Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt đáng sợ của Kim Taehyung như thiêu đốt linh hồn tội lỗi của bà ta, trong giọng nói trầm ấy ẩn chứa biết bao sự tức giận có thể bóp chết họ bất cứ lúc nào.

- Bình tĩnh đi Taehyung, nếu anh cứ như thế sẽ khó lòng tìm ra Taehee!_ Jungkook nhìn thấy sự giận dữ trong mắt Hắn, nếu không can ngăn e rằng sẽ có án mạng mất thôi.

- Bà muốn tôi phải gọi cảnh sát đến, cầm đầu các người tống cổ vô tù mới chịu khai ra đúng không?_ Taehyung nhanh chóng lấy điện thoại ra, dãy số "112" đã được nhấn lên.

Bà ta có lẽ đã nhìn thấu suy nghĩ của Nari rồi, lập tức theo phản ứng liền ngăn Hắn lại.

- Làm ơn đừng!! ĐỀU LÀ TẠI TÔI!!

- Ý bà là sao?

- Tôi... tôi nợ tiền bọn giang hồ! Số tiền rất lớn, nếu không trả bọn chúng sẽ giết chết mẹ con tôi! Có lẽ... có lẽ vì thế mà con bé muốn..._ Đến đây, liền ngập ngừng không dám nói ra.

- Đây không phải là muốn bắt cóc tống tiền sao?

Kim Taehyung ánh mắt đanh lại, đùng đùng sát khi nhìn lấy bà ta.

Mẹ của Nari cúi đầu không dám ngẩng đầu lên, nhục nhã và tội lỗi là những gì còn động lại trong lòng.

Bỗng một cuộc gọi vang lên, một số lạ hiện lên trên điện thoại của Kim Taehyung.

Hắn liền biết ngay đó chính là Song Nari...

Cuộc hội thoại:

" - Song Nari... mau lập tức trả con lại cho tôi!!!!!

- Anh chưa gì đã nhận ra tôi rồi sao?

Từ trong điện thoại, Hắncó thể nghe thấy tiếng khóc của Taehee. Bản năng một người cha khiến Hắn dần mất đi tỉnh táo, đi theo đó là nỗi sợ con của mình sẽ gặp nguy hiểm.

- Vẫn còn muốn sống thì trả Taehee lại, còn bằng không các người đừng mong sống đến ngày mai!!

- Tôi biết anh đã sớm đoán ra mục đích của tôi, 1 tỷ won! Đó là số tiền trao đổi, tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cần giao! Tiền đến thì đứa trẻ sẽ an toàn về tay anh, còn nếu anh gọi cảnh sát thì... hiểu rồi đúng không?"

Cứ thế không vòng vo, tin nhắn địa chỉ lập tức được gửi đến.

Mẹ của Nari cứ thế suy sụp, mọi thứ đi đến nước này... con gái thành ra như thế cũng là do một tay bà ta tạo ra.

Kim Taehyung nhanh chóng gọi điện cho người lấy tiền, trong tin nhắn cũng ghi thời hạn là hết hôm nay, một giây cũng không được lãng phí.

Bước về phòng bệnh của Y/n, Kim Taehyung cảm thấy bản thân thật có lỗi khi không bảo vệ tốt cho con của mình.

Hắn đi đến, nắm lấy đôi tay của Y để bản thân có thể bình tĩnh lại.

Bà Kim và ông bà Jeon cũng đã nắm bắt được tình hình, chỉ hy vọng mỗi thứ đều diễn ra suôn sẻ.

Một lúc sau thư kí Ju đem tiền đến, Kim Taehyung sau đó liền rời đi. Mọi người cũng muốn đi cùng, nhưng Nari bảo Hắn phải đến một mình.

Lúc này đây, chỉ có thể nghe theo những yêu cầu của Nari. Bằng mọi giá, Hắn cũng phải đem Taehee an toàn trở về.

Kim Taehyung bước vào xe của mình, chiếc xe lăn bánh tiến đến địa chỉ đã giao hẹn. Hắn vì quá gấp gáp và lo lắng cho Taehee, nên không hề hay biết mẹ của Nari đã sớm bắt một chiếc Taxi âm thầm theo sau.

—————

Tại chỗ Nari...

Tiếng đứa nhỏ khóc lớn khiến Nari rối trí, bực dọc nên cô ta quát mắng:

- Mày không thể yên lặng một chút được sao? Đúng là phiền phức!

Nari mặc dù đã đánh liều đi đến nước này, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng cô ta đang rất sợ hãi.

- Bình tĩnh lại Nari, mày sắp lấy được tiền rồi. Đến lúc đó, có thể sống một cuộc đời không nợ nần nữa!_ Cô ta tự nhủ với bản thân mình, nhất định mọi thứ sẽ thuận lời như những gì bản thân đã nghĩ.

Nhìn đứa nhỏ đã ngủ từ bao giờ, Nari tự cười lấy khinh bỉ bản thân mình.

- Đã tự hứa sẽ sống một cuộc đời lương thiện, không ngờ lại có ngày trở thành một kẻ phạm pháp!

Ở nơi hoang vắng này, chỉ có một mình cô ta tự trò chuyện với một chút lương tâm còn sót lại của mình.

- Nhưng... nhưng lỡ Taehyung báo cảnh sát thì sao??? Không... chắc không đâu, anh ấy sẽ không mạo hiểm như thế... mình đang giữ con anh ta trong đây kia mà!!_ Lo sợ và không yên tâm, Nari phải trấn an tâm trí của mình.

Chỉ cần lấy tiền, rồi thả đứa nhỏ ra. Nari đã nghĩ đơn giản như vậy, nhưng có kẻ xấu nào thực sự có kết cục tốt đẹp?

30 phút trôi qua...

Động cơ xe bất ngờ vang lên ở nơi không một bóng người này, Kim Taehyung đã đến như đã hẹn trước.

Cầm theo một vali đầy tiền, lần theo chiếc cầu thang cũ kĩ đi đến tầng cao nhất của ngôi nhà bỏ hoang.

Họ cuối cùng cũng chạm mặt nhau, Nari đã đợi sẵn nơi lan can " mong manh ".

- Tiền đã đến rồi, mau đưa Taehee cho tôi!_ Kim Taehyung nhìn thấy Nari bế con gái mình thì không khỏi lo sợ, chỉ hy vọng cô ta không trút hết tức giận trên người con bé.

- Mở vali cho tôi xem!_ Nari thận trọng cách Hắn một khoảng khá xa, phòng trường hợp Hắn xông đến giành con.

Taehyung mở chiếc vali đen ra, từng cọc tiền đã được xếp ngay ngắn.

Nari tim đã đập rất mạnh, bản thân là kẻ bắt cóc nhưng lại yếu đuối thì sẽ thành công sao?

- Được rồi, tôi để tiền ở đây. Một tay lấy tiền, một tay trả người! Yên tâm, tôi không đi cùng ai cả!_ Hơi thở của Kim Taehyung cố gắng thở đều hết mức có thể, chỉ khi đã bế được Taehee trong lòng mới có thể yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Taehee vẫn ở trong tay Nari, phải nói lời nhỏ nhẹ từ tốn để tránh việc cô ta kích động.

Nari nghe thế, cũng từ từ tiến lại. Nhìn thấy Kim Taehyung, không hiểu sao lòng lại dao động.

Tình cảm cô ta dành cho Taehyung là thật lòng, không hề có sư dối trá. Nhưng đáng tiếc, cách thể hiện tình yêu lại hoàn toàn sai lầm. Giành lấy những điều vốn không thuộc về mình, thì đã sớm định sẵn là kẻ thua cuộc.

Trên tay vẫn bế Taehee, lúc này cảm xúc đột ngột trỗi dậy. Cô ta không màng đến chiếc vali ấy, chỉ ngập ngừng hỏi Hắn:

- Taehyung à, anh có từng yêu em không?..

Kim Taehyung lúc này chỉ chăm chăm chú ý đến Taehee, Hắn bỏ ngoài tai những điều ả ta nói.

- Đừng lòng vòng nữa, mau lấy tiền rồi trả Taehee lại cho tôi!_ Ánh mắt sắc lạnh hơn cả một hòn đá vô tri vô giác, điều đó cũng chứng tỏ từng lời ấy của Nari vốn không lọt tai Hắn.

Nari đau nhói nơi ngực trái, một chút rõ ràng cũng không quan tâm đến cô ta.

- Anh chưa từng để ý đến em dù chỉ một chút hay sao?! Nếu không... tại sao ngay từ đầu lại cứu em?!!_ Cô ta rõ là đang suy nghĩ một hướng quá lệch lạc, sự mù quáng khiến cô ta lầm tưởng cảm xúc này.

Taehyung nhận thấy có điều không đúng, chẳng phải đến để lấy tiền sao? Tại sao Hắn có cảm giác mọi thứ đang đi theo một hướng khác. Bây giờ Taehee vẫn còn cách Hắn một khoảng khá xa, có lẽ cảm xúc đang chi phối lý trí của Nari nên tuyệt đối phải " dỗ ngọt " cô ta, nếu không để cảm xúc lấn át thì hậu quả e rằng sẽ lặp lại như Ji- a.

- Cô có lẽ đã hiểu lầm gì đó rồi, vốn dĩ lúc đó tôi cứu cô chẳng có lý do gì cả. Bây giờ mau đưa Taehee cho tôi, lấy tiền rồi làm lại từ đầu. Tôi sẽ không tố giác cô!_ Hắn nhìn biểu cảm của Nari mà lựa lời khuyên giải.

Phải, lúc đầu mục đích của Nari là lấy tiền trả nợ rồi bảo toàn tính mạng của mẹ bà mình. Nhưng bây giờ, điều đó không còn quan trọng. Bởi sự mù quáng nhất thời của tuổi trẻ bồng bột, khiến cô ta không cam tâm để bản thân nhận lấy kết cục là một kẻ thua cuộc.

Nari muốn bản thân tham lam một chút nữa, muốn một lần trước khi chấm dứt tất cả sẽ nghe được tiếng yêu từ Taehyung.

- Em... em thật sự rất yêu anh! Em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên... nhưng tại sao anh lại không chịu chấp nhận chứ? Em nghĩ... em nghĩ chỉ cần lên giường với anh là sẽ có cơ hội bên anh cả đời! Nhưng không ngờ, lại đi đến kết cục này!_ Nari ôm chặt đứa nhỏ... khóc rồi. Người con gái chỉ vừa chớm nở ở độ tuổi đôi mươi, bản thân vì lụy tình tin vào một tình yêu nhất thời mà đã rơi lệ.

Liệu đến mức này, Nari có phải rất đáng thương không?

- Bình tĩnh nghe tôi nói Song Nari, có lẽ vì cô còn trẻ nên chưa hiểu rõ cảm xúc của mình. Đứa nhỏ không có tội... trả nó về cho tôi đi!_ Taehyung thật sự không giỏi ở khoảng làm dịu cảm xúc người khác, lúc này Hắn chỉ có thể bình tĩnh.

Cứ tưởng chỉ cần có tiền cô ta sẽ thả Taehee, Hắn cũng lường trước trường hợp xấu nhất... nhưng trường hợp này Hắn thật không biết thế nào?

Cứ tưởng Nari đã buông bỏ tình cảm với mình, nhưng Hắn không ngờ cô ta lại nặng tình như thế?

Chết tiệt, tình huống này Kim Taehyung cảm thấy rất quen... hy vọng mọi thứ sẽ không đi quá giới hạn như vụ việc của Lee Ji- a.

- Nghe tôi nói, cô còn trẻ. Còn cả tương lai phía trước, đây là 1 tỷ won. Chỉ cần cô trả Taehee lại cho tôi, số tiền này sẽ là của cô. Cầm lấy nó, làm lại từ đầu. Quên hết những chuyện đã qua!

Kim Taehyung cố tình đẩy vali về phía Nari, vẫn chăm chú quan sát từng hành động của cô ta.

- Tiền... chính nó là thứ bắt đầu mọi thứ. Giờ đây, nó có thể là cách giải quyết cuối cùng để chấm dứt mọi chuyện. Vốn dĩ em chỉ muốn dùng tiền để cứu lấy mạng sống của mình, nhưng giờ đây thật sự em chẳng còn muốn sống nữa thì số tiền này có ích gì đây?_ Nari với đôi mắt lờ đờ đẫm lệ thốt lên từng lời chán chường, Kim Taehyung dần trở nên rối trí.

Bây giờ đến cả tiền còn không cần, vậy rốt cuộc cô ta là đang muốn gì?

- Cô nói thế là sao chứ? Rõ ràng lúc nãy còn rất cần tiền không phải sao? Bây giờ tiền đã ở đây, hãy thực hiện đúng như giao kèo!

Hắn muốn bình tĩnh lắm rồi, nhưng sự tức giận đã lan tỏa khắp cơ thể.

- Phải, đúng là trước đó em cần nó! Nhưng bây giờ thì không cần nữa, cuộc sống này của em quả thật đã đen tối lắm rồi! Chẳng còn một chút niềm tin vào cái xã hội này, hà rằng cứ chết đi cho xong để rảnh nợ!_ Cô ta thét lên, lùi ra xa đứng gần ban công không có gì che chắn.

Taehee vì giật mình nên bật khóc, tiếng khóc vang lên khiến Taehyung lo lắng tột cùng.

- Đừng lùi lại nữa, nếu cứ tiếp tục sẽ rơi xuống đấy!

Kim Taehyung hốt hoảng nhìn ả ta đang đi lùi lại gần ban công, nếu cứ như thế cả con Hắn cũng sẽ rơi xuống mất.

Taehyung lập tức chạy lại, Nari liền nhặt một mảnh chai nước thủy tinh bị vỡ mà hướng về Hắn.

- Anh mà chạy lại là em liền đâm nó đấy!_ Cô ta chỉa phần nhọn hoắt của mảnh vỡ về phía Taehee, con bé đã khóc đến đỏ mặt rồi.

Nari đang để cảm xúc và lý trí lẫn lộn, khiến chúng mâu thuẫn với nhau làm cô ta mất đi sự tỉnh táo.

Taehyung hơi thở gấp gáp, tình huống đột ngột bẻ ngang khiến Hắn không kịp trở tay.

- Vốn dĩ... em cũng không muốn sống nữa! Đằng nào cũng chết sẽ thật tuyệt nếu có đứa nhỏ làm bạn với em ở thế giới bên kia!

- Taehee chỉ là đứa trẻ vô tội, cô tuyệt đối đừng làm vậy!!

Song Nari không cam tâm nhìn người mình yêu bên cạnh người khác, ả ta vì thế mà muốn tự sát cùng đứa bé... nếu bản thân không thể hạnh phúc thì cô ta sẽ khiến người khác phải đau khổ.

Mẹ của Nari từ bao giờ đã ở phía dưới theo dõi, nhìn thấy con gái đang đến gần với cái chết khiến bà ta không biết nên làm gì. Bỗng nhiên ánh mắt bà ta cứng rắn đến lạ thường, bàn tay run rẩy cầm chiếc điện thoại trong tay.

" Mẹ tin rằng, quyết định lần này của mình là hoàn toàn đắn. "

Nhấn máy gọi cảnh sát, người đàn bà với giọng nói nghẹn ngào:

- Cảnh sát phải không, tôi... tôi muốn trình báo!

Hít thở một hơi thật sâu, nước mắt che mờ nơi khóe mắt nhìn về con của mình mà nói:

- Có một vụ bắt cóc ở khu nhà hoang đường X, Seoul. Làm ơn hãy đến đây đi, tôi sợ sẽ có án mạng mất thôi!

Cuộc gọi kết thúc, bà ta đau đớn ngã quỵ ôm tim mà khóc.

" Mẹ xin lỗi, xin lỗi con. Chỉ có cách này mới giúp con làm lại cuộc đời này, cầu xin con tha thứ cho người mẹ tội lỗi này! "

Có ai lại muốn đẩy con mình vào con đường tù tội, nhưng có khi đây là cách tốt nhất để Nari hoàn toàn buông bỏ chấp niệm.

———

Tại phòng bệnh Y/n...

Ai ai cũng mong Taehyung trở về cùng Taehee nhưng thời gian đã trôi qua rất lâu rồi...

- Hay mẹ... mẹ báo cảnh sát được không?_ Bà Jeon nằm lấy cánh tay Jungkook, lo sợ mà nói.

- Những chỉ sợ nếu chúng ta gọi cảnh sát biết đâu lại làm kinh động đến Nari... lúc đó không lường trước được gì. Hơn nữa, lúc nãy gấp quá con cũng không hỏi anh Taehyung địa chỉ!

- Chị đừng lo, sẽ ổn thôi!_ Bà Kim ngồi bên cạnh cũng thấp thỏm, lo âu không kém.

Bỗng máy đo nhịp tim của Y/n kêu lên, Y đột ngột thở gấp.

- Xảy... xảy ra chuyện gì vậy? Y/n à, con đừng làm mẹ sợ!_ Bà Jeon thấy thế, lập tức hốt hoảng.

Jungkook lập tức đi gọi Jimin.

Park Jimin nhanh chóng xuất hiện, cùng theo đó là một vài y tá. Mọi người cũng ra ngoài cho Jimin cấp cứu, bà Jeon nghẹn ngào mà nói:

- Có khi nào Y/n... con bé biết Taehee gặp nguy hiểm, nên mới đột nhiên nguy kịch như thế không?

Ông Jeon ôm lấy bà vào lòng mà an ủi, ông cũng chỉ có thể cầu nguyện mọi thứ sẽ qua.

Chỉ số nhịp tim của Y/n cứ lên xuống thất thường, rồi cứ thế những con số không hiện nữa.

Jimin lập tức một lần nữa kích tim cho Y/n...

Một lúc sau, nhịp tim dần bình thường. Y/n đã ổn định trở lại.

Jimin mồ hôi con mồ hội mẹ theo nhau chảy trên trán, anh thở phào nhẹ nhõm đi ra ngoài.

- Sao rồi con?_ Bà Kim lập tức đi lại hỏi.

- Con bé... con bé ổn chứ?!

- Bây giờ em ấy đã ổn rồi, con không biết tại sao lại như vậy nữa!_ Jimin kiểm tra tình trạng của Y/n, rõ ràng mọi thứ đều bình thường mà.

- Chắc là con bé biết được Taehee bị bắt có nên mới như vậy, tội nghiệp cho con của tôi... tại sao mọi khổ đau cứ trút lên đầu nó như vậy chứ?!_Bà Jeon nhìn Y hôn mê nằm trên giường mà lòng đau như cắt.

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, hy vọng cơn sóng qua đi trả lại sự bình yên cho mặt biển tĩnh lặng.

————

Bên phía Taehyung...

Nari vẫn mãi không hồi tâm chuyển ý, càng lùi bước ả ta càng đến gần với ngõ cụt của cuộc đời mình.

- Nari! Tôi cầu xin cô, làm ơn hãy thả Taehee ra!_ Kim Taehyung muốn tiến lên một bước thì Nari lại lùi thêm một bước, cứ thế này Hắn sẽ mất con của mình mãi mãi.

Cơn gió lạnh ùa vào sau gáy của Nari, cô ta quay nhìn lại rồi cười khẩy một cái:

- Ha... anh nhìn xem Taehyung... chỉ cần em lùi thêm một bước nữa thì cả đời này anh đừng mong gặp lại con gái của mình!

Điên rồi, Song Nari đã điên rồi.

- Song Nari!!!!!! Bây giờ cô muốn điều gì mới chịu trả con gái cho tôi!_ Kim Taehyung cũng đã muốn điên lên rồi, kẻ trước mặt đã bức Hắn muốn phát điên rồi.

- Điều em muốn sao? Nếu em nói em muốn anh thì sao? Nếu em nói em muốn tình yêu và trái tim của anh thù có được không?_ Cô ta đưa ra điều kiện khiến Hắn sững người, đúng là một kẻ mù quáng thì đến cuối cùng vẫn muốn dùng thủ đoạn để đoạt lấy thứ mình không có.

- Đừng nói những điều nhảm nhí nữa, nếu cô muốn bao nhiên tiền tôi đều sẽ cho cô! Cả gia tài tôi cũng sẽ cho cô tất, làm ơn đi... đứa nhỏ vô tội!

Tiền sao? Điều đó có còn quan trọng đối với một kẻ đang muốn lìa khỏi cõi đời này hay không?

Kim Taehyung như muốn phớt lờ điều kiện ả đưa ra, Hắn có thể đổi cả gia tài để cứu lấy mạng sống của con mình. Nhưng cả trái tim và tình yêu này Hắn làm sao có thể đem ra để đổi được vì tất thảy đã dành trọn cho Jeon Y/n rồi.

- Không được có đúng không?!!!!! ĐƯỢC THÔI!! Tạm biệt Kim Taehyung... cuộc trao đổi của chúng ta thất bại rồi!_ Cô ta nở nụ cười tuy nhẹ nhàng mà quá đỗi đáng sợ nhìn Hắn, đôi chân chuẩn bị bước thêm một bước.

- KHÔNG!! KHÔNG ĐƯỢC!!_ Kim Taehyung hoảng loạn, định chạy theo thì nghe thấy tiếng bước chân ồ ạt của rất nhiều người.

Nari cũng để ý đến những người không mời mà đến ở phía dưới, là cảnh sát.

Cảnh sát vừa đến, họ ngước nhìn lên tầng nhà bỏ hoang đang được xây dở dang, vừa nhìn họ cũng bước cô gái trên kia chính là kẻ bắt cóc vì đứa nhỏ trong tay ả đang khóc rất nhiều

- Thì ra... anh đã âm thầm gọi cảnh sát đến sao?

Cảnh sát bất ngờ ập đến, Nari bị dồn đến đường cùng nên muốn tự sát cùng đứa bé...

- Tôi tuyệt đối không hề gọi cảnh sát, đủ rồi Nari... mau giao Taehee cho tôi!_ Hắn cũng ngạc nhiên khi thấy cảnh sát, chỉ sợ Nari sẽ làm liều mất thôi.

Kim Taehyung đã mở miệng cầu xin Nari thả con của mình ra không biết bao nhiêu lần nhưng cô ta vẫn nhất quyết ôm lấy đứa bé.

Một vài cảnh sát đã canh lúc Nari không chú ý mà đi lên chỗ ả ta, một vài vị cảnh sát đã xuất hiện đằng sau Taehyung.

Họ giơ súng lên, chỉ thẳng vào Nari và yêu cầu cô ta trả đứa bé.

-  Cô mau thả đứa bé ra, chỉ cần cô hợp tác nhất định sẽ được pháp luật khoan hồng!

- Khoan hồng? Nếu các người mà đến đây tôi sẽ nhảy xuống!_ Cô ta thét lên, đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết.

Nhìn qua Kim Taehyung, cô ta mở lời chua xót mà nói:

- Chắc chắn là anh báo cảnh sát... tại sao lại đối xử với em như vậy chứ? TẠI SAO HẢ???_ Gào khóc mà trách mắng Kim Taehyung.

- Tôi nói rồi, không phải là tôi gọi! Chuyện đã đến mức này rồi, mau dừng lại đi Song Nari!!_ Kim Taehyung canh lúc Nari đang hoảng loạn thì Hắn đã thành công tiến lên vài bước.

- Anh có nhớ không? Tôi đã nói... nếu anh gọi cảnh sát thì tôi sẽ giết chết đứa nhỏ này.

Cô ta đã quyết định rồi, hà đi tù thì ả sẽ tự sát để kết thúc mọi thứ.

- Nari mai dừng lại đi con! Làm ơn... mẹ cầu xin con!

- Mẹ?!

Giọng nói quen thuộc vang lên, là mẹ của Nari. Bà ta không biết từ khi nào đã chạy đến chỗ Taehyung, mặt đối mặt với con gái, bà ta quỳ xuống van xin chính đứa con mình đứt ruột đẻ ra:

- Là mẹ... là mẹ đã gọi cảnh sát! Dừng lại đi con, bỏ đứa nhỏ ra. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, đừng làm như vậy khi đáng lẽ ra người đáng chết phải là mẹ mới đúng!_ Bà ta đau đớn khóc lóc khuyên giải Nari.

- Mẹ đến đây làm gì? Nhìn xem... con thành ra thế này là tại ai? LÀ TẠI AI HẢ??_ Nari gào khóc, nước mắt cứ úa ra không ngừng mà oán trách bà ta.

- Mẹ xin lỗi! Nghe lời mẹ, dừng lại đi. Cho dù thế nào, cho dù có ra sao... mẹ vẫn yêu con! Vì vậy, hãy buông bỏ tất cả đi!

Nari lần đầu tiên nhìn thấy bà như vậy, suy cho cùng từ nhỏ đến lớn cô ta đều bị mẹ mình trách mắng.

Hai mươi năm trời, đây là lần đầu mẹ của Nari nói lời yêu thương với cô ta.

- Aaaaaaaaa!!!!

Cảm xúc vỡ òa ngay lúc này, xem ra lý trí đang dần trở lại với Nari. Cô ta sau tiếng thét ấy liền như kẻ mất hồn nhìn lấy mẹ mình, sai rồi... đến lúc này cô ta mới biết bản thân đã đi sai hướng rồi.

- Mẹ à... con xin lỗi! Con sai rồi... con sợ lắm... thật sự rất sợ..._ Khóc nức nở như một đứa trẻ, sau khi tỉnh táo lại mới biết bản thân là tự mình dồn đến đường cùng.

Kim Taehyung nhận thấy Nari đã bình tâm lại, Hắn từ từ tiến đến gần Nari.

Không một chút chống cự, cô ta vẫn bơ phờ nhìn về mẹ mình mặc cho Taehyung đã bế Taehee từ lúc nào cũng không hay biết.

Nari chuyển ánh mắt nhìn về Taehyung, chắc chắn rằng Hắn đã bế Taehee thì mới nói một câu tựa như lời từ biệt:

- Xin lỗi vì đã kéo theo con của anh... chuyển lời đến mẹ em... em đã không thể quay lại nữa rồi!

Nói rồi, cô ta ngã người ra đằng sau muốn mặc cho bản thân rơi tự do thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net