Chap 48: Thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chỉ cần còn 1% thì chúng ta còn hy vọng, em tuyệt đối không được suy nghĩ tiêu cực!_ Jungkook mỉm cười, lau vội nước mắt vẫn rơi lã chã trên gương mặt ấy.

Anh biết nỗi đau mất con đã là quá lớn đối với em gái mình, giờ đây lại phải nhận lấy tin dữ này, nó chẳng khác nào đòn chí mạng tấn công vào tâm lý Y. Là anh em cùng mẹ sinh ra, cùng lớn lên, Jungkook biết rõ Y/n vốn không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài.

- Tại sao lại là em? Tại sao em lại phải gánh chịu mọi đau khổ này?!

Jungkook ôm lấy Y/n mà dỗ dành, khoảnh khắc này thật giống lúc nhỏ. Mỗi lần Y/n bị bắt nạt, cũng sẽ luôn là Jungkook ôm lấy đứa em này mà dỗ dành và nói:

- Đừng lo nữa, có anh hai ở đây!

- Anh à, làm ơn đừng nói với ai chuyện này hết có được không?_ Y/n trong tiếng nấc nghẹn ngào mở lời cầu xin.

Điều ấy lập tức khiến Jungkook không hài lòng, chuyện này nói giấu thì phải giấu như thế nào?

- Y/n, mọi người cần biết việc này! Làm sao có thể không nói?

- Em chưa muốn đối diện với chuyện này, càng chưa muốn để mọi người biết! Làm ơn...!_ Y/n đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh.

Jungkook hiểu rõ,  Y/n chưa sẵn sàng tiếp nhận chuyện này. Nên để Y bình tâm lại rồi hãy tính tiếp, không nên để mọi thứ dồn dập cùng một lúc. Như thế sẽ khiến cảm xúc của Y càng hỗn loạn.

- Được, anh hứa sẽ không nói! Nhưng sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết. Y/n hứa với anh không được tự ý quyết định chuyện gì, được không?_ Jungkook sợ Y/n sẽ có suy nghĩ dại dột, lập tức can ngăn. Y/n là một người luôn muốn ôm lấy nỗi đau một mình, điều ấy khiến anh phải trăn trở.

- Được! Em hứa! Chỉ cần cho em thời gian để đối mặt với nó!_ Y/n không khóc nữa, thay vào đó là nụ cười khiến Jungkook tạm thời yên tâm, là một cách mà Y đánh lạc hướng anh.

Một lúc sau, do đã quá mệt mỏi và được Jungkook ở bên an ủi Y mới dần chìm vào giấc ngủ mà tạm quên đi mọi chuyện.

Jungkook đứng lặng người nhìn em gái mình đang ngủ trên chiếc giường êm ái, nhưng anh biết trong cơn mơ Y vẫn đang quằn quại trong nỗi đau ấy.

Lặng lẽ bước ra ngoài, Jungkook với gương mặt trầm ngâm nhìn quản gia dặn dò.

- Những chuyện hôm nay bác tuyệt đối không được nói cho ba mẹ tôi biết!

- Dạ, thiếu gia!

- Một lát nữa đợi em ấy ngủ sâu một chút, bác kêu người dọn lại căn phòng giúp tôi!_ Nói rồi Jungkook mệt mỏi trở về thư phòng.

Bất lực ngồi trên ghế mà thở dài, Jungkook đang cố gắng để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.

Anh hiểu rõ, chào đời ở những nhà danh giá mang tiếng gia tộc thì việc sinh con nối dỗi là một điều bắt buộc phải có. Dẫu biết Kim Taehyung cho dù có biết Y/n không thể có con cũng sẽ chấp nhận Y. Nhưng còn ông bà Kim thì sao? Jungkook chợt nhớ lại trước đây, mặc dù không thích Ji- a nhưng chẳng phải trước đó ông bà Kim cũng chấp nhận đứa con trai cô ta sinh ra hay sao? Nếu không biết Jungsoo không phải con Taehyung, thì giờ đây đứa trẻ ấy đã là đứa cháu nối dỗi của họ.

Điều ấy chứng tỏ, họ dù gì cũng cần một đứa cháu nối nghiệp Kim gia. Nếu biết Y/n không thể có con, liệu họ có chấp nhận? Mặc dù vẫn đặt niềm tin vào 1% ấy, nhưng nó lại nằm ở việc kỳ tích có xảy ra hay không?

Thật sự phép màu sẽ xảy ra hay sao?

Chắc chắn là Jungkook đã rời đi, Y/n nhẹ nhàng mở mắt, nhìn về hướng cảnh cửa. Nơi khóe mắt lại rơi lệ, nói ra câu nói ấy:

- Em xin lỗi, phải thất hứa với anh rồi!

-------------------------------

10 pm

Căn hộ

T/b vừa mua một chút đồ, vừa bước vào thang máy đã gặp Jimin ở đấy.

- Lại gặp nhau rồi! Chào anh viện trưởng!_ T/b cúi đầu chào, đứng kế bên anh.

- Chào em!_ Jimin vẫn cứ tươi cười, chào cô.

Nhưng T/b biết rõ, trong lòng anh chắc hẳn vẫn buồn vì Y/n sắp sửa tái hôn. Muốn mở lời an ủi nhưng rồi lại thôi. Một lát sau, có khoảng vài người bước vào thang máy. Vì T/b và Jimin đứng ở phía cuối nên mọi người chen vào, đầy cô sát gần lại anh.

Khoảng cách này có phải quá gần rồi không, tim T/b lại đập loạn xạ cả rồi. Cô mong là anh sẽ không nghe thấy, nếu không thì biết tìm chỗ nào mà chui xuống.

Thang máy vừa lên tầng, T/b hơi tiếc nuối nhưng cũng cảm ơn trời vì thoát khỏi không khí ngượng ngùng ấy. Vừa đến cửa nhà, Jimin tiện thế mà nói:

- Đến nhà rồi, chúc em ngủ ngon!

Chỉ là lời chào hỏi bình thường, nhưng cũng đã giúp T/b chắc chắn đêm nay sẽ có một giấc ngủ thật ngon.

- Anh cũng vậy!_ Chúc lại anh, xong T/b vui vẻ mở cửa, nhưng cả căn nhà tối om làm cô ngạc nhiên.

- Đèn bị làm sao vậy nè, lúc nãy rõ ràng có bật mà!_ T/b đứng đấy than vãn, vô tình lại được Jimin nghe thấy.

- Có chuyện gì sao?

- Không hiểu đèn chùm trên kia bị làm sao? Chắc là bị hư gì rồi!

- Để anh vào xem thử!

Jimin tiến tới làm T/b có chút ngại lên tiếng:

- Có được không ạ? Trời cũng tối rồi làm phiền anh thế này!

- Không sao, dù gì cũng là hàng xóm lại là đồng nghiệp, chẳng lẽ anh lại không giúp!_ Jimin đợi đến khi T/b gật đầu mới vào nhà cô xem xét.

Jimin bước vào giữa phòng khách, lấy một chiếc ghế rồi đứng lên đấy sửa giùm cô chiếc đèn chùm.

T/b đi vào bếp lấy nước giúp Jimin, một lúc sau nhà lại sáng lên.

- Cảm ơn anh, làm phiền anh rồi!_ T/b đến chỗ anh không may chân này lại vấp phải chân kia mà sắp ngã.

Jimin thấy thế theo phản xạ định xuống đỡ cô thì bất cẩn cũng khiến bản thân ngã xuống. Thế lại cả hai té cùng lúc, Tb vừa mở mắt ra, thân thể Jimin đã nằm phía trên anh. Cái tư thế này thật khiến người ta có chút hiểu lầm, bốn mắt nhìn nhau. Khoảng cách gần thế này, chỉ cần một chút nữa là môi chạm môi rồi, thật là không ổn. Vội đứng lên, Jimin e ngại mở lời trước:

- Xin lỗi, do cái ghế nó..._ Jimin lần đầu tiếp xúc gần như thế với phụ nữ nên anh trở nên bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net