Chap 32: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng ấm áp nhưng sao Y lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, những chuyện vừa xảy ra vẫn hiện hữu trong đầu Y.

- Kim Taehyung à... Taehyung..._ Y nhân dường như gặp ác mộng, miệng vô thức gọi tên Hắn.

Kim Taehyung lo lắng chạy vào, ngồi lên giường mà đặt Y vào lòng Hắn vỗ về.

- Không sao, anh ở đây! Đừng sợ!_Hắn vuốt ve mái tóc Y, nhìn vầng trán cô đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn biết Y đang trải qua một cơn ác mộng đen tối, lòng Hắn đau đớn, vẫn chuyên tâm dỗ dành bảo bối trong lòng.
Y/n trong giấc ngủ mơ màng, cảm nhận được sự bảo vệ vô đối cũng yên lòng đi phần nào. Bên ngoài mưa lớn, khung cảnh hỗn độn như lòng cô lúc này.

---------
12am

New York...

Park Jimin mệt mỏi nhâm nhi tách cà phê nóng hổi. Anh phải lật đật sáng giờ vì công việc quá bận. Park Jimin cầm điện thoại trên tay, cả chục cuộc gọi nhỡ của bác sĩ Choi. Anh cả ngày ở bên ngoài lo việc nên cũng quên mang theo điện thoại, vì thế không hề biết chuyện gì đã xảy ra.

"- Alo, bác sĩ Choi! Có chuyện gì gấp mà cô gọi tôi nhiều như thế?
- Viện trưởng! Xảy ra chuyện lớn rồi!_ Giọng người bên đầu dây với nỗi lo lắng kể lại cho anh nghe mọi chuyện.
- Tại sao lại để xảy ra chuyện này! Jeon Y/n, em ấy sao rồi?
- Kim tổng tạm thời đã kiềm hãm mọi chuyện lại rồi, nhưng ngày mai đằng nào em ấy cũng sẽ bị tước đi bằng bác sĩ, tôi không tin bác sĩ Jeon lại làm ra chuyện này!
- Kim Taehyung? Vậy còn phía người nhà bệnh nhân?
- Họ đòi kiện cáo, bỏ tù Jeon Y/n!
- Tôi sẽ về nước nội trong ngày mai, có chuyện gì phải lập tức báo cho tôi!"

Jimin cúp máy, khuôn miệng gấp gáp gọi trợ lý.

- Anh cho gọi tôi?

- Cậu mau lập tức đặt vé máy bay về Hàn gấp cho tôi!

- Dạ!_ Nhìn sự khẩn trương của Jimin, cậu trợ lý sợ hãi liền đi ngay.

" Chuyện này chắc chắn có vấn đề!" Park Jimin trầm ngâm nhìn ngoài cửa kính, bầu trời của New York bỗng chốc âm u đến lạ.

- Không được rồi viện trưởng! Bên phía sân bay báo do bão lớn sắp đổ vào, nên toàn bộ các chuyến bay đã tạm hoãn! Họ bảo khoảng vài ngày sau mới cho cất cánh được!

- Cái gì?!!_ Park Jimin tức giận quát lớn, bây giờ anh đang lo lắng cho Y. Vậy mà... có lẽ ông trời không muốn giúp anh sao?

----------

10pm...

Jeon gia

Bên ngoài vẫn còn ầm ĩ trận mưa, Kim Taehyung với khuôn mặt suy tư nghĩ về khoảnh khắc đáng ngờ của bác sĩ Yang và cô y tá Ha. Hắn gấp rút gọi cho thư ký thân cận.

"- Kim tổng gọi tôi có việc gì sao?

- Cậu mau làm cho tôi một việc..."
-----------

Bệnh viện...

Thư ký Ju sau khi nhận được lệnh theo dõi bác sĩ Yang và y tá Ha từ Kim Taehyung liền nhanh nhẹn đến bệnh viện, âm thầm bám theo họ.

Quả thật đúng như những gì Kim Taehyung nghĩ, thư ký Ju nhanh chóng bắt gặp hành động đáng ngờ của y tá Ha liền lặng lẽ đi theo sau.

Y tá Ha lén la lén lút, vừa đi vừa quay lại nhìn. Dáng đi lấp ló, đích thị là đã làm gì đó mờ ám mới sợ như vậy.

Cô ta núp ở nơi ít ai đi đến, điệu bộ như đang chờ ai đó đến vậy. Quả thật, một lúc sau có người đến.

- Cô gọi tôi ra đây làm gì?_ trưởng khoa Yang có vẻ rất tức giận.

- Tôi đã làm theo những gì cô yêu cầu rồi! Tráo thuốc của bác sĩ Jeon thành thuốc M như cô mong muốn, giờ hãy đưa tôi số tiền còn lại đi! Tôi không thể ở đây lâu hơn nữa, tôi phải xin nghỉ thôi!_ Cô ta sợ hãi nắm lấy tay Yang Seo Ah cầu cứu.

Seo Ah tặc lưỡi, hất tay y tá Ha mà mắng chửi:

- Đồ ngu! Bây giờ xin nghỉ cho người ta nghi ngờ à? Cô cứ nói như những gì tôi chỉ là được!

- Nhưng cô không thấy thái độ tra khảo của Kim tổng à? Chắc chắn anh ta đã nghi ngờ rồi! Tôi sợ lắm, cô mau đưa tiền cho tôi đi!

- Đồ nhát gan, nếu biết cô thế này tôi đã không nhờ cô hại chết lão già đó rồi đổ tội cho Y/n! Tôi nói rồi, sau khi mọi việc êm xuôi mới đưa tiền!

Seo Ah định đi thì cô ta lại níu tay lại, muốn nói gì thêm.

- Còn... còn hộp thuốc M này thì sao?_ y tá Ha lấy từ trong túi áo ra một lọ thuốc, đó là thuốc mà cô ta đã tráo để hãm hại Y.

- Khùng à? Còn giữ lại nó làm gì? Vứt đi!_ Ả ta giựt lấy lọ thuốc quăng mạnh ra ngoài bãi cỏ.

- Tôi...

- Tôi cái gì mà tôi? Cô cứ tỏ ra như không có gì biết chưa? Đừng có mà ngu dại rồi chết cả lũ đấy!_Seo Ah buông lời cảnh cáo rồi rời đi.

Y tá Ha cô ta mặt xanh không còn giọt máu, ngó nghiêng xung quanh một lát rồi rời đi.

Chiếc điện thoại của thư ký Ju cũng được anh cất đi. Phải, mọi thứ đã được anh quay lại, rõ nét và đầy đủ bằng chứng. Đợi đến khi không còn ai, thư ký Ju liền ra ngoài bãi cỏ, tìm kiếm lọ thuốc vừa được quăng đi. Một lúc sau, anh vui mừng vì đã tìm ra nó.

Thư ký Ju làm việc nhanh lẹ, đó chính là điểm mà Hắn thích ở cậu này, đó cũng là lí do mà Kim Taehyung rất tin tưởng khi giao việc cho anh.

------

Jeon gia...

11am

Kim Taehyung đứng đấy trầm lặng nhìn trận mưa vẫn chưa dứt xối xả táp vào ô cửa sổ. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là thư ký Ju.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, một đoạn video được gửi qua máy Hắn. Kim Taehyung phẫn nộ đầy tức giận nhìn hai nhân vật chính trong đấy, Hắn cười khinh bỉ bọn chúng, ánh mắt sắc bén như báo hiệu cái chết của hai kẻ tiểu nhân đó.

--------
1pm.

New York

Park Jimin lo lắng, đi đi lại lại trong phòng khách sạn. Anh liên tục gọi cho Y nhưng không được, biết sao được vì điện thoại Y đã sớm hết pin. Loay hoay một lúc thì có cuộc gọi đến, anh mừng rõ tưởng là Y nhưng không, là Kim Taehyung.

"- Nhớ tôi chứ viện trưởng Park?
- Kim Taehyung? Anh gọi có việc gì? Y/n, em ấy sao rồi?
- Tạm thời em ấy ổn rồi! Tôi đã tìm ra kẻ đứng sau vụ việc này rồi! Muốn trao đổi với anh đôi chút!
- Là ai?
- Trưởng khoa Yang! Không ngờ anh lại tuyển hạng người này vào!
- Yang Seo Ah?
- Phải, tôi còn có chứng cứ! Tôi sẽ gửi sau, ngày mai họ sẽ họp lại để định tội Y/n! Với tư cách là cổ đông lớn nhất, tôi muốn anh ủy quyền cho tôi giải quyết vụ này!
- Làm sao tôi có thể tin tưởng anh?
- Đợi đến lúc tôi gửi chứng cứ anh sẽ rõ! Mau quyết định đi!
- Được! Bây giờ hãy gửi chứng cứ qua cho tôi!"

Cuộc hội thoại kết thúc cũng là lúc đoạn video được gửi qua, Jimin xem mà không tin vào mắt mình. Yang Seo Ah là bạn thân của anh, theo anh được biết thì cô ta rất nhanh nhẹn và rất giỏi. Bây giờ mọi chuyện thành ra thế này, bản thân anh quả thật rất sốc. Vì là bạn thân nên anh đã tin tưởng tuyển người này vào làm, không ngờ lại có dã tâm tàn độc thế này.

Anh lập tức gọi điện cho trợ lý, anh phải điều tra rõ ràng về con người này.

-------

Jeon gia...

11:30 pm

Một tiếng sấm ngang trời làm lóe sáng một vùng, Y/n giật mình tỉnh giấc, mang theo đó là sự sợ hãi.

Kim Taehyung đi đến, vội ôm nữ nhân vào lòng. Y/n nhận được cái ôm đó, Y mới yên tâm phần nào, ôm Hắn thật chặt.

- Kim Taehyung... em... thật sự không có làm việc đó!_ Cô hoảng loạn nhớ lại chuyện vừa xảy ra.

- Được rồi, anh tin em! Bây giờ thì hãy ngủ đi, mọi chuyện cứ để anh lo! Được không?_ Hắn vuốt ve tấm lưng Y, miệng đưa ra vài lời trấn an bảo bối trong lòng. Hắn biết, Y nhân của Hắn đang sợ hãi.

- Làm ơn... ở lại với em được không? Đừng bỏ em lại một mình!

- Yên tâm, anh vẫn ở đây! Sẽ không rời xa em nửa bước!

Trời vẫn mưa tầm tã, trong căn phòng lạnh lẽo này, tình yêu của Kim Taehyung đã sưởi ấm tất cả...

Y trong lòng Hắn mà nhìn về khoảng không vô định, Y rất mệt mỏi. Cô tự hỏi rằng tại sao mọi chuyện không may cứ luôn tìm đến cô.

Tựa vào bờ ngực vững chắc của người đàn ông này, cô cảm thấy bỗng chốc trong lòng cảm thấy vô cùng yên bình. Kim Taehyung là điểm tựa vững chắc đối với cuộc đời Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net