Chap 35: Mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nói cái gì?_ Kim Taehyung tức giận, đứng dậy đập mạnh tay xuống bàn.

- Báo vừa mới đăng hồi nãy, không biết họ làm thế nào mà để cho cô ta thoát được?_ Yoongi.

- Chết tiệt, cô ta thoát ra chắc chắn sẽ nguy hại đến Y/n!_ Kim Taehyung với hai bàn tay nắm thành quyền, cảm nhận có chuyện chẳng lành.

----------------------

Bệnh viện...

Jeon Y/n mệt mỏi do một ngày làm việc. Sau chuyện bị vu oan, bệnh viện nhận thấy Y có tài năng, nên đã đưa cô chức trưởng khoa. Vì thế, công việc của Y/n cũng chồng chất nhiều hơn. Tay Y đặt lên vai mình bóp nắn vài cái, vươn vai giãn người rồi chuẩn bị ra về. Do công việc quá nhiều, cho nên Y vẫn không hề hay biết chuyện Ji-a trốn tù.

Hôm nay xe hư mất rồi, nên Y định bắt taxi về, bất ngờ Kim Taehyung hớt hải chạy đến quầy tiếp tân ngay chỗ Y đứng. Thấy dáng vẻ hấp tấp của Hắn, làm cô có đôi chút khó hiểu.

- Em có sao không?_ Hắn đi đến, vịn vai Y mà lo lắng hỏi.

- Anh làm sao vậy, em vẫn ổn mà!_ Y đưa đôi mắt ngây ngô nhìn hành động của Kim Taehyung.

- Ji-a trốn mất rồi! Cô ta đã bị truy nã rất gắt gao!_ Giọng Hắn bỗng nhiên sắc lạnh, câu từ phát ra khiến Y như chết lặng.

- Sao chứ?!!_ Cô tròn mắt mà nói.

- Em từ giờ không được ở một mình có biết không! Cô ta gian xảo, chắc chắn có ý hại em! Bây giờ em định đi về à? Được, anh đưa em về!_ Kim Taehyung nãy giờ cứ hấp ta hấp tấp, Hắn cầm tay Y. Từ giây phút này Kim Taehyung nhất quyết sẽ không rời mắt khỏi Y. Bằng mọi giá Hắn phải đưa Ji-a về lại trốn ngục tù, còn bằng không sẽ giết chết ả ta trừ họa về sau.

Kim Taehyung nắm lấy tay Y/n, nhưng cô lại khựng lại. Hắn quay qua đã nhận thấy gương mặt trầm tư của Y.

- Em sao vậy?

- Em đang nghĩ Ji-a hiện đang ở đâu thôi, bị truy nã khắp cả nước như vậy... cô ta có thể đi đâu được chứ?

- Hiện tại anh đã cho người tìm kiếm ả rồi, lần này cô ta thoát ra chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều!

- Em biết rõ, Ji-a quay lại là để giải quyết một lần với em! Không hiểu sao, em đã luôn có linh cảm sẽ có ngày hôm nay!_ Y bình tĩnh đến lạ thường, một chút sợ hãi cũng không biểu hiện trên gương mặt.

- Anh nhất định sẽ bảo vệ em, một khắc cũng không để Ji-a lại gần nửa bước!_ Ánh mắt Hắn hằn lên sự sợ hãi, sợ rằng chỉ cần lơ là một chút, sẽ vĩnh viễn mất đi Y/n.

----------------

Tại nhà Kang Du- ho...

Những cảnh sát đã bao vâyđứng trước cửa nhà của anh ta, Du- ho tiếp họ trong tâm lý lo sợ.

- Không biết các anh đến đây có việc gì?_ Du- ho đứng trước cửa, trong lòng phập phòng lo lắng mọi chuyện sẽ bị bại lộ.

- Chắc anh cũng biết chuyện Lee Ji-a đã trốn khỏi nhà giam, nếu anh biết cô ta ở đâu hãy thành thật khai báo!

- Bỏ trốn sao? Tôi... thật sự không biết chuyện này! Dạo này, tôi bận nhiều chuyện quá nên cũng không để ý tin tức! Nếu có thấy Ji-a, tôi sẽ báo cho các anh!_ Du- ho bịa chuyện nói dối cảnh sát, ánh mắt dò xét thái độ của họ

- Được, chúng tôi cảm ơn sự hợp tác của cậu!_ Cảnh sát sau đó liền rời đi, vì họ nghi ngờ Ji-a trốn ở đây nên mới đến dò xét. Nhưng không có bằng chứng nên họ không được tùy tiện vào nhà người khác.

Sau đó, cảnh sát rời đi. Du- ho mới yên tâm đóng cửa, anh ta quay lưng bước lên phòng, vừa mở cửa đã thấy Ji-a sợ hãi ngồi ôm đứa bé co ro trong góc giường. Anh xót xa đi đến, mở lởi:

- Em yên tâm, cảnh sát đã rời đi rồi!

- Thật sao? May quá, làm em sợ chết đi được!_ Cô ta thở phào nhẹ nhõm, nhìn đứa bé đang ngủ trong lòng mình. Ji-a có đôi chút chạnh lòng, vuốt ve con mình, đó là cảm xúc và tình thương của một người mẹ.

- Thằng bé rất dễ nuôi lại ngoan!

- Nó lớn nhanh quá, đúng là càng ngày càng giống anh!_ Ji-a nhìn đứa bé mỉm cười.

- Em định sẽ làm gì tiếp theo?

- Làm ơn giúp em với, em không muốn quay lại chốn địa ngục đó!_ Ji-a bỗng nhiên kích động.

Du- ho nhìn những vết bầm trên người cô ta, anh vô cùng đau đớn, Du- ho còn yêu Ji-a nhiều lắm, biết rõ bản thân nhiều lần bị lợi dùng, nhưng là do anh ta tự nguyện, chưa bao giờ oán trách Ji-a nửa lời. Anh ta quả thật là một kẻ ngu ngốc, một kẻ mù quáng trong tình yêu.

- Hay là chúng ta bỏ trốn sang nước ngoài?_ Du- ho đưa lời đề nghị, ánh mắt cô ta đã sáng rực lên.

- Nhưng... bây giờ chắc chắn mọi con đường sang biên giới đã bị canh giữ hết rồi. Chỉ cần em đến đó, chắc chắn... chắc chắn sẽ bị bắt ngay lập tức!

- Anh có một người bạn làm nhân viên trong thuyền đưa hàng hóa qua nước ngoài, chỉ cần đi đến đó qua được Trung Quốc chúng ta sẽ tính tiếp! Bọn cảnh sát đã nghi ngờ rồi, không thể ở lại đây lâu hơn!

- Cảm ơn anh Du- ho! Em xin hứa, sau này chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh và con!_ Cô ta đi đến trao anh ta một cái ôm thắm thiết, Du- ho vui mừng đáp lại Ji-a.

Ji-a tựa cằm lên vai Du- ho, giờ phút này cô ta mới cảm nhận được tình yêu chân thành mà anh dành cho mình, nhưng đã quá muộn màng để đón nhận.

Đêm hôn đó, khi cả thành phố chìm vào giấc ngủ. Ji-a sau khi kết thúc cuộc gọi với một lũ giang hồ, giữa họ đã có giao dịch nào đó.

Cô ta khoác lên mình trang phục bó sát đen huyền, đội nón lưỡi trai. Trên tay xách một chiếc túi chứa đầy tiền mà ả trộm của Du- ho. Cô ta đứng trước giường, nhìn Du- ho, ả chỉ có thể thầm xin lỗi trong tâm can rồi đi đến, hôn lên trán đứa nhỏ rồi ngoảnh mặt từ biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net