Chap 31: Điểm tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đi đến hỏi một người gần đó, họ kể lại sự tình cho anh nghe. Yoongi hốt hoảng gọi điện cho Kim Taehyung:

"- Kim Taehyung!! Jeon Y/n xảy ra chuyện rồi! Người ta đồn bác sĩ Jeon vì tiêm nhầm thuốc nên đã làm chết bệnh nhân rồi! Bây giờ người nhà bệnh nhân đòi kiện cáo...
- Cái gì???!!
- Mau đến đây đi!"
------- không một lời hồi đáp, chỉ còn nghe tiếng " túttt" dài bên kia đầu dây.

Min Yoongi đi đến giải vây giúp Y.

- Y/n, em có sao không?_ Yoongi chen vào đám đông, đứng trước mặt cô.

- Em... không sao đâu. Sao anh lại ở đây?

- Anh đi thăm một người bạn vô tình biết được chuyện này!

- Em... thật sự không có làm chuyện đó! Chắc chắn có kẻ muốn vu oan cho em!_ Y buông lời giải thích, chỉ cần có người tin cô thì cũng có thêm hy vọng.

- Anh biết rồi!_ Yoongi vỗ vai cô an ủi, quay sang đám người kia mà nói:

- Đây là chuyện liên quan đến mạng người, không thể phán xét qua lời nói được!

- Anh là ai?_ Trưởng khoa Yang Seo Ah lên tiếng, gương mặt tỏ vẻ khó chịu khi có người nói giúp cho Y.

- Chuyện đó có quan trọng không? Sự việc này là chuyện hệ trọng, nên tỉnh táo suy xét!_ Yoongi mở lời để dịu nhẹ không khí.

- Sao có thể bình tĩnh được, cô ta tiêm sai thuốc nên ba tôi mới chết! Mọi chuyện chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?

Họ cự cãi qua lại với nhau, một lát sau chiếc băng ca được đưa ra ngoài. Người đàn ông lúc này đã bị chùm chăn kín lên đầu, con gái ông ấy thấy ba mình giờ không còn mà khóc lóc thảm thiết. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, cô ta chạy theo chiếc băng ca gào lên trong vô vọng.

Y nhân nhìn thấy cảnh tượng ấy mà đau lòng khôn xiết, cô đã dồn hết sức lực vào ca phẫu thuật để cứu ông ấy, đến cuối cùng người đàn ông đó lại ra đi như vậy.

- Bây giờ tạm thời cô không thể làm bác sĩ được nữa, đợi đến lúc viện trưởng Park trở về sẽ kết tội cô sau!_ Trưởng khoa Yang.

- Tại sao lại kết tội tôi trong khi tôi không làm gì sai cả, đây rõ ràng là vu oan!_ Y/n lớn tiếng nhìn thẳng vào y tá Ha mà tức giận, cô ta bị trừng mắt như thế mà giật mình rụt rè cúi đầu.

Min Yoongi để ý thái độ của cô y tá này đúng là có chút kì lạ.

- Ý cô vậy là sao chứ bác sĩ Jeon? Chính mắt tôi nhìn thấy cô tiêm M vào người ông ấy mà, trưởng khoa Yang, tôi không có nói dối!!_ Y tá Ha quay sang Yang Seo Ah mà cầu cứu.

- Hãy chứng minh những gì cô nói là thật đi!_ Kim Taehyung từ xa đi đến, Hắn chứng kiến cảnh người thương bị bắt nạt mà máu đã lên đến não rồi.

- Kim Taehyung?_ Y/n mừng rỡ khi thấy Hắn, gương mặt mệt mỏi của Y khiến Kim Taehyumg đau lòng.

Hắn đứng trước mặt y tá Ha khiến cô ta sợ hãi, đổ mồ hôi lạnh. Đôi mắt đáng sợ của Kim Taehyung nhìn cô ta.

- Chuyện này không liên quan đến anh đâu Kim tổng, tôi sẽ giải quyết chuyện này!_ Yang Seo Ah nhìn Hắn liền có chút kiêng dè.

- Là một cổ đông của bệnh viện, không có lí nào tôi lại không thể xen vào! Viện trưởng Park đâu?_ Hắn quay sang bác sĩ Choi hỏi.

- Viện trưởng đã đi công tác rồi, chúng tôi đang cố liên lạc nhưng không được!

- Chuyện này đã quá rõ ràng rồi, là cô Jeon đây làm chết người!_ Yang Seo Ah nhìn Y mà nói, trong lòng tỏ vẻ hài lòng.

-Đúng... vậy!_ y tá Ha đệm thêm lời.

Y/n nhìn ả y tá đó mà tức giận, rõ ràng là " ngậm máu phun người ".

- Chỉ qua lời của một y tá đây mà vội xác định, các người có phải đã quá gấp gáp rồi không? Y/n vừa hoàn hành một ca phẫu thuật khó như vậy, với năng lực của cô ấy việc không phân biệt được 2 loại thuốc thì thật lạ lùng? Cũng có thể cô y tá đây đang nói dối?_ Hắn lườm ả ta một cái, cô y tá đó liền lụi ra xa sợ hãi.

- Tôi... tôi việc gì phải nói dối!_ y tá Ha mặt mài liền kém sắc khó coi.

- Tôi cũng muốn biết tại sao cô lại nói dối đấy y tá Ha!_ Y quát thẳng mặt cô ta mà nói.

- CHẾT ĐI CON KHỐN!!_ người nhà bệnh nhân bất ngờ xông đến, trên tay còn cầm theo cây gậy sắt mà lao về phía Y.

Kim Taehyung phản xạ kịp thời một tay kéo Y vào lòng, tay kia nhanh chóng chụp lấy cây gậy. Hắn giựt mạnh cây gậy quăng ra xa. Tiếng thanh gậy sắt va đập xuống mặt sàn tạo ra âm thanh vô cùng chói tai.

Bảo vệ chạy đến giữ người phụ nữ đó lại, cô ấy vẫn gào hét không thôi. Mất đi người thân thì ai có thể tỉnh táo được đây, người phụ nữ ấy nhất quyết muốn Y phải đền mạng.

Y nhân trong lòng Hắn mà hốt hoảng, mọi chuyện xảy ra qua nhanh không thể nào chống đỡ nổi.

Khung cảnh hỗn loạn, ẩu đả có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Trong giây phút ấy, Kim Taehyung bắt gặp một màn giao tiếp bằng mắt đầy đáng ngờ của trưởng khoa Yang và y tá Ha. Bấy nhiêu đó thôi, Kim Taehyung cũng có thể đoán ra Y/n của Hắn đích thị là bị người ta hãm hại.



5pm

Jeon gia...

Ông bà Jeon sau khi biết tin liền lo lắng lật đật chạy đến bệnh viện, chưa bước chân ra khỏi cửa đã thấy bóng dáng Kim Taehyung bước vào, trên tay còn bế theo Jeon Y/n.

- Mọi chuyện thế nào rồi? Con bé?_ Bà Jeon hớt hãi chạy lại, theo sau là ông Jeon.

- Mọi chuyện bây giờ đã tạm ổn rồi, bác đừng lo! Còn em ấy, do mệt quá nên đã ngủ thiếp đi rồi!

- Cảm ơn cậu đã đưa con bé về, còn lại cứ để chúng tôi lo!_ Ông Jeon và Kim Taehyung đây là lần chạm trán đầu tiên sau vụ li hôn của Hắn và Y.

- Ông này, cứ để thằng bé đưa Y/n về phòng! Chuyện bây giờ rất gấp gáp, những chuyện khác chúng ta từ từ hẳn tính!_ Bà Jeon nói đỡ giúp Hắn.

Kim Taehyung không nói gi, cúi đầu chào hai bậc tiền bối rồi bế Y lên phòng.

Hắn đặt nhẹ cô xuống giường, nhìn gương mặt đang ngủ say sưa nhưng vẫn lưu lại sự mệt mỏi khiến Taehyung xót vô cùng. Ôn nhu cúi xuống hôn nhẹ lên trán Y nhân, cô trong cơn mộng cảm nhận được sự dịu dàng mà gương mặt có phần dịu đi.

Bên ngoài trời bỗng đổ cơn mưa to, gió ào ạt và hạt mưa cứ tạt vào cửa sổ. Ông bà Jeon từ lâu đã đợi bên ngoài để hỏi thăm tình hình, Kim Taehyung bước ra thì họ liền hỏi:

- Sao rồi con, vụ việc ấy giờ thế nào?_ Bà Jeon lo lắng, vội nắm tay Hắn mà hỏi han.

- Con đã tạm thời để mọi chuyện lắng xuống rồi, nhưng phía người nhà họ một mực muốn kiện Y/n ra tòa! Bên phía bệnh viện cũng đang đưa ra quyết định xử lí, ngày mai sẽ mở một cuộc họp nhằm định tội em ấy!_ Kim Taehyung não nề mở lời, chuyện gì Hắn cũng có thể xử lí ổn thỏa. Nhưng chuyện này lại có phần phức tạp, liên quan đến mạng người nên khó lòng nén xuống.

- Quái lạ, xưa nay con bé làm việc cẩn trọng! Nhất định có chỗ không đúng!_ Ông Jeon nhíu mày tức giận, trong giới thương trường bao lâu nay. Ông gặp nhiều hạng người, nhiều thủ đoạn ganh ghét đố kỵ. Bằng kinh nghiệm và sự thấu hiểu đứa con này, ông tin Y/n sẽ không bất cẩn làm hại người khác.

- Theo con quan sát, chuyện này đích thị là có người thảm hại em ấy! Hiện tại chỉ là đang lần theo mọi nghi ngờ!_ Kim Taehyung trấn an sự lo lắng cực độ nãy giờ của bà Jeon.

- Thật sao? Bác biết mà, Y/n nhà bác không bao giờ gây ra tội như vậy! Rốt cuộc là có ẩn tình gì sao con?_ Bà vui mừng lau đi giọt nước mắt mà nói.

- Tạm thời con vẫn đang tìm chứng cứ, sau khi mọi chuyện đã rõ, đến lúc đó sẽ kể tường tận cho mọi người nghe!

- Được... bác tin ở con! À, dù sau trời cũng đang mưa. Con cứ ở lại đây, đừng ngại!_ Bà lên tiếng mời, nhưng Hắn vẫn còn e ngại mà nhìn sang ông Jeon.

Bà Jeon nhíu mày nhìn ông. ông Jeon thấy ánh mắt đó mà đành gật đầu đồng ý. Xem ra Hắn là đang nhiệt tình giúp con gái ông giải oan, đâu thể để ân nhân chịu thiệt thòi.

Ông Jeon sau đó rời đi, chỉ còn mỗi mình bà và Hắn. Jeon phu nhân vỗ vai Kim Taehyung, ánh mắt hướng vào căn phòng nơi con gái bà vẫn đang yên giấc.

- Con bé tính khí có đôi chút ương bướng, nhìn bề ngoài nó vậy thôi chứ Y/n là người rất yếu lòng. Đôi khi nó chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất con bé rất yếu đuôi, ta mong con sau này hãy ở bên cạnh nó được không? Những chuyện ở quá khứ, ta cũng không chấp nhất. Chỉ mong tương lai, hai đứa có thể hạnh phúc bên nhau. Ta tin vào sự lựa chọn của con gái mình!_ Nói rồi bà cũng rời đi, để lại Hắn với lòng biết ơn vô vàn vì những tội lỗi đã được tha thứ đi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net