Chap 43: Vứt bỏ quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ... sao... sao anh biết em?_ T/b ngỡ ngàng ngước mặt lên, lúc này mắt mới mở to bất ngờ nhìn rõ chàng trai trước mặt mình.

- Hồ sơ của em có ghi rõ. Chào em, anh là viện trưởng Park Jimin, mừng em đến thực tập ở bệnh viện anh!_ Jimin nở nụ cười tít mắt, chào đón cô gái trước mặt.

- Dạ..._ T/b ngại ngùng nói.

- Em là người Việt Nam đúng không? Em sống ở đây lâu chưa?

- Em ở đây cũng hơn 8 năm rồi, có gì không ạ?_ T/n đưa đôi mắt to tròn nhìn anh.

Jimin ngỡ ngàng nhìn lấy, ánh mắt thật sự quá giống Y/n.

- Dạ, anh ơi, anh!_ T/b thấy Jimin nhìn mình đến ngơ ngác thì lên tiếng.

- À, thôi em đi làm việc đi! Các bác sĩ ở đây ai cũng thân thiện, nếu em có gì thắc mắc cứ hỏi mọi người!_ Jimin lấy lại trạng thái ban đầu, căn dặn.

- Vâng, em cảm ơn!

- Được rồi? Anh đi đây!

Jimin sau đó liền rời đi, để lại T/b cứ đứng nhìn theo bóng lưng ấy mà nói:

- Cuối cùng em cũng gặp được anh rồi!

- Nè T/b làm gì đứng ngây người đó vậy?_cô bạn thân T/b đi đến, vỗ vai khiến cô bừng tỉnh.

- À... không có gì!_ T/b chỉ cười ngại nói.

- Cậu nói ở đây có người cậu thương thầm đúng không? Gặp được chưa?

- Vừa mới lúc nãy!

- Wow, ai vậy?

- Được rồi, không nói đâu, mau đi thôi!_ T/b ngại ngùng kéo cô bạn rời đi, trong lòng hạnh phúc khôn nguôi.

----------

Đức

Béc-lin...

- Thiếu gia đã về?_ quản gia ra cửa đón, cúi đầu chào.

- Mẹ tôi đâu rồi bác?_ Kim Seokjin bước vào nhà, vừa cất tiếng hỏi thì Kim phu nhân bước xuống.

- Mẹ đây, chẳng phải nói đi công tác bên Nga 1 tháng mới về sao, sao đến tận 3 tháng mới về!

- Con ở lại lo cho ổn chi nhanh bên đấy rồi mới yên tâm về đây!_ Jin đi lại, dìu bà ngồi xuống. Loay hoay một lúc không thấy ba đâu liền hỏi:

- Ba đâu rồi mẹ?

- Ba con đi qua Mĩ thăm bà nội rồi! Thiệt ba mày làm tao nản hết sức, đợi chú mày về nước thì ba mày mới đến Mĩ thăm bà mày đấy!_ Nhắc đến đây, Kim phu nhân lại chán nản nói.

- Ba với chú giận nhau cũng hơn 20 năm rồi! Con cũng không biết làm sao nữa?

- Bởi vậy mà đến giờ ổng có chịu về lại Hàn Quốc đâu, cũng 20 năm rồi mẹ và con chưa được về Hàn!_ Bà tặc lưỡi lắc đầu nói.

- Thật ra, con kiếm ba cũng vì chuyện này!

- Chuyện gì?

- Năm sau, con phải về Hàn Quốc để tham gia dự án mới! Ba dù gì cũng là chủ tịch, nếu ba duyệt thì năm sau con sẽ bay về nước! Cũng lâu rồi, chắc Đại Hàn thay đổi cũng nhiều!

Jin cũng rất nhớ quê, anh và gia đình sang Đức đến nay cũng hơn 20 năm. Nguyên nhân là xuất phát từ mâu thuẫn giữa ba của Seokjin và em trai ông ấy.

------------

Lee gia...

3pm

Hôm nay là lễ tang cuối cùng của Ji- a, tuy cô ta làm điều ác. Nhưng bây giờ cũng là người đã khuất, làm sao có thể tính toán với kẻ đã rời trần gian.

Jeon Y/n và Kim Taehyung đến lễ tang, ai cũng nhìn theo. Họ bất ngờ vì hai người bị Ji- a lại đến đây để dự tang, điều họ ngạc nhiên cũng là lẽ thường tình.

Jeon Y/n phải khuyết phục lắm Hắn mới đến cùng Y, bởi những chuyện đã qua Kim Taehyung không thể bỏ qua của ả.

Nhưng trong thâm tâm Taehyung đã nhận ra, trong chuyện này Hắn cũng là kẻ sai.
Sai vì đã là người đưa Ji- a vào cuộc sống của Y và Hắn, sai vì đã " vẽ đường cho huơi chạy". Cho nên đến đây, là cách Hắn muốn xin lỗi đến Lee Ji- a, vì bản thân Taehyung là kẻ bắt đầu.

Y/n và Hắn đến sảnh chính nơi có vợ chồng ông Lee, Kim Taehyung ngồi trên chiếc xe lăn, với âu phục đen kính trọng người đã đi.

Y/n ở phía sau, bắt gặp vợ chồng nhà Lee đến vẫn cúi đầu chào. Bởi lẽ, 2 bác đây cũng có quen biết với Jeon gia.

- Y/n, và Kim tổng đây cảm ơn đã nhận lời đến đây! Chúng tôi chỉ muốn xin lỗi hai cháu vì những gì Ji- a đã làm!_ Ông Lee cúi đầu xin lỗi thay đứa con gái này.

- Chuyện này là do Ji- a gây ra, hai bác vốn không có lỗi! Người làm sai cũng đã nhận lấy hình phạt, hai bác đừng tự trách mình!_ Y/n không thể nhận lấy cái cúi đầu này, liền từ chối.

- Cảm ơn Kim tổng đã đến! Tôi nghĩ cậu sẽ không đến chứ?_ Bà Lee mừng khi thấy Hắn.

- Dù gì cũng từng là đối tác làm ăn, không thể không đến!

- À, hôm nay Kim Taehyung đến đây là có chuyện muốn nói với 2 bác!_ Y/n nhìn Taehyung như đang thúc giục điều gì.

Thật ra, trước khi đến đây Y và Hắn đã bàn về việc của Lee thị.

Y biết khoảng thời gian mình bị Ji- a bắt cóc, Kim Taehyung đã tức giận rút hết vốn và cổ phần trong Lee thị khiến công ty nhà Lee lao đao đang trên bờ vực phá sản.

Y/n không chấp nhận hành động "giận cá chém thớt" của Hắn, nên Taehyung đã quyết định đưa Lee thị trở về như ban đầu.

- Chuyện về Lee thị, tôi sẽ đưa lại vốn về đó! Bây giờ mọi chuyện đã trở lại bình thường. Người có tội cũng đã nhận lấy cái kết, người ở lại như tôi cũng không muốn gánh lấy phiền não về làm gì!_ Kim Taehyung đưa ra lời quyết định làm Lee gia hạnh phúc vô cùng, nhưng điều đó càng khiến họ thêm hổ thẹn.

- Thật lòng chúng tôi cũng không biết nói gì hơn nữa, chỉ có thể nói lời cảm tạ hai người!_ Ông Lee.

- Được rồi, cháu xin phép được nói vài lời với Ji- a được không?_ Y/n cầm trên tay hoa hồng trắng mà nói.

- Được, vậy chúng tôi ra ngoài trước!_ Ông bà Lee sau đó liền rời đi.

- Anh sẽ ra ngoài đợi em!_ Kim Taehyung biết Y muốn có không gian riêng nên quyết định ra xe đợi Y.

Y/n lúc này chỉ còn lại một mình cùng tấm hình Ji- a trên chiếc bàn trang trọng.

Y đi đến, để lại cành hoa hồng trắng cạnh bức ảnh Ji- a.

- Ji- a à, kiếp này cô đã đi sai đường rồi! Nếu như có kiếp sau mong cô hãy tỉnh táo lựa chọn con đường cho mình. Tôi không muốn hận cô nữa Ji- a, chuyện đã qua, cô cũng đã ra đi rồi! Nuôi hận rồi trả thù, đến cuối cùng người đi trả thù và kẻ bị trả thù cũng không ai hạnh phúc!

Y/n thở dài một hơi, sau ấy lại nói tiếp:

- Nhưng điều đó cũng không có nghĩa tôi sẽ tha thứ cho cô khi cô hại chết con tôi! Tạm biệt Lee Ji- a!

Y/n nhìn di ảnh cuối cùng của Ji- a, mỉm cười. Nụ cười ấy như Y muốn vứt bỏ quá khứ đau lòng lại phía sau, nụ cười chào tạm biệt kẻ đã làm tổn thương mình.
Y quay lưng rời đi, trả lại không gian tĩnh lặng cho Ji- a.

Khi cơn mưa tạnh, tia nắng mới xuất hiện. Người ở lại, từ nay sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

------- 1 tháng sau...

Đức

Béc-lin...

- Taehyung à, mình đi ăn được không? Đi chơi sáng giờ em mệt rồi!_ Y/n choàng lấy tay Hắn, đôi trẻ cười nói hạnh phúc đi trên đường phố Béc-lin đông đúc.

- Được!_ Kim Taehyung nắm tay Y/n,  Hắn nở nụ cười hạnh phúc khi được bên cạnh người mình yêu.

Ánh cả hai chạm nhau, trong đôi mắt ấy luôn chất chứa đối phương.

Sau mọi chuyện vừa qua, Y và Hắn đã hạnh phúc đi bên nhau. Bắt đầu một mối quan hệ mới, cả hai đã chấp nhận bỏ lại quá khứ để đến với nhau.

Họ cùng nhau đi du lịch để lấy lại tinh thần. Và nước Đức là địa điểm lý tưởng.

Nhà hàng...

- Em muốn ăn gì?

- Gì cũng được, anh gọi gì cũng đều ngon!

- Được rồi, anh sẽ gọi hết cho em!

- Nè, em có phải heo đâu?

- Heo gì, em là con heo gầy nhất thế giới thì anh còn tin!

- Ya... anh lại trêu em đấy à?_ Y bĩu môi vì không cãi lại Hắn.

- Được rồi, ngồi đây đợi anh! Anh đi rửa tay một lát sẽ quay lại!

- Nae!_ Y chóng tay, vẻ mặt đáng yêu vâng lời.

Taehyung nhìn theo, thật không nỡ xa mà.

Hắn vừa rời đi, Y/n ngồi đấy ngắm nhìn nhà hàng này. Bỗng một người đàn ông đi ngang qua, vô tình làm rơi chứng minh thư.

Y/n thấy thế nhặt giùm, đôi mắt chạm vào cái tên trên chứng minh thư.

- Kim Seokjin? Là người Hàn sao? Anh ơi, anh làm rơi đồ này!_ Y nhìn tên liền đoán đây là người Hàn Quốc, không chần chừ dùng tiếng Hàn gọi người đàn ông đấy.

- Cô gọi tôi?_ Jin quay lưng lại, thắc mắc hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net