Chap 50: Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện X

Jimin đứng đấy, ngay dãy hành lang vắng người. Mang một tâm tư khó giải bày với ai, tình yêu đơn phương này đã giày vò anh nhiều đến thế sao?

T/b từ từ bước đến, vỗ nhẹ vai Jimin đưa cho anh cốc cà phê. Có thể nói mối quan hệ của họ đang dần thân thiết, điều này giúp cô tiến gần đến anh hơn.

- Anh có chuyện gì buồn sao?

- Em nhìn ra?_ Jimin nhận lấy cốc cà phê, tâm tình đã cố che đậy thế mà vẫn có người nhận ra.

- Em chỉ đoán thôi!

- Vậy thì em đoán trúng rồi!

- Uhm... tan làm em dẫn anh đến một nơi! Không biết có giúp anh hết buồn không, nhưng mà ít nhất cũng phơi đi phần nào!_ T/b đôi mắt vẫn hồn nhiên như ngày nào mà đưa lời hẹn.

- Được!_ Không chần chừ mà nhận lời, Jimin cảm nhận được rằng sự xuất hiện của T/b như một làn gió mới thổi vào tâm hồn anh, mang đến một sự thoải mái lạ thường.

10pm...

Biết giờ này Jimin đã ra về, Y/n nhẹ nhàng đẩy cửa phòng anh rồi bước vào. Nhanh chóng lấy ra một tờ giấy, do dự một lúc liền đặt lên bàn rồi quay gót rời đi.

----------

Sông Hàn

- Chỗ em nói là chỗ này!_ Jimin bị T/b kéo đến đây, anh nhìn xung quanh. Nơi này thật sự sẽ giúp anh hết buồn sao?

- Mình kiếm chỗ nào vắng đi! Ở đây đông quá!_ T/b hành động mập mờ lại kéo Jimin đi, anh đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cô. Đi đến chỗ vắng để làm gì?

- Ở đây được nè!_ Nhìn xung quanh không còn ai, T/b mới chịu dừng lại kéo anh đêna gần lan can.

- Đến ngắm sông sao?_ Jimin thắc mắc nói.

- Người ta nói nếu như đang buồn việc gì đấy, không thể giải bày hãy hét thật to. Như thế sẽ giúp tâm trạng mình tốt hơn!

- Thật sao?_ Jimin có đôi chút cảm thấy thú vị nhìn về cô gái này.

- Thật mà! Anh biết không? Lúc trước em nhận được tin đậu đại học, vui mừng đến phát khóc. Muốn giải bày tâm trạng mà ra bờ sông hét lên, người ta tưởng em tự tử nên lôi em lại!_ T/b nhìn về dòng chảy của sông Hàn, vô tư kể anh nghe.

Jimin chăm chú nghe T/b nói liền bật cười, liền làm theo cách của T/b hét một hơi thật to không báo trước khiến cô giật mình.

- Ya... có hét cũng phải báo em một tiếng chứ! Làm hết hồn. Có phải tốt hơn không?

- Đúng thật là khá hơn rồi!_ Jimin cảm thấy như phơi đi phần nào nỗi buồn, liền hít một hơi thật sâu cái mùi vị của tiết trời se lạnh.

- Nè hai cái đứa kia!!! Sao lại đứng gần lan can như vậy?!!!_ Tiếng hét của bảo vệ vang lên làm cả hai giật mình.

- Mau chạy thôi!_ T/b tinh nghịch kéo Jimin cùng chạy, lần đầu anh cảm nhận được sự nhộn nhịp này.

Jimin bỗng nhiên bật cười cùng T/b chạy đi, trong phút chốc mọi buồn đau đều vô hình trong tâm trí anh.

----------

Đã hơn 10 giờ đêm, Y/n não nề trở về Jeon gia. Căn nhà lại ấm áp lạ thường, khi sắp xa một thứ gì đó ta sẽ cảm nhận được quý giá như thế nào.

Vừa bước vào cửa đã thấy ba mẹ của mình ngồi trên sofa chờ Y về, Y/n đột nhiên dâng lên một cảm giác lạ lẫm không thể nào tả được hết. Đi đến, ngồi vào chỗ trống chính giữa ba mẹ. Như lúc nhỏ, nếu có chuyện gì muộn phiền thì Y chỉ muốn mượn một chút cảm giác yên bình nơi đây.

- Về rồi sao? Sao lại về trễ thế?_ Ông Jeon vuốt ve mái tóc Y, đứa con này đã lớn nhiều rồi.

- Do hôm nay bệnh viện nhiều việc quá, con tưởng ngày mai ba mẹ mới quay về!

- Do vụ ở Busan mà anh con nói nên ba mẹ lo lắng cho công ty nên quay về giải quyết! Còn con, làm ở bệnh viện có cực lắm không?_ Bà Jeon cùng nụ cười hiền hậu, nhìn đứa con gái của mình.

- Dạ không, được giúp cho nhiều người là điều hạnh phúc nhất đối với con!_ Y/n ôm lấy bà, cảm xúc lại sắp trực trào không sao kiểm soát được.

- Con bé này, sao hôm nay lại làm nũng với mẹ rồi!_ Ông Jeon.

- Con chỉ là nhớ hai người! Thật sự rất nhớ!_ Y/n rời khỏi lòng bà Jeon, lại quay sang ba mình bóp chân cho ông mà nói:

- Khớp chân ba không tốt, sau này đừng tắm nước lạnh nữa! À còn nữa, phải thường xoa bóp chân thường xuyên mới mau khỏi! Sau này... con gái không ở bên ba nữa, ai sẽ làm việc này đây?

- Cái con bé này, sao lại nói mấy lời như căn dặn vậy?_ Ông gõ đầu Y một cái, thật không hiểu con gái hôm nay lại làm sao.

- Chắc là sắp lấy chồng nên sợ xa ba mẹ sao?_ Bà Jeon.

- Bà làm như Kim gia xa lắm, từ đây qua đó tốn bao nhiêu giờ? Chắc lại muốn xin xỏ gì đây, đúng không?

- Không có mà! Ba đấy, mắt ba không tốt nên mỗi lần đọc sách lại phải dùng kính, nhưng lại quăng kính lung tung rồi lại làm mất! Con đã mua cho ba một cái kính mới, ba đừng quên nữa!_ Y/n bĩu môi, dáng vẻ trẻ con trách mắng ông, sự dễ thương này làm ông chỉ biết bật cười.

- Được rồi, ba nhớ!

- Còn mẹ nữa, sau này mẹ đừng thức khuya hầm canh cho tụi con nữa! Thức khuya nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe của người! Mẹ đã dành cả đời cho gia đình này rồi, cho nên người hãy sống cho mình nữa!_ Y/n với chóp mũi đã đỏ hoe làm bà Jeon lo lắng.

- Con nhỏ này, hôm nay cứ khác lạ làm sao? Được rồi, mẹ hứa!

Y/n ôm lấy mẹ mình, cố gắng nhận lấy hơi ấm từ bà như thể đây sẽ là lần cuối bên nhau. Đôi khi chỉ cần một cảm giác giản đơn như thế này,, đã là niềm mãn nguyện của Y.

------------

Kim gia...

7 am

Mặc dù trước đó cả hai đã ly hôn nhưng Kim Taehyung vẫn ở lại căn nhà của Hắn và Y/n trước đây.

Kim Taehyung mơ màng tỉnh dậy, vừa bước xuống nhà, mùi hương nứt mũi từ căn bếp tỏa ra làm Hắn như tỉnh táo.

Bước xuống bếp, đã thấy Y/n đang chăm chỉ nấu nướng. Vụi mắt lại một lần nữa, Kim Taehyung mới xác định mình đã tỉnh giấc.

Đang hăng say nấu ăn, một vòng tay rộng lớn ôm trọn Y/n vào. Lưng Y tựa lên bờ ngực rắc chắc ấy, cảm giác ấm áp vô cùng.

- Anh dậy rồi sao? Mau phụ em dọn thức ăn ra ngoài, nhanh lên không anh sẽ trễ giờ đi làm mất!_ Y/n muốn rời khỏi, nhưng Kim Taehyung lại ôm chặt hơn, giở giọng nũng nịu nói:

- Anh là chủ tịch, nếu có đến trễ ai sẽ bắt lỗi được anh!

- Thiệt là, phải làm gương cho nhân viên nữa chứ!_ Y/n cảm nhận Taehyung đã nới lỏng vòng tay mà quay người lại, khoảng cách gần đến nổi Y có thể nghe được nhịp thở của Hắn.

Ánh mắt Hắn trở nên mơ màng, muốn thưởng thức vi ngọt buổi sáng mà tiến gần về gương mặt Y. Đến lúc môi chuẩn bị chạm môi Y lại để cái giá múc canh chặn ở giữa làm Kim Taehyung uất ức:

- Ya... em thật là, người ta chỉ muốn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net