Chap 37: Ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô nghĩ tôi sẽ sợ mà khóc lóc cầu xin? Nằm mơ đi!_ Y cười thách thức ả, cô ta không những giận dữ mà còn cười lên khoái chí.

- Đúng là mày đã không còn là Jeon Y/n nhút nhát ngày xưa dễ bị ức hiếp nữa!

- Cô muốn gì?

- Đương nhiên là hành hạ mày rồi! Vì mày mà tao ra nông nổi như bây giờ, con khốn!_ Ji-a trợn mắt nhìn Y đầy độc ác, ả ta tát Y một cái đau điếng. Ngay mép miệng Y/n cũng vì thế mà chảy máu.

- Là tự cô hại mình đến bước đường này, còn đổ lỗi cho ai?_ Y/n đưa ánh mắt không một chút sợ sệt, chau mày nói lí lẽ.

- Ha... nếu ngày xưa tao không quen biết mày, nếu không say nắng Kim Taehyung, không bị tài sản anh ta che mờ mắt thì tao đâu đến mức này!!_ Cô ta quát tháo, chỉa thẳng mũi dao ngay hướng mặt Y.

- Càng nói càng sai, tự mình đâm đầu vào, bây giờ lại quay sang cắn người khác!_ Từng lời Y nói ra như thêm dầu vào lửa, đột nhiên ả trầm lặng, rồi lại tự thừa nhận.

- Phải, là do tao sai. Do tao ganh ghét với mày, ngày nào cũng nhìn mày trên người mặc toàn đồ hiệu khiến tao rất đố kỵ. Sinh ra đã ở vạch đích, tại sao mày lại có được tất cả mọi thứ hơn tao? Còn nhớ không Y/n, cái ngày tao cứu mày khỏi bọn bắt nạt... thực ra do tao đưa tiền sai chúng đến gây chuyện với mày. Sau đó tao sẽ đến rồi giải cứu, lúc ấy chẳng phải dễ dàng tiếp cận mày sao? Tao đã lập ra kế hoạch, giả vờ thân thiết với mày rồi quyến rũ Kim Taehyung, cướp lấy vị trí Kim phu nhân. Nhưng đời vốn không như mơ, anh ta vốn dĩ không yêu tao. Chỉ giả vờ gần gũi với tao để làm mày tức, làm mày ghen! Jeon Y/n, tao là hận mày đến tận xương tủy! Sao mày không đi chết đi!!!!!

-------------

Kim Taehyung đã loay hoay cùng mọi người tìm tung tích của Y/n, nhưng đến giờ vẫn không có một nguồn tin cụ thể.

- Sao rồi Kim Taehyung, người của mình đã tìm đến đâu rồi?_ Yoongi đi vào thư phòng, từng món đồ đổ vỡ nằm rải rác khắp sàn nhà. Xem ra, Kim Taehyung đã sắp phát điên mất rồi.

- Vẫn chưa tìm ra, mọi manh mối dường như đều không có! Bên phía Jimin và Jungkook có tìm ra được biển số xe ấy là của ai không hyung?

Min Yoongi lắc đầu mệt mỏi, nói:

- Không tra ra gì cả, đó là xe bọn chúng trộm được. Cảnh sát tìm thấy chiếc xe ở một con hẻm trong thành phố!

Hắn nghe thế mà lòng đầy nặng trĩu, tự trách bản thân đã không bảo vệ được Y, trách chính mình là nguồn cơn của sự việc nên mới dẫn đến hậu họa như ngày hôm nay.

- Khốn kiếp! Ả đàn bà chết tiệt!_ Kim Taehyung tức giận đá phăng chiếc ghế trước mặt, xem ra trong căn phòng này chỉ có mỗi bàn làm việc nơi có bức hình của Y/n là còn trọn vẹn.

Kim Taehyung nhìn bức ảnh ấy, Y/n đang cười rất tươi. Hắn nhớ nụ cười ấy, nhớ giọng nói và cả ánh mắt của Y.

- Nội thành dường như đã tìm hết rồi, chúng ta nên huy động người tìm ở ngoại thành thôi!_ Kim Taehyung trong lòng càng lúc càng dấy lên một nỗi lo sợ khó tả.

-----------

Bên phía Y cũng thật quá khốn khổ, đến nay Y đã bị bắt cóc trọn 2 ngày rồi. Ji-a bắt Y đến môt nơi quá hẻo lánh, thật khó để xác định phương hướng.

Bị hành hạ, đánh đập là những gì Y phải chịu đựng từ Lee Ji-a. Cô ta đánh, mắng nhiếc Y toàn những lời lẽ vô lí. Vết thương trên khỏe miệng Y chưa lành, vừa mới đây còn bị ả ta giáng xuống gương mặt xinh đẹp của cô một cái tát đau điếng khiến vết thương ấy lại chảy máu. Sợi dây thừng đang trói tay chân Y/n dần siết chặt lại, Y có cảm giác nó đang dần dần xâm chiếm vào da thịt Y.

Nhưng điều đó không đáng sợ bằng những ánh mắt thèm thuồng đầy đáng sợ của bọn côn đồ ngoài kia, Y biết, chỉ cần ả ta hạ lệnh thì bọn chúng nhất định sẽ làm nhục Y mất thôi. Y/n rất sợ, cô không muốn chuyện đó xảy ra.

Một mình trong căn nhà kho rộng lớn bỏ hoang đầy bụi bẩn, Y vừa rồi lại phải trải qua sự hành hạ của Ji-a. Y/n đang dần kiệt sức, cơ chừng chỉ sợ cô sẽ không chịu nổi qua một tuần nữa. Ý chí và mong muốn thoát khỏi đây chưa bao giờ bị dập tắt, Y khó khăn ngồi dậy, cánh tay bị trói đằng sau thật khó để cô di chuyển, chân lại bị trói đến bầm đỏ cả lên. Trên người cô giờ đã đầy vết bầm tím, ánh mắt vô hồn cùng hơi thở yếu ớt, Y vẫn cố gắng tìm cách thoát khỏi đây.

Vừa ngồi dậy, Y/n vui mừng khi thấy chiếc điện thoại ở trên bàn. Chắc đó là của Lee Ji-a để quên, cô cố gắng trường đến chiếc bàn ấy. Cẩn thận nhẹ nhàng hết mức để không gây tiếng động, như thế sẽ bị bọn canh gác bên ngoài phát hiện.

Dùng hết sức bình sinh, cô cố gắng hất vai mình đúng trúng cạnh bàn, một sự va chạm mạnh khiến Y đau đớn. Nhưng đổi lại, chiếc điện thoại vì được tác động mà rơi xuống.

Nhắm mắt cầu nguyện, Y không thể dùng tay, chỉ có thể dùng chân điều khiển màn hình. Y thở phào nhẹ nhõm khi chiếc điện thoại không cài mật khẩu, Y/n vui mừng lập tức bấm gọi cho Kim Taehyung.

-------------

Kim gia...

Kim Taehyung chuẩn bị ra ngoài cùng người của mình đến ngoại thành tìm Y, vừa định rời khỏi thư phòng thì chuông điện thoại vang lên, là một số lạ. Kim Taehyung không chần chừ nắm bắt từng hy vọng nhỏ nhoi lập tức nhấc máy.

" - Là ai?!

- Kim... Tae...Hyung...

- Y/n, là em đúng không?_ Hắn vui mừng khi nghe giọng của cô.

- Là em đây. Em... hiện tại không biết... mình đang ở đâu nữa! Lee Ji-a đã bắt em đến đây!

- Y/n à, mọi người hiện tại đang tìm em! Chỉ cần miêu tả những thứ xung quanh em, anh sẽ lập tức tìm ra và cứu em!_ Kim Taehyung nghe giọng nói yếu ớt của Y mà không khỏi đau lòng.

- Em... Á!!_ Chưa kịp nói gì, Y bỗng hét lên một cái, chẳng lẽ cô đã bị phát hiện rồi?

- Y/n à, có chuyện gì vậy? Y/n!!_ Hắn biết có chuyện chẳng lành đã đến với Y, nhưng chỉ có thể hét lớn với đầu dây bên kia khiến Hắn bất lực.

- Kim Taehyung! Lâu rồi không gặp!_ Là giọng của Lee Ji-a, ả phát hiện Y đang gọi cho Hắn liền lập tức đi đến giật lấy chiếc điện thoại.

- Chết tiệt, Lee Ji-a! Mau thả Y/n ra, nếu không tôi sẽ giết chết cả nhà họ Lee các người!!_ Kim Taehyung gầm lên đe dọa đầy cay nghiệt, Hắn tức giận đến mức tay năm chặt điện thoại khiến nó muốn vỡ ra.

- Ha, anh đang đe dọa tôi sao? Tôi nghĩ người nên đe dọa anh lúc này phải là tôi mới đúng chứ?_ Ả ta bóp chặt cằm Y.

-Nói đi, cô muốn gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net