Chap 41: Cái kết của kẻ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Diệt cỏ phải diệt tận gốc!_ Kim Taehyung dùng tấm lưng to lớn che chắn cho Y. Hướng nòng súng về phía ả, và " đùng"...

Viên đạn trúng ngay ngực trái Ji- a, cô ta lập tức gục ngay xuống đất.

- Taehyung...!!_ Y/n với bàn tay run rẩy chặn lấy vết thương đang chảy máu của Hắn. Máu từ cánh từ Taehyung đã dọa Y sợ đến không đứng vững.

-Không sao... em không sao là được! Điều quan trọng là phải giải quyết quả bom!_ Hắn không quan tâm bản thân đang chảy máu, ánh mắt nhìn xunh quanh thấy 1 cục đá lớn liền nhặt lên đập nát ổ khóa trên chiếc áo. Nhưng Y vội lên tiếng:

- Không được! Chỉ cần một lực mạnh tác động lên ổ khóa, quả bom sẽ phát nổ!

Nghe xong lời Y nói, Kim Taehyung sợ hãi. Lập tức xé nát một bên áo khoác, quả bom bên trong lộ ra.

Chỉ còn 20p...

Y/n nhìn thấy, tim Y dần đập mạnh hơn.
Kim Taehyung thấy sự lo lắng của Y, liền lau đi nước mắt trên gương mặt ấy mà trấn an.

- Đừng lo, có anh ở đây!

Kim Taehyung loay hoay, mở nắp quả bom. Dây nợ chằng chịt bên trong, những sợi dây vàng, xanh,đỏ hiện lên trước mặt.

Bận rộn với trái bom, Hắn và Y không ngờ Ji- a đang cử động. Taehyung lại bỏ quên cây súng đằng sau, mà không hay biết nguy hiểm sắp đến.

Viên đạn tuy ghim vào ngực trái nhưng lại lệch trái tim, điều đó giúp ả giữ lại hơi thở cuối cùng. Biết rõ bản thân sẽ không sống nổi, nhưng ả vẫn muốn lôi theo Hắn và Y.

Cầm cây súng trên tay, ả ta nhẹ nhàng đứng dậy, Taehyung xoay lưng lại nên không thấy gì.

Y/n nghe thấy tiếng động thì nhìn theo, tròn mắt khi thấy Ji- a.

- Taehyung, cẩn thận phía sau!!!

Hắn nghe thấy thông báo, xoay lưng lại thì Ji- a đã chỉa súng về phía Y và Kim Taehyung..

Rồi" đùng... đùng... đùng..."

Cả khu rừng náo loạn khi những phát súng liên tục vang lên, tổng cộng 9 viên đạn đã ghim vào người Lee Ji- a.

Lúc ả chuẩn bị nổ súng, cảnh sát và mọi người đến kịp. Cảnh sát đã nổ súng về phía ả, cô ta loạng choạng tắt thở, rơi xuống vực...

Sinh mạng ả cuối cùng đã dừng tại đây.

- Y/n!!!_ Jungkook cùng Jimin đi đến, thấy người Y đầy máu thì lo lắng.

- Anh hai, anh Jimin!!_ Y/n vui mừng nhìn mọi người

- Em... sao vậy? Máu?!_ Jimin lo lắng đi đến, kiểm tra Y.

- Không phải em, là máu của Taehyung!_ Y/n nhìn Kim Taehyung đang đổ mồ hôi lạnh mà sợ hãi.

- Sao chứ? Anh có làm sao không?

- Chuyện đó không quan trọng nữa, phải mau gỡ quả bom này ra!_ Kim Taehyung vừa dứt lời, mọi người mới hướng mắt về quả bom.

- Chuyện này là sao?_ Yoongi nhìu mày hỏi.

- Ji- a gài bom lên người Y/n, chỉ còn 15p thôi, em định... đập ổ khóa này nhưng nếu tác động mạnh thì quả bom sẽ nổ!_ Hắn đau nhói vì vết thương lại gỉ máu, nhưng vẫn không là gì trước mối đe doạ lúc này.

- Ở đây, có ai là chuyên gia gỡ bom không?_ Jungkook lên tiếng về phía cảnh sát.

- Hiện tại không có, chúng ta phải gọi chuyên gia gỡ bom đến!_ một viên cảnh sát lên tiếng, sau đó liền lấy điện thoại gọi điện

- Không được, thời gian đến đây cũng mất gần 30p, không kịp!_ Taehyung lên tiếng nói.

- Mọi người cứ mặc kệ em đi, làm ơn...!_ Y/n nghĩ rằng lúc này đã rơi vào ngõ cụt, trong đầu nảy ra ý nghĩ hy sinh.

-Em đừng có nói bậy, anh đã hứa đưa em về với ba mẹ!!_ Jungkook quát tháo, dẹp tan suy nghĩ tiêu cực của Y.

- Ở đây sóng yếu, chúng tôi cố gắng lắm mới liên hệ được với bên gỡ bom!

- Được rồi, mọi người tránh ra hết đi!_ Taehyung đột nhiên trầm giọng lên tiếng.

- Taehyung à, cậu đang nói gì vậy?_ Yoongi dần nhìn ra hành động liều lĩnh sắp tới của Hắn.

- Mau đưa điện thoại cho tôi, chỉ cần bên kia hướng dẫn cắt gỡ bom. Tôi tin mình sẽ làm được!_ Taehyung nhìn Y/n bằng ánh mắt kiên định.

-Taehyung... à..  anh...

- Nếu em sợ thì nhắm mắt lại!_ Kim Taehyung cũng rất lo lắng, nhưng Hắn tuyệt đối khômg thể để Y xảy ra chuyện gì.

Hắn nhìn sang cảnh sát hỏi:

- Có ai đem theo kéo hay không?

- Tôi có!_ cảnh sát đi đến liền đưa Hắn.

- Cách này thật sự rất nguy hiểm Taehyung!_ Hắn không có kinh nghiệm gỡ bom, chỉ sợ có thể gặp bất cứ chuyện gì.

Điện thoại đã được kết nối với đội gỡ bom, mọi người cũng nghe theo lời Hắn mà tránh xa. Jimin muốn ở lại với Y, nhưng Jungkook biết Y/n không muốn ai vì Y mà gặp chuyện nên khó lắm mới khuyên được Jimin cùng mọi người đứng ra xa.

Jungkook phải kiềm Jimin lại, vì nếu có chuyện gì Jungkook không biết ăn nói thế nào với ba mẹ Jimin.

Đầu dây bên kia hướng dẫn kĩ lượng cách giỡ bom, mỗi lần cắt 1 sợi dây là Taehyung phải tập trung hết mức độ. Hắn có thể nghe thấy nhịp tim Y đập mạng thế nào.

- Mọi thứ sắp kết thúc rồi!_ Taehyung mỉm cười trấn an, chỉ còn 2 sợi dây cuối cùng.

Làm theo chính xác đội bơm hướng dẫn, Hắn cắt sợi dây cuối cùng...

Đồng hồ trên quả bom đã ngừng lại ở giây thứ 3...

Âm thanh đồng hồ im bặt, cũng là lúc ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Chiếc ổ khóa sau ấy cũng bung ra, Y đã được giải thoát .

Taehyung giúp Y cởi chiếc áo, Y/n mừng rỡ ôm lấy Hắn. Nhưng máu trên người Hắn khiến Y bừng tĩnh.

- Taehyung, em đưa anh đến bệnh viện!_ Y khẩn trương dìu Hắn.

- Anh còn trụ được, không sao!_ Kim Taehyung nhíu mày vì đau nhưng Hắn không than, nhưng Y biết Hắn là đang đau đớn thế nào.

Giây phút cả hai bước được 2 bước thì đồng hồ trên quả bom lại kêu lên.

Ji- a thật quá độc ác, quả bom không có dây ngừng hoạt động vĩnh viễn mà chỉ có dây tạm ngưng... vì thế quả bom không thể dừng được.

- Mọi người tránh ra!!!!_ Kim Taehyung ôm Y nhân vào lòng cố gắng chạy thật xa, nhưng 3 giây thật quá ngắn ngủi...

Và rồi " BÙM"

Tiếng bom phát nổ ai cũng ngỡ ngàng, vì đứng gần quả bom Y và Hắn bị lực đẩy ra xa.

Đến khi chạm đất, Y vẫn nằm trên người Hắn. Vòng tay Kim Taehyung vẫn ôm chặt lấy Y.

Y/n ngồi dậy, nhưng Kim Taehyung đã bất tỉnh.

-Taehyung!! ANH SAO VẬY???_ Y/n nhận thấy sau gáy Hắn ươn ướt liền lấy tay sờ thử, là máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net