm em đúng không?

Y không nói gì mà gật đầu.

- Haizzzz... tiếc quá hôm nay Kim tổng bị bệnh nên không đến công ty, số tài liệu này nên nhờ ai đưa giùm đến Kim gia đây?_ Jungkook giả vờ nói như thế, cố tính nhấn mạnh Kim Taehyung bị bệnh.

Y/n nghe mà lo lắng nhưng vẫn không biểu hiện ra mặt.

- Anh nhìn em làm gì?

- Ôi... chắc tôi phải tự đi đến Kim gia đưa cho Kim tổng rồi!_ Jungkook mở lời trêu chọc Y.

- E... hèm!!_ Y nhanh chóng tạo sự chú ý đến Jungkook.

- Chán quá, không ai rảnh đưa giùm mình cả!_ Jungkook nhìn vẻ mặt mong đợi của Y/n mà buồn cười tiếp tục chọc cô, anh đứng dậy chuẩn bước ra cửa.

- Ui... hôm nay mình rảnh quá đi mất!_ Y/n cố tình nói lớn tiếng để thu hút sự chú ý của Jungkook.

- Em không bận gì sao? Vậy thì giúp...

Jungkook chưa kịp nói hết câu, Y/n đã thấy cơ hội trước mắt, nhanh chóng chụp lấy bộ hồ sơ.

- Ờ... em... em có chuyện phải ra ngoài, đưa đây em sẽ chuyển giùm anh!_ Nói rồi không để Jungkook đáp thêm, Y giật lấy sấp tài liệu trên tay anh chạy đi.

Jungkook ngồi đấy, chưa kịp lag não thì đã không thấy bóng dáng Y/n đâu.

- Con bé này...

---------

Kim gia...

- Oh... Jeon tiểu thư?!_ Quản gia thấy Y thì bất ngờ.

- Tôi đến đem tài liệu mà Jeon thị soạn cho Kim tổng!_ Y ngó nghiêng khắp nhà, Hắn đâu rồi chứ?

- Dạ, mời cô!

Jeon Y/n bước vào phòng, Kim Taehyung nằm đấy với hơi thở thều thào. Có lẽ Hắn đang ngủ, Y đặt nhẹ tài liệu lên bàn đi đến sờ trán Hắn.

- Sao nóng thế?

Cái chạm nhẹ của Y khiến Hắn tỉnh giấc, có lẽ do khó chịu mà Kim Taehyung ngủ không sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net