Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7pm...

Bệnh viện X

Jimin đến bệnh viện, sau đấy vào phòng mình bắt đầu một ngày mới mẻ.

Vừa ngồi vào ghế, bác sĩ Choi đi đến đưa cho anh tài liệu hồ sơ bệnh án rồi rời đi.

Dạo gần đây cô ít thấy Y/n nên cũng lo lắng không biết Y đã giải quyết việc đó ra sao. Bác sĩ Choi bước vào phòng, ngồi vào bàn làm việc. Chợt nhận ra bản thân vừa làm sai việc gì, liền kiếm kĩ trên bàn. Đích thực không có, bỗng cô chợt nhớ ra mình đã kẹp nhầm hồ sơ bệnh án của Y/n vào sấp tài liệu vừa đưa Jimin.

Biết thế, liền lật đật chạy đến phòng Jimin.
Không chần chừ mở cửa bước vào, nhưng có lẽ đã quá muộn vì Jimin đã đọc đó.

- Bác sĩ Choi....

- Tôi...

- Cô nói đi!! Những gì được viết trong này là nói về Y/n!_ Jimin đọc từng dòng chẩn đoán về Y/n mà như chết lặng.

- Phải, mấy hôm trước Y/n có đến tìm tôi để khám! Là cô ấy dặn tôi không được nói với mọi người!

- Tại sao em ấy lại không nói cho mình biết! Thảo nào, mấy ngày này luôn cảm thấy y/n trầm hơn hẳn!_ Jimin biết rất rõ đây là cú sốc lớn đối với Y, định nhấc điện thoại gọi Y/n nhưng lại vô tình làm rơi tờ đơn, đến bây giờ Jimin mới phát hiện ra nó.

- Là đơn xin thôi việc của Y/n!_ Bác sĩ Choi nhặt lên, cô ngạc nhiên khi thấy dòng chữ trên tờ giấy.

Jimin giựt lấy tờ giấy, gấp gáp gọi cho Y/n, nhưng năm lần bảy lượt đều " Thuê bao... ". Sự lo lắng dâng lên đỉnh điểm, Jimin liền gọi cho Jungkook.

Trong cuộc gọi, Jungkook đã tường thuật mọi chuyện cho Jimin. Anh nghe được Y/n đã bỏ đi mà lo sợ. sợ Y sẽ xảy ra chuyện không may. Muốn nói với mọi người, nhưng Jungkook lại can ngăn vì lời đe dọa  " sẽ không trở về " của Y/n. Nhưng với sự biến mất của Y. Jungkook phải biết nói thế nào với mọi người đây?

Jimin bất lực ngồi xuống ghế, trách Y/n tại sao lại ương bướng tự mình gánh lấy nỗi đau như vậy? Tại sao lại chọn cách trốn chạy?

Y/n ngồi trên chiếc máy bay đã sớm cất cánh từ lâu, cảm nhận được bản thân đang hèn nhát, yêu đuối nhưng Y chỉ biết cam chịu. Nhìn qua chiếc cửa sổ, Hàn Quốc đang dần biến mất sau tầng mây. Giọt nước mắt rơi xuống, Y không muốn phải rời xa Kim Taehyung nhưng đây là điều bất đắc dĩ Y phải làm. Không thể vì hạnh phúc của mình mà tước đi quyền lợi đáng có của Taehyung, càng không muốn Hắn sau này phải khó xử với Kim gia.

Nhìn ngắm chiếc nhẫn cầu hôn trên tay Mình, Y/n muốn giữ lại kỉ niệm cuối cùng của cả hai. Trong lá thư, Y đã phải nói lên những lời trái với lòng mình, nhưng nó sẽ là cách giúp Hắn dứt khoát quên Y...

Kim gia...

Kim Taehyung vửa tỉnh dậy, nhận lấy kế bên đã không còn hơi ấm của Y. Nghĩ rằng Y/n đã đến bệnh viện mà nhớ về đêm qua Hắn lại mỉm cười hạnh phúc, thay y phục chỉnh chu Hắn chuẩn bị đến Kim thị. Trong đầu đã lập sẵn kế hoạch đưa Y/n đi thử váy cưới, với lấy chiếc đồng hồ trên bàn lại vô tình nhìn thấy lá thư y để lại.

Kim Taehyung bỗng dâng lên cảm giác bất an khi cầm lá thư trên tay, từng dòng chữ nắn nót hiện lên khiến bàn tay Hắn run rẩy:

" Kim Taehyung, em biết lựa chọn này của em là không đúng với anh và thật điên rồ. Em đã suy nghĩ rất lâu mới dám đưa ra quyết định này. Mình chia tay đi, Kim Taehyung! Em nhận ra khoảng thời gian vừa rồi, trong tim em sớm đã không còn cảm xúc gì với anh. Em cũng rất bất ngờ với điều này vì nghĩ rẳng bản thân yêu anh rất nhiều, nhưng có lẽ nó đã sớm phai mờ khi em đưa cho anh tờ đơn ly hôn! Em đã cố lấy lại cảm giác yêu anh nhưng lại không thể, em chấp nhận lời cầu hôn của anh chỉ vì muốn đền đáp việc anh đã cứu em. Taehyung à, em lại không muốn anh sống trong tình yêu giả tạo nơi em. Em biết, điều này đến quá bất ngờ. Em mong anh hãy quên em đi, hãy tìm một người xứng đáng yêu anh hơn em! Xin lỗi vì không thể đường đường chính chính nói lên điều này, đừng tìm em! Em muốn bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi mới. Taehyung à, khi nào anh tìm được một người thích hợp để kết hôn, em sẽ trở về thật lòng chúc phúc cho anh! Em không hy vọng anh sẽ tha thứ cho em! Tạm biệt, Kim Taehyung! "

Kim Taehyung như bị gì đó chặn ở cổ họng khiến Hắn nghẹn ngào không thể nói lên điều gì, mỉm cười muốn chối bỏ sự thật. Hắn nghĩ Y đang đùa giỡn với mình, gấp gáp gọi cho Y/n, nhưng tất cả đều không nhận được hồi âm. Đi đi lại lại trong căn phòng, Kim Taehyung trong lòng đau đớn tột độ, đôi mắt đã sớm đỏ hoe khi số lần Hắn gọi đã hơn 100 cuộc.

- Y/n à, mau bắt máy đi! Làm ơn!_ Chân mày nhíu lại, bàn tay nắm chặt. Sự sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm, Taehyung quăng chiếc điện thoại xuống đất khiến nó vỡ tan nát.

Kim Taehyung vẫn không thể tin được, mới hôm qua chẳng phải còn yêu nhau sao? Tại sao hôm nay lại bảo không yêu? Chuyện này bảo Hắn phải chấp nhận thế nào đây?

Lập tức chạy xuống nhà, đi tìm khắp nơi đều không có Y, Kim Taehyung tâm trạng đứng ngồi không yên.

Tuyệt đối không tin Y/n lại nhẫn tâm bỏ rơi Hắn, Kim Taehyung mang một tâm lý bất ổn lái xe đến thẳng Jeon gia. Hắn cần một lời giải thích, điều gì lại khiến chuyện tình này đột ngột chấm dứt.

Kim Taehyung đến Jeon gia liền tìm Y nhưng vẫn không có kết quả gì, ông bà Jeon biết chuyện gục ngã, không biết vì sao Jeon Y/n lại đột nhiên biến mất.

Ông Jeon cũng liên tục gọi nhưng Y vẫn không bắt máy, ông chợt nhớ ra những lời dặn mà Y nói với ông. Lúc này ông mới hiểu ra, hóa ra Y đã có ý định bỏ đi. Tức giận, tại sao ông lại không nhận ra điều này sớm hơn.

Kim Taehyung quay trở về với tâm trạng tồi tệ khôn nguôi, Hắn hoàn toàn sụp đổ với bất ngờ này của Y/n. Đọc lá thư này đã nhiều lần nhưng Hắn vẫn không tin lí do Y rời đi là vì không còn yêu Hắn.

Hắn quay về nhà, tức giận mà đạp đổ mọi thứ. Gào hét tên Y/n, nhưng cuối cùng lại chẳng có ai đáp lại. Kim Taehyung tìm mọi cách bảo vệ Y/n, vì sợ một ngày nào đó Y sẽ rời bỏ Hắn. Nhưng đến cuối cùng, Y lại là người tự nguyện rời đi, bỏ lại tình yêu còn dang dở phía sau.

Kim Taehyung bất chấp tất cả đi tìm Y, điên cuồng tìm kiếm nhưng cuối cùng lại chẳng được gì khi Y đột ngột bốc hơi, biến mất khỏi cuộc sống của Hắn.

2 tháng sau...

Chớp mắt một cái, đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày Y bỏ đi. Ai cũng lo lắng mà đi tìm, Jungkook và Jimin là người biết rõ mọi chuyện. Nhưng lại không thể nói vì lời hứa đối với Y/n, âm thầm đi tìm Y nhưng đến nay vẫn không có kết quả. Jungkook biết Y/n đã muốn trốn thì sẽ khó lòng tìm ra, nên anh chỉ đành che giấu sự thật đợi Y quay về.

Kim Taehyung từ khi mất đi Y/n, Hắn trông tiều tụy, ốm hơn trước. Ngày đi làm, đêm lại làm bàn với rượu. Hắn cho người tìm Y khắp nơi, một tháng trước lại chợt nhớ ra Y/n rất thích nước Đức nên liền bay sang đấy tìm Y. Nhưng với không gian rộng lớn ấy, sẽ tìm được Y sao? Kim Taehyung đành ngậm ngùi quay về nhưng điều gì đó khiến Hắn cho rằng Y đang ở đây, liền cho người ở lai tiếp tục tìm kiếm.

Lao lực vì tìm Y, Hắn đã hoàn toàn chôn vùi mình vào bóng tối của tuyệt vọng.

Kim gia...

10pm...

Ngày hôm nay cũng lặp lại chuỗi ngày dày vò tâm can Kim Taehyung, Hắn trở về với dáng vẻ mệt mỏi. Bước vào thư phòng, Hắn ngồi trên ghế cùng chai rượu mà ngắm nhìn bức ảnh của Y. Người đàn ông này mang một nỗi buồn không thể giải bày với ai, chỉ biết uống từng ngụm rượu, khi say nước mắt Hắn liền lăn dài mà gọi tên Y.

Kim Taehyung đã hoàn toàn trở nên yếu mềm trước tình yêu, lại lấy bức thư ấy ra đọc. Taehyung đã đọc cả trăm lần nhưng chưa bao giờ Hắn tin tình yêu Y dành cho Hắn là giả dối, vẫn một mực khẳng định sự uẩn khúc nào đó đã khiến Y rời bỏ Hắn.

Đến cuối cùng, cả Y/n và Kim Taehyung đều là những người muốn trốn chạy sự thật đau thương, kẻ trốn người chạy đến cuối cùng ai cũng nhận lấy sự dày vò không kém gì đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net