Chap 30: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con xin lỗi vì đã đem phiền phức đến cho ba, nhưng đến giờ phút này đây con cũng muốn nói một chuyện. Con sẽ không chấp nhận hôn ước với Park gia, đây là cuộc sống của con! Yêu ai và cưới ai đó là quyền hạn mà đáng lẽ con phải có!_ Y nhân mạnh dạn tuyên bố mặc ba mình đang nổi giận đùng đùng.

- Con... có phải vì tên họ Kim đó không? Trước đây là ta gấp gáp gả con cho cậu ta nên mới xảy ra cớ sự như này. Nhưng những điều nó làm với Jeon gia thì ta sẽ không tha thứ, ngoại tình lại còn mang danh có con rơi bên ngoài, lại dám qua mặt ta. Người như thế mà còn muốn qua lại, con muốn Jeon gia này bị người đời chê cười sao?_ Ông quát lớn, bà Jeon vì thế mà cũng lật đật chạy xuống.

- Nhưng đó dù sao cũng không phải là con của anh ấy!

- Còn cãi, nếu không phải qua lại với phụ nữ bên ngoài thì sẽ bị người ta đổ vỏ sao?_ Ông từ chuyện đó đã có định kiến vô cùng lớn với Kim Taehyung.

- Nhưng sai lầm thì đâu thể đổ lỗi cho một người được, con và anh ấy đến với nhau ngay từ lúc đầu là do hôn ước. Kim Taehyung vỗn dĩ cũng giống như con, cả hai đều bị ép buộc. Một cuộc hôn nhân như vậy thì có thể lâu dài sao? Ngay từ đầu là do sự sắp đặt của mọi người. Bây giờ duyên chưa dứt, tình cảm khó khăn lắm mới có thể bắt đầu. Tại sao lại cấm cản, đó chẳng phải là điều ngay từ đầu ba muốn sao?_ Y nói hết bao uất ức bấy lâu nay, tại sao lại xem cuộc hôn nhân này là sai lầm khi họ là người đã ràng buộc Hắn và Y.

- Ta biết là lúc đó ta đã sai lầm khi vội quyết định, nhìn thấy con bị ức hiếp trong khoảng thời gian qua thì ta nhất quyết không thể tha thứ cho Kim Taehyung. Cho dù bây giờ nó có yêu con, có hứa hẹn điều gì thì cũng đừng hòng ta sẽ đồng ý! Park Jimin mới là sự lựa chọn tốt nhất!

- Tại sao ba lúc nào cũng ép buộc con? Từ lúc còn nhỏ đến lớn người chưa từng một lần lắng nghe ý kiến của con, cũng chưa từng hỏi con muốn cái gì! Lúc nào cũng bắt con phải thế này thế kia, con thật sự rất mệt mỏi! Đây là mong muốn duy nhất của con, làm ơn hãy để con được quyết định cho cuộc đời của mình!_Y dần bất lực khi phải sống trong khuôn khổ do ông Jeon đặt ra, từ nhỏ cô đã được uốn nắn để trở thành một cô gái hoàn hảo. Nhưng nào ngờ, dần dần nó trở thành một chiếc lồng giam cầm Y khiến cô như chết ngạt.

Y/n với nỗi buồn vẫn chưa được bày tỏ hết mà không nói năng gì liền bỏ lên phòng, ông Jeon tức giận loạng choạng đứng dậy mà mắng:

- Vì một người đàn ông mà bây giờ con dám cãi lời ta sao? Từ khi nào lại trở nên ương bướng như vậy? Jeon gia dạy con cách cư xử như thế à?_ Từ xưa đến nay, ông Jeon vốn là một người đầy gai góc và nguyên tắc. Ông luôn hà khắc trong chuyện dạy dỗ con cái, đó là lí do khiến ông không thể chấp nhận khi Y/n làm trái ý.

Y nhân không quay lưng lại nhìn lấy một cái, đừng nói rằng cô không hiểu chuyện. Thái độ này của cô được hình thành do những áp đặt quá đáng của ba mình, cô không muốn cuộc sống này của mình lại một lần nữa bị điều khiển.

- Bình tĩnh đi ông, hãy để con bé một mình!_ Bà Jeon lo lắng chạy đến vuốt tấm lưng ông Jeon, một cách làm giảm sự tức giận tốt nhất.

Y vẫn cố chấp bước từng bậc cầu thang, lần này thật sự là màn kháng cự lớn nhất của Y. Không phải vì Kim Taehyung, mà là Y muốn thoát khỏi khuôn khổ khắt khe của ông Jeon.

Không nhận lại phản hồi, ông không cam tâm mà đưa ra lời tuyên bố chắt nịch khiến cô khựng lại đôi chút nhưng rồi cũng im lặng bỏ lên phòng.

- Hãy nghe cho kĩ đây Jeon Y/n, ta nhất quyết không đồng ý chuyện con và Kim Taehyung đến với nhau! Bây giờ và sau này cũng vậy, sẽ không có chuyện cậu ta lại trở thành con rể của Jeon gia!!!!

Ông tức giận mà ngồi phịch xuống ghế, Jungkook thấy thế cũng đệm thêm vài lời giúp em gái:

- Ba đừng trách em ấy, con nghĩ lần này ba nên để Y/n làm những gì nó muốn! Càng ép buộc sẽ khiến mọi chuyện càng thêm tồi tệ!_ Jungkook chỉ có thể khuyên được ông chừng ấy, nhưng mong rằng ông sẽ để trong lòng mà suy xét lại.

Jungkook nén lại một chút rồi cũng rời đi, lúc này chỉ còn mỗi ông bà Jeon.

- Bà nói thử xem, tôi làm mọi thứ cũng muốn tốt cho nó!_ Ông Jeon bày tỏ nỗi lòng với vợ mình.

- Không có ba mẹ nào sai khi dành mọi thứ tốt đẹp cho con cái, nhưng ông nghĩ lại xem. Đã bao giờ ông hỏi nó có thích hay không, hỏi nó mong muốn gì hay chưa?

- Tôi..._ Lời nói của bà Jeon có phần khiến ông đuối lý.

- Nhìn xem, con gái chúng ta đã trưởng thành rồi! Chuyện tình cảm của con thì hãy để con nó tự quyết định, có lẽ ngay từ lúc đầu chúng ta đã sai lầm khi ép con bé và Taehyung cưới nhau. Hãy để con bé tự giải quyết mọi chuyện, chỉ có bản thân tự trải qua thì mới có thể kiên cường sống trên thế giới này!

- Chẳng lẽ tôi đã sai rồi sao?_ Ông Jeon thở dài mà suy ngẫm lại, do tính khí nóng nảy nên ông mới không kĩ càng suy xét.

---------------
1pm

Bệnh viện...

Jeon Y/n sau trận cãi vả với ba thì sau đó liền đến bệnh viện làm việc, càng bận rộn sẽ giúp tâm tình cô ít vướng bận.

- Ca phẫu thuật lần này em làm rất tốt!_ Park Jimin tự hào khen ngợi Y với sự có mặt của các bác sĩ trong phòng họp.

Y trước đó đã nhận một ca phẫu thuật rất khó, bệnh nhân mắc bệnh tim rất nặng. Kết quả chẩn đoán phải làm ca ghép tim, nhưng cơ hội sống chỉ có 5%. Nhưng bằng năng lực của mình, cô đã thực hiện ca phẫu thuật ấy, và bệnh nhân cũng nhờ vậy mà thoát chết.

Y/n đứng dậy nhận mọi sự tán dương của mọi người, ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh mắt của Jimin. Sau lần tỏ tình ấy, Y vô cùng gượng gạo và khó xử khi đứng trước mặt anh. Dẫu là thế nhưng cô cũng không biểu hiện cho anh ấy, tình cảm không có lỗi cho nên không thể vì thế mà đối xử không tốt với Jimin.

Kết thúc cuộc họp, mọi người rời đi. Các đồng nghiệp cứ thế quấn lấy Y mà khen tới tấp.

- Coi bộ chừng này thì Y/n có thể trở thành trưởng khoa đó nha!_ Bác sĩ Kang lên tiếng, có lẽ cô nói quá lớn nên đã vô tình lọt vào tai người khác.

- Cứu người là việc nên làm, em không quan trọng vì việc ấy mà giúp mình thăng chức đâu!_ Y/n khiêm tốn mở lời, với kinh nghiệm của mình Y không tự tin nhận chức ấy. Huống hồ gì trưởng khoa hiện tại là bác sĩ Yang, dù gì thì cô ấy cũng dày dặng kinh nghiệm hơn Y.

- Chị nghĩ em làm mới là thích hợp, vừa vào bệnh viện thành tích lại hơn ai kia bội phần!_ Bác sĩ Choi thêm vào, câu nói là muốn đá xéo ai kia.

- Suỵt!_ Bác sĩ Kang nhìn thấy trưởng khoa Yang đi đến liền báo hiệu im lặng.

Có phải do Y đa nghi hay không, nhưng lúc trưởng khoa Yang đi qua cô bất chợt nhận lại cái ánh mắt hiểm hách của cô ta đang nhìn mình.

- Y/n, anh có chuyện muốn nói với em!_ Jimin đi đến, nở nụ cười nhẹ nhàng. Đúng là nụ cười chết người làm xao xuyến bao trái tim của các vị bác sĩ nữ ở đây.

Tại hành lang của bệnh viện, chỉ còn mỗi Y và Jimin.

- Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?_ Y nhanh chóng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

- Chuyện hôn ước của chúng ta, anh sẽ nói với bác Jeon không ép buộc em nữa! Anh không muốn vì chuyện đó mà mối quan hệ của chúng ta trở nên xa cách!_ Jimin không muốn gò bó cô vào mối quan hệ này, nhưng không có nghĩa là anh sẽ bỏ cuộc. Chỉ là anh muốn mọi thứ phải tự nhiên, Jimin hi vọng tình yêu của mình có thể từ từ tiếp cận trái tim Y.

- Cảm ơn anh... ờ... ừm nghe nói anh chuẩn bị đi công tác sao?_ Y không biết nên nói gì nên lãng sang chủ đề khác.

- Phải! Một tuần sau anh mới về được!_ Jimin thừa biết thái độ lãng tránh này của cô, thương cô là vậy. Anh không muốn Y khó xử, anh muốn cô có thể thoải mái khi ở bên cạnh mình như trước đây.

- Ừm... không có gì nữa thì em đi trước!_ Y gãi đầu khó xử.

Jimin không nói gì gật đầu cho qua, Y cũng vì thế mà rời đi. Mối quan hệ vốn dĩ đã không còn nguyên vẹn như trước đây.

- Y/n à, tại sao em không nhìn ra tình cảm anh dành cho em nhiều như thế nào?_ Jimin cười khổ nhìn bóng dáng như rời đi.

Cuộc nói chuyện của Y và anh đã vô tình lọt vào tai người khác, người đó tức giận núp sau vách tường.

Y nhân đang trong phòng làm việc của mình, cô chăm chú xem bệnh án thì một hộp cơm thơm nứt mũi đã hiện diện trước mặt Y.

- Taehyung?_ Y vui mừng, lộ rõ hạnh phúc khi thấy Hắn.

- Đói rồi phải không? Cơm anh nấu đấy, đảm bảo ngon khó cưỡng!_ Kim Taehyung kéo ghế ngồi sát bênh cạnh Y, khoảng cách của họ thật sự đã bị tháo gỡ.

- Anh còn phải lo cho Kim thị, sau này không cần tốn công làm cơm cho em!!

- Kim thị không quan trọng bằng bảo bối của anh! Ăn đi để hồi phục cho năng lực đã bị tiêu hao đêm qua!_ Kim Taehyung, câu đầu nghe ấm lòng sang câu sau lại khiến ai kia đỏ mặt.

- Anh...!_ Y bĩu môi hờn dỗi nhìn Hắn.

- Được rồi. Không chọc em nữa, mau ăn đi!_ Kim Taehyung lần đầu tiên có thể cười nói thoải mái như thế, Y cứ như thế bị Hắn cuốn hút.

- Đừng nhìn nữa, anh biết mình rất đẹp trai!

- Đúng là đồ tự luyến !

- Em mà còn nói nữa là anh sẽ đè em tại đây luôn đấy!_ Hắn bất ngờ choàng qua eo Y, kéo cô sát vào lòng Hắn. Hơi thở Kim Taehyung dồn dập không ngừng, coi bộ nếu Y không cẩn thận thì Hắn sẽ làm thật mất.

- Anh... đúng là không biết xấu hổ!_ Y đánh vào ngực Hắn trách mắng.

Y đúng là nghiện cơm Hắn nấu mất rồi, cứ ăn liên tục mặc kệ ai kia đang nhìn mình đắm đuối.

- Ăn chậm thôi! Anh mong rằng cả đời này có thể nấu cho em ăn và nhìn ngắm em thế này!

- Kim tổng lại bắt đầu sến súa rồi, nghe chả quen chút nào!

- Em nên tập làm quen dần đi!

Một buổi trưa hạnh phúc của cặp đôi trẻ mà làm ai nhìn cũng phải ghen tỵ, quá nhiều bi kịch mà cả hai vẫn có thể ở bên cạnh nhau. Quả thật, tình yêu luôn vượt qua tất cả và khiến cuộc sống mỗi người cứ thế mà tốt đẹp hơn. Không hận thù, không đau thương... chỉ có hiện tại và tương lai được ở bên cạnh nhau.

---------

6pm

Nhà tù...

Lee Ji-a đang phải trả giá cho mọi tội lỗi của mình, nhưng ả ta quả thật cả đời cũng không biết hối lỗi là gì.

Trong căn phòng với 4 bức tường, ả ở cùng với một vài tù nhân nữ khác. Ở đây có đủ loại tội phạm, giết người, buôn bán mại d.â.m hay ma túy đều có đủ. Trong cảnh này, việc ma cũ bắt nạt ma mới là điều dễ thấy.

Lee Ji-a mệt mỏi, dáng ngồi co rúm lưng dựa vào tường.

- Ê, con kia! Lại đây bóp chân cho tao!_ Một người phụ nữ mập mạp, giọng nói hiên ngang. Cơ chừng nhìn ra cũng biết đó là kẻ đứng đầu.

Ji-a cười khinh một cái mà lơ đi, một kẻ khác đi đến mà nói:

- Mày không nghe chị tao nói gì à? Mau đi lại bóp chân cho chị tao!_ Cô ta không chần chừ mà giựt tóc ả lôi đi.

- Khốn kiếp!! Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày khỏi người tao!_ Ji-a vùng vẫy, hất mạnh cô ta cạnh song sắt.

- Mày dám đánh người của tao!_ người phụ nữ đứng đầu trong đấy đi đến giựt tóc ả kéo ngửa ra đằng sau.

Những kẻ khác cứ thế bu quanh lấy họ, bọn chúng buông lời thừa cơ cười nhạo Lee Ji-a.

Người lúc nãy bị Ji-a xô ngã liền đi đến đạp một phát vào bụng ả. Lee Ji-a kêu than đầy đau đớn, nhưng nhận lại là những tiếng cười rơm rả.

Ả cựa quậy một lúc mới thoát khỏi kẻ cầm đầu.

- Đồ đ.i.ế.m rác rưởi, mày nghĩ mày là ai mà dám đánh tao!_ Ji-a lùi ra xa, vẫn mạnh miệng chửi rủa.

- Con chó chết! Mày gọi ai là rác rưởi, Lee tiểu thư đây chẳng phải cũng qua lại nhiều đàn ông sao? Mày cũng là hạng gái đ.i.ế.m giống như tao thôi! Hahaaa!!_ người đàn bà ấy đi đến, tát thật mạnh vào má ả. Mép miệng của Lee Ji-a liền vương lại máu tươi.

- Aaaaa!! Lũ dơ bẩn tụi mày!!_ ả ta mất bình tĩnh lao vào kẻ cầm đầu, bọn người xung quanh lôi ả ra.

- Má nó! Mày dám cắn tao!!_ kẻ cầm đầu bị ả cắn một cái ngay tai mà đau thấu trời. Cô ta nổi đóa liền kêu bọn thuộc hạ đánh Ji-a.

Một chúng thừa cơ đánh ả, vùng mặt, vùng bụng hay chân đều bị đánh không thương tiếc. Ả bị đánh đến mức người ngượm bầm tím, đầu cũng bị chảy máu.

- Các người đang làm gì đó??!_ quản tù chạy vào đã thấy cảnh tượng bạo loạn này liền vào can ngăn.

- Mau gọi cấp cứu đi!!_ một người quản ngục khác thấy ả đang nguy kịch mà lên tiếng.

Trong giây phút ấy, bị đánh đến thừa sống thừa chết nhưng Lee Ji-a vẫn thầm chửi bọn chúng, vẫn cười khúc khích đầy điên dại...



Ngày mới...

10am

Bệnh viện...

Y/n cùng y tá đang dò xét tình trạng bệnh nhân mắc bệnh tim ngày hôm qua...

- Bác thấy thế nào rồi?_ Y nhân nhẹ nhàng, ân cần với chiếc ống nghe để kiểm tra nhịp tim.

- Cảm ơn bác sĩ, tôi đã khỏe hơn rồi! Nhưng vẫn còn hơi đau!

- Để cháu tiêm cho bác thuốc giảm đau!_ Y nhân quay sang chiếc xe đẩy với hộp thuốc đã chuẩn bị sẵn.

- Để tôi làm cho!_ Nữ y tá ngỏ ý giúp đỡ.

- Được, mau lấy Morphine tiêm cho bác ấy giảm đau!_ Y đưa hộp thuốc cho cô y tá, cô ta hiểu ý liền nhận lấy.

Y nhân trong lúc đợi y tá chuẩn bị thì cô loay hoay kiểm tra sức khỏe bệnh nhân.

- Xong rồi ạ!_ nữ y tá đưa ống tiêm cho Y.

- Được!_ cô nhận lấy rồi tiêm vào cho bệnh nhân. Y dặn dò bệnh nhân về khẩu phần ăn một lúc rồi cũng ra ngoài.

Chưa đầy 1 tiếng thì tiếng la hét vang lên từ căn phòng bệnh nhân Y vừa kiểm tra.

- Bác sĩ!!!! Ba tôi làm sao vậy, ông ấy không cử động nữa!!_ người nhà bệnh nhân chạy lại chỗ Y mà nói.

Y lập tức vào kiểm tra, các y tá và các bác sĩ khác cũng lần lượt chạy theo.

Từng cú sốc tim liên tục cứu bệnh nhân... nhưng rồi " títtttttttt..."

- Ông ấy không còn thở nữa! Nhịp tim cũng không còn!_ trưởng khoa Yang kiểm tra thì trợn tròn mắt nhìn Y.

- Sao... lại như vậy?_ Y thẫn thờ nghe thông báo mà suy sụp, rõ ràng lúc nãy còn khỏe mạnh mà.

- Các người làm ăn kiểu gì vậy? Sáng ra ba tôi còn khỏe mạnh mà, tại sao vậy hả???_ con gái bệnh nhận đó vồ đến các bác sĩ mà khóc hét.

- Tôi sẽ tiến hành kiểm tra lí do khiến bệnh nhân như vậy!_ trưởng phòng Yang lên tiếng.

Mọi người đều ở bên ngoài chờ đợi, Y nhân vẫn không nói nên lời nào.

- Làm sao đây? Viện trưởng Park đã đi công tác rồi!_ bác sĩ Kang.

- Rốt cuộc là tại sao lại như vậy?_ bác sĩ Choi.

Một lúc sau, trưởng phòng Yang bước ra. Cô ta tức giận đến chỗ Y mà khiển trách:

- Tại sao em lại tiêm thuốc M ( gọi vậy nha chứ tui cũng không am hiểu y học đâu😅) vào cho bệnh nhân!! Đây là loại thuốc không được dùng cho người mới phẫu thuật bệnh tim!

- Chị nói vậy là sao? Em không có!_ Y/n khó hiểu nhìn cô ta, Y hoàn toàn không làm chuyện này.

- Nếu không là em thì là ai? Em là người phụ trách ca mổ này mà! Vì em tiêm thuốc này, bệnh nhân mới sốc thuốc mà chết!

- Cái gì?? Đồ bác sĩ đểu!! Cô dám hại chết ba tôi, tôi sẽ giết cô!!_ người nhà bệnh nhân chạy đến chỗ Y mà nắm cổ áo cô lắc mạnh, Y nhân vẫn đơ người ra đấy.

- Tôi không có, y tá Ha cũng ở đó! Cô ấy có thể làm chứng cho tôi!_ Y/n chợt nhớ ra mà nói, mọi ánh nhìn hướng về y tá Ha khiến cô ta giật mừng.

- Đúng... là tôi có ở đấy! Nhưng cô ấy là người tiêm thuốc cho bệnh nhân!

- Là tiêm thuốc gì?_ trưởng khoa Yang đi đến trước mặt cô ta chất vấn.

- Cô ấy nói tiêm thuốc M vào cho bệnh nhân, lúc đầu tôi cũng thấy là lạ nhưng do kiến thức hạn hẹp nên tôi không biết nên mới không ngăn bác sĩ Y/n lại!_ Cô ta cuối gầm mặt, liếc mắt nhìn Y nói ra những lời ấy.

- Cô nói dối! Rõ ràng tôi bảo là thuốc Morphine, y tá Ha tại sao cô lại nói như vậy?_ Y đi đến lắc mạnh bả vai ả, cô ta liền hất ra mà nói:

- Tôi không có nói dối, là chính mắt tôi nhìn thấy cô tiêm thuốc M vào người bệnh nhân, tôi chỉ làm theo lời cô cho thuốc vào ống tiêm thôi!_

- Cô... đúng là trơ trẽn! Là ai sai cô làm như vậy hả?_ Y/n bị đổ oan như vậy, hậu quả lại chết người khiến cô không đủ tỉnh táo nữa.

- Cô dám hại chết ba tôi!! Đồ bác sĩ dởm, tôi sẽ giết chết cô!!_ con gái bệnh nhân vồ đến bóp cổ Y, những người khác thấy vậy liền can ngăn.

- Tôi không có, tôi không làm gì sai cả!_ Y đứng giữa vòng người, khẳng định sự thật.

- Dối trá!! Tôi sẽ kiện cô, kiện cái bệnh viện này! Đồ giết người!_ Con gái bệnh nhân với ngón tay chỏ chỉ vào mặt Y, gương mặt hung tợn lên tiếng đe đọa.

Min Yoongi hôm nay vào bệnh viện thăm người quen, khung cảnh ồn ào nơi cấp cứu đã thu hút sự chú ý của anh.

Yoongi đi đến hỏi một người gần đó, họ kể lại sự tình cho anh nghe. Yoongi hốt hoảng gọi điện cho Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net