Chap 28: Ranh giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu và dần trôi qua đầy tẻ nhạt, con người ta khi trưởng thành thì lại càng suy tư nhiều hơn. Những thứ thú vị xung quanh cũng dần mờ nhạt bởi những tâm tư nặng nề không thể tâm sự.

Một buổi chiều nhẹ nhàng, sau khi tan làm Y muốn ung dung tự tại đi bộ trên con phố cùng bao tâm sự trải dài phía sau.

Trời đã âm u tựa lúc nào mà Y chẳng chút đề phòng, cơn mưa lại dội xuống. Cho đến khi giọt mưa thấm ướt cả vai áo Y mới nhận ra, trời đã mưa mất rồi.

Tiếng còi xe vang lên bên tai, là Kim Taehyung...

Cả hai ngồi trên xe, hôm nay Hắn đến bệnh viện nhưng lại chẳng thấy Y đâu. Đang đi trên đường thì bắt gặp thấy Y, quả thật là may mắn.

- Anh hết bệnh rồi sao?_ Y thấy Hắn khỏe khoắn trở lại mà vui mừng.

- Em lo cho tôi?_ Kim Taehyung bắt lấy thời cơ nắm bắt tâm tư Y nhân.

- Tôi là bác sĩ, đương nhiên phải lo cho bệnh nhân của mình!_ Y quả thật nói dối quá kém, nhưng Kim Taehyung sẽ rộng lượng mà không lật tẩy.

Cơn mưa trút lên kính xe, Y chống cằm nhìn ra ngoài cửa. Bất chợt nhớ đến lời Lee Ji-a trước đây:

"- Kim Taehyung anh ấy lúc nào cũng chỉ có cô!!Tại sao vậy hả????? Căn nhà rồi tình yêu, tại sao lại dành cho cô chứ?? Lúc ở Pháp cũng vậy, lúc say cũng gọi tên cô, đến lúc ngủ lại lầm tưởng tôi là cô?? Tôi rốt cuộc có cái gì không tốt chứ??"

Thấy Y đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó, Kim Taehyung lên tiếng hỏi:

- Em đang suy nghĩ điều gì sao?

- Kim Taehyung này, tôi có chuyện muốn hỏi?_ Y ngập ngừng trong suy nghĩ một lúc.

- Có gì thì em cứ nói!

- À... à mà thôi đi!_ Không biết nên mở lời thế nào, Y định bỏ qua một bên vậy.

Kim Taehyung phì cười vì thái độ ấp úng của Y, nếu Y đã không muốn nói thì Hắn cũng không muốn ép.

Bỗng chiếc xe dừng lại nơi cột đèn đỏ, Y/n nhìn sang bên kia đường. Là nhà hàng đó, nơi tổ chức lễ đính hôn của Hắn và Y. Nhớ lại lúc đó, cái ngày mà Y/n chờ đợi trong vô vọng. ( Nếu muốn hiểu rõ hơn mọi người hãy đọc phần chương phụ " Ghét bỏ " nha ).

Kim Taehyung nhìn theo ánh mắt của Y, Hắn biết cô đang nghĩ gì.

- Xin lỗi vì đã để em đau lòng!_ Không đầu không đuôi, lời nói chân thành được hốt ra cũng đủ để đối phương hiểu được.

- Mọi chuyện qua rồi, tôi cũng không muốn nhớ đến!_ Y/n nhắm mắt tựa đầu vào cửa kính mà nói.

Kim Taehyung cũng không nói gì thêm, Hắn biết trong lòng Y luôn đọng lại những tổn thương mà Hắn gây ra. Nhưng Kim Taehyung sẽ không vội vã mà hàn gắn mọi thứ, Hắn muốn thật chậm rãi sửa chữa lỗi lầm. Muốn Y cảm nhận tình yêu này thật nhẹ nhàng không gấp gáp.

Quá khứ đã trôi qua từ rất lâu rồi, Y/n cũng dần làm quen với việc buông lơi chúng. Ôm lấy quá khứ chẳng khác nào cố chấp giữ lấy một người không yêu mình, đến cuối cùng bản thân mình lại là người gặm nhấm nỗi đau. Thay vì như thế, nên bỏ lại quá khứ phía sau mà tiếp bước cho tương lai sắp đến.

Hôm nay họ gặp nhau nhưng lại ít nói chuyện, nhưng tâm cả hai lại hướng về đối phương. Không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng hiểu được người kia. Đó có phải là sự đồng điệu trong tình yêu?



Ngày hôm sau...

Jeon gia

7pm

Hôm nay Jeon gia tổ chức tiệc mừng Jeon Jungkook chính thức trở thành Tổng giám đốc Jeon thị, tất cả các doanh nhân và đối tác của Jeon thị đều được mời đến.

Jeon gia nhộn nhịp và hào quáng với ánh đèn chiếu sáng, những chiếc xe sang trọng liên tục đổ trước cổng Jeon gia.

Jeon Y/n không thích sự ồn ào cho lắm, cô bước ra ngoài một lát thì Kim Taehyung cũng vừa đến.

Sự xuất hiện của Kim tổng tài ba đã thu hút biết bao ánh nhìn của nhiều người, đẹp trai lại tài giỏi, đó là tượng trưng cho sự hoàn hảo.

Kim Taehyung đi đến đứng trước Y/n, cô bất ngờ với bộ trang phục của Hắn. Đây chẳng phải là món quà sinh nhật Y từng tặng Hắn sao? Chẳng phải trước đây Kim Taehyung đã nhẫn tâm vứt bỏ nó, không ngờ nay nó lại xuất hiện trên người Kim Taehyung.

- Bộ vest này?_ Y nhướn mày hỏi Hắn.

- Mắt thẩm mỹ của em quả thật rất tốt!_ Hắn nhìn tổng quát bộ vest mà khen ngợi.

- Tôi tưởng anh nói có chết cũng không mặc mà?_ Y vui vẻ nói.

- Kim Taehyung trước đây đã chết rồi, bây giờ trước mặt em là một Kim Taehyung hoàn toàn mới. Kim Taehyung này ấm áp và chứa đầy tình yêu dành cho em!_ Hắn lại thả thính nữa rồi, cơ mà câu nói này lại chứa biết bao lời yêu ngọt ngào.

Y và Hắn nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng lại không hay biết ông Jeon đang quan sát cả hai, hôm nay là đại tiệc cho nên ông sẽ kiềm chế chứ nếu không ông đã sớm tách hai họ ra.

Bữa tiệc bắt đầu, hôm nay là sự tụ họp của Kim gia, Jeon gia, Min gia và Park gia. Điều đó đã khiến không khí bữa tiệc trở nên trịnh trọng.

Những công ty đang phát triển khác xem đây là cơ hội mà bắt chuyện với họ.

Một vài người tiếp chuyện với Kim Taehyung, họ tranh nhau hợp tác với Kim thị. Đối với Hắn, điều này thật quá nhàm chán.

Nhưng trong lúc ấy, Hắn đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ông Jeon và Ông Park- ba Jimin.

- Ông thấy có được không?_ Ông Jeon cười nói.

- Nếu được trở thành thông gia của ông bạn già đây thì còn gì bằng! Nhưng cứ để Jimin và Y/n tự nhiên, ta không nên chèn ép tụi nó quá!_ Ông Park.

- Chuyện tôi đã tính hết rồi, nhất định sẽ thành thôi!_ Ông Jeon chắc nịch nói.

Kim Taehyung với gương mặt tối sầm lại, những người khác thấy vậy liền né đi.

Hai tay Hắn nắm chặt mà thấy từng " dây điện " trên cánh tay ấy, họ là những bậc tiền bối lại là bạn của ba Hắn chứ nếu không Kim Taehyung đã chen ngang phản đối. Nhưng họ đang tiến đến quyết định đó, Hắn không kiềm được nữa định đi đến chỗ ông Jeon thì Min Yoongi cản lại.

- Kiềm chế lại đi Kim Taehyung, đây là đại tiệc Jeon gia. Chúng ta không nên manh động!

- Họ đang muốn tác hợp cho Jimin và Y/n, làm sao có thể kiềm chế?_ Hắn gằng giọng mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net