Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không một chút chống cự, cô ta vẫn bơ phờ nhìn về mẹ mình mặc cho Taehyung đã bế Taehee từ lúc nào cũng không hay biết.

Nari chuyển ánh mắt nhìn về Taehyung, chắc chắn rằng Hắn đã bế Taehee thì mới nói một câu tựa như lời từ biệt:

- Xin lỗi vì đã kéo theo con của anh... chuyển lời đến mẹ em... em đã không thể quay lại nữa rồi!

- NARI!!_ Mẹ của cô ta thấy ả muốn tự sát thì đau lòng thét lớn.

Nari ngã người ra đằng sau muốn mặc cho bản thân rơi tự do thì...

Kim Taehyung nhanh tay, một tay bế Taehee tay còn lại nắm lấy cánh tay Nari. Lúc này, cô ta đã được Hắn cứu vớt lấy mạng sống và bây giờ ả đang lơ lửng trên không:

- Mau buông em ra đi, sống trong tội lỗi và nhục nhã hà để em chết cho xong!_ Nari khóc lóc, nước mắt ngắn nước mắt dài cố gắng gỡ cánh tay Taehyung đang giữ lấy ả.

- Nếu đã biết sai thì hãy... cố gắng sống để sửa chữa mọi lỗi lầm!_ Kim Taehyung gắng gượng giữ lấy cánh tay Nari.

Cảnh sát đi đến, giúp Hắn kéo Nari lên. Thoát khỏi cõi chết, thật sự ả không biết bản thân nên khóc hay nên cười.

- Tại sao lại dại như vậy hả con?!!_ Bà ta ôm chầm lấy cô ta, vừa mắng vừa khóc.

- Con... con xin lỗi! Con sai rồi... mẹ ơi!_ Nari ôm chặt lấy mẹ, òa khóc như một đứa trẻ.

Taehyung bế được Taehee trong lòng, Hắn không khỏi vui mừng. Quan sát đứa nhỏ, Hắn thở phào nhẹ nhõm khi con gái không sao mà còn đang ngủ rất ngon lành.

- Cô Song Nari! Cô bị bắt vì tội bắt cóc tống tiền!_ Cảnh sát cầm tay ả, chiếc còng sau đó cũng được khóa lại.

Nari không hoảng sợ, không vùng vẫy. Cô ta chỉ lặng lẽ đứng lên, đi theo cảnh sát.

Mẹ của ả cũng chỉ biết đi phía sau, nghẹn ngào khóc nấc từng cơn. Bà ta nắm lấy tay con gái mà nói:

- Mẹ sẽ hằng ngày vào thăm con, sẽ không để con cô đơn!_ Âu yếm vuốt ve mái tóc của đứa con gái chính mình sinh ra, giây phút này bản thân vẫn hổ thẹn vì đã đẩy cô đến bước đường cùng này.

- Con hứa sẽ trở về!_ Sau khi lấy lại được lý trí, Nari đã hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn lại những gì mình vừa làm ra, chỉ trách bản thân sao lại dại dột mà không biết suy nghĩ như thế.

Kim Taehyung nhìn theo họ, Hắn không biết cái kết này là buồn hay vui nhưng chắc chắn đây sẽ là mở đầu cho cuộc sống tươi đẹp sắp đến... bởi vì mọi chuyện đã kết thúc.

————

Phòng bệnh Y/n...

- Đã lâu lắm rồi, nhưng Taehyung tại sao vẫn chưa về?_ Ông Jeon nhìn ra ngoài cửa lo lắng, không chờ nổi nữa, nhất định phải báo cảnh sát.

Nhìn vợ mình khóc đến sưng cả mắt, ông Jeon vừa chuẩn bị gọi báo cảnh sát thì Jungkook vui mừng chạy vào thông báo.

- Anh Taehyung đã cứu được Taehee rồi, anh ấy vừa gọi điện báo!

- Thật sao?!!!_ Bà Kim choàng đứng dậy, bao nhiêu sự lo lắng và sợ hãi cũng vì đó mà tan biến.

Bà Jeon không nói gì, nhưng nghe được những lời này thì vui mừng biết bao.

- Vậy là tốt rồi!

- Hy vọng Y/n sẽ biết được tin này mà tỉnh lại!_ Jimin nhìn về phía Y, người con gái vẫn nằm đấy một cách tĩnh lặng.

Jeon Y/n bỗng nhiên có chút chuyển động nhẹ, đôi mày chau lại. Nhón tay vừa cử động, trong tiềm thức Y mơ hồ biết được Taehee bị bắt cóc, cũng vì thế ý thức mạnh mẽ đã đưa Y từ cõi hôn mê trở về.

- Taehee à...

Một giọng nói thỏ thẻ vang lên khiến mọi người chú ý, là tiếng nói từ Y.

Y/n mê man gọi tên con gái, mọi người liền đổ dồn về Y xem tình hình.

- Y/n à, tỉnh lại đi con... nghe mẹ nói không?

Y/n mắt vẫn nhắm chặt, vừa cựa quậy vừa gọi tên Taehee cứ như bản thân đang mắc kẹt trong ác mộng không sao tỉnh lại được.

- Y/n, em nghe anh nói không?

- Taehee!!_ Y/n sau khi cố gắg tỉnh lại, Y đã thành công.

- Cuối cùng con cũng tỉnh rồi!_ Ông Jeon mừng đến phát khóc nhìn Y.

Y/n ngồi bật dậy, thở gấp từng cơn. Đây là lần đầu tiên Y có thể tự mình hô hấp, không cần nhờ đến máy trợ oxy.

- Con... con của con đâu rồi?!_ Y/n nhìn quanh phòng, liền chú ý đến chiếc nôi bên cạnh.

Sau không gian ồn ào là khoảnh khắc tĩnh lặng, giọt nước mắt rơi xuống khi nhìn thấy Taehoo đang say giấc.

Nhưng sự hoảng loạn nhanh chóng chiếm hữu, Y vùng mình hỏi về Taehee:

- Taehee đâu rồi mẹ... con nằm mơ thấy con bé gặp nguy hiểm! Mẹ ơi... con gái của con đâu rồi!_ Y nắm chặt lấy tay bà Jeon, hoảng loạn và sợ hãi.

- Taehee bị người ta bắt cóc, nhưng mà bây giờ mọi thứ đã ổn rồi! Taehyung đã thành công cứu được Taehee, cậu ta sâp về rồi. Em yên tâm!_ Jimin mở lại chấn an, lúc này Y/n mới có thể bình tĩnh lại.

- Thật sao?_ Y nhìn sang Jimin, đôi mắt đọng nước.

- Là thật! Taehyung đã gọi điện báo cho anh. Một lát nữa, em sẽ được gặp Taehee!_ Jungkook

- Nae!_ Bao nỗi lo sợ cũng dịu lại với thông tin vừa được nhận.

Y/n sau đó nhìn lấy Taehoo, cảm xúc lại dạt dào khó tả. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má đã gầy gò vì hôn mê, bà Kim thấy thế cũng bế thằng nhỏ lại cho Y.

Y/n nghẹn ngào trong sự hạnh phúc, ân cần bế Taehoo trong lòng. Thằng bé như cảm nhận được hơi ấm của mẹ, liền cựa quậy một cái, chép chép cái miệng mà vẫn đang ngủ ngon lành.

Bật cười vui sướng khi giọt nước mắt vẫn lăn dài, cuối cùng sau bao khó khăn và nguy hiểm Y cũng được bế con mình vào lòng.

Một lát sau...

Kim Taehyung đang từ từ đi đến phòng của Y/n, Hắn chợt nghe thoáng qua giọng nói của Y.

Trái tim đột nhiên đập nhanh liên hồi, Hắn cố điều hòa hơi thở chậm rãi đi đến. Nhìn qua khung kính nhỏ, chỉ mong những gì bản thân nghe được không phải ảo giác.

Nước mắt cũng rơi xuống trên gương mặt người đàn ông ấy, là Y... đúng là Y thật rồi.

- Y/n!

Chiếc cửa bất ngờ bật mở, là Kim Taehyung.

- Y/n... em..._ Hắn nghẹn ngào trong niềm hạnh phúc khó tả mà cất lời, trong giọng nói thấy rõ nỗi nhớ nhung dành cho người vừa được gọi tên.

- Kim Taehyung... Taehee..._ Trong lòng Y/n cũng dâng lên niềm vui khó nói, chỉ biết là lúc này bản thân thật sự rất vui.

Hắn chạy lại, cả hai ôm chầm lấy nhau. Trên tay họ, mỗi người bế một đứa. Nhìn xem, một hình ảnh thật quá đỗi tuyệt đẹp. Một gia đình nhỏ đã được đoàn tụ, từ nay sẽ không còn điều gì có thể chia cắt đối phương.

- Taehee..._ Y/n nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay nhỏ nhắn của con gái, bật cười thành tiếng nhưng vẫn lẫn vào đấy là sự nghẹn ngào.

- Em... đã tỉnh từ khi nào vậy?

- Con bé chỉ mới tỉnh thì con đã về rồi!

Kim Taehyung và Jeon Y/n, ánh mắt hạnh phút nhìn kĩ đối phương.

Y/n đưa tay sờ vào gương mặt Hắn, gò má này, chiếc mũi, khuôn miệng và đôi mắt này Y đã nhớ rất nhiều. Nhớ đến trái tim quặn thắt từng cơn, cuối cùng cũng có thể được nhìn ngắm lại khuôn mặt này.

Nhìn vào sâu trong đôi mắt ấy, họ chắc chắn có nhiều điều muốn nói cho đối phương.

- Nhìn tụi nhỏ kìa, dễ thương chết mất!_ Ông Jeon lặng nhìn sự đoàn tụ đầy thiêng liêng, thấy con gái được ở bên người nó thương thì người làm cha này không còn gì hạnh phúc bằng.

————

9pm...

Mọi người đã về hết rồi, mục đích là để Hắn và Y có không gian riêng. Cũng đúng, xa cách lâu như thế, ắt hẳn có nhiều chuyện muốn giải bày.

Vừa cho con uống sữa xong, Taehyung ân cần bế hai đứa nhỏ lại nôi. Hắn rất thương tụi nhỏ, bởi chúng là bảo bối nhỏ của cả hai.

Y/n ngồi yên trên giường chăm chú nhìn Taehyung lần đầu làm ba, sự vụng về trên từng hành động của Hắn khiến Y bật cười.

- Để em..._ Y định xuống giường phụ Taehyung, nhưng Hắn nhất quyết không cho.

Sau khi đã để tụi nó yên vị nằm trên nôi, liền chạy đến chỗ Y/n.

- Em từng cử động mạnh, sức khỏe còn yếu. Nghe anh, ngoan... cứ ngồi đây!

- Anh... không định hỏi em điều gì sao?_ Y/n thấy Hắn không đề cập đến chuyện Y bỏ qua nước ngoài khiến Y thắc mắc.

- Tại sao em lại chọn cách để mình chịu đau khổ như vậy?_ Gương mặt hiện rõ nét đượm buồn, buồn vù Y đã rời bỏ Hắn mà không nói một lời nào, buồn vì Y lại chọn cách ôm trọn nỗi đau thay vì chia sẽ với Hắn.

- Em xin lỗi, lúc đó thật sự em đã nghĩ đó là cách duy nhất. Lúc ấy, em không muốn vì sự ích kỷ của bản thân mà tước đi quyền làm ba của anh... cho nên..._ Nói đến đây, Y lại bật khóc. Khóc vì quyết định của mình, khóc cho những tháng ngày không có Hắn bên cạnh.

Nỗi nhớ qua từng ngày cứ chồng chất, đong đầy khiến Y/n nhắc lại thì đau lòng mà rơi nước mắt.

Kim Taehyung nhìn thấy giọt nước mắt của Y/n, trái tim nhói đau liên hồi. Vội ôm cả thế giới của mình vào lòng, bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng Y như một cách dịu dành dỗ dành.

- Anh xin lỗi... xin lỗi vì đã để em một mình chịu đựng. Thật sự anh đã rất đau lòng, đau đến chết đi sống lại. Anh luôn trách em, tại sao lại quyết định độc ác như vậy. Nhưng khi nghe Jin hyung kể lại những gì em phải gánh lấy, lại biết được em đang nguy kịch phải đánh đổi mạng sống của mình... lúc đó anh thật sự đã gục ngã!_ Kim Taehyung với hốc mắt đã đỏ từ lúc nào, ôm thật chặt người con gái ấy vào lòng như sợ Y sẽ lại biến mất trước mặt Hắn.

- Taehyung... em thật sự rất nhớ anh... nhớ chết đi được!_ Y/n cũng đáp lại cái ôm ấy, úp mặt vào bờ ngực rắn chắc, Y khóc như một đứa trẻ.

Hắn tựa cằm lên đỉnh đầu Y/n, hít lấy mùi hương trên tóc Y... Hắn rất nhớ mùi hương này... nhớ đến phát điên lên rồi.

Họ cứ ôm nhau như thế, chẳng ai nói câu nào nữa. Bởi có lẽ, trong tình yêu không cần phải giải thích, chỉ cần nhìn vào hành động của đối phương cũng có thể thấu hiểu mọi tâm tư của nhau.

Tiếng thút thít của Y dừng hẳn, Kim Taehyung mới luyến tiếc rời khỏi cái ôm. Dịu dàng lau đi giọt nước mắt còn lấm lem trên mặt Y/n, đã là mẹ rồi mà sao vẫn cứ đáng yêu thế này, khiến Hắn phải phì cười.

- Anh cười cái gì?_ Y/n bất mãn mà đánh yêu vào bắp tay rắn chắc ấy, trong khi vẫn còn khóc nấc.

- Đã là mẹ rồi, sao em vẫn cứ đáng yêu vậy hả?_ Véo nhẹ đôi má của Y một cái, Hắn liền nở một nụ cười hình hộp chữ nhật cũng đáng yêu không kém.

- Anh cũng coi lại mình đi, đã làm ba rồi mà cũng khóc nhè là sao?!_ Y cũng bật cười, lau đi vài giọt nước mắt còn đọng trên má Hắn.

Nhìn cả hai xem, lớn xác thế này rồi, có với nhau hai đứa con rồi mà còn khóc nhè... Taehoo và Taehee mà thấy sẽ cười cho xem.

- Chào mọi người!_ Jimin nhìn từ xa thấy cặp đôi đang khóc nhè đằng kia, mà cười tít cả mắt.

- Anh Jimin... anh đến có chuyện gì sao?

- Anh đến để kiểm tra cho em thêm một lần nữa!_ Jimin trên tay cầm theo hồ sơ, tiến hành việc kiểm tra.

Kim Taehyung đứng kế bên trông ngóng.

- Em ấy đã khỏe hơn chưa Jimin?

Quan sát cách nói chuyện thân thiết của Taehyung đối với Jimin, điều đó khiến Y có chút bất ngờ.

- Cậu cứ yên tâm, bây giờ Y/n đã hoàn toàn hồi phục.

- Vậy ngày mai em có thể về nhà chưa anh? Mặc dù là bác sĩ, nhưng nằm viện lâu như thế khiến em hơi ngột ngạt!

- Được chứ, ngày mai em có thể xuất viện rồi!

- Thật sao?_ Y vui mừng lên tiếng, cuối cùng cũng có thể trở về nhà rồi.

- Thôi, giờ này cũng khuya rồi! Hai người nghỉ ngơi đi, một lần nữa chúc mừng nha!_ Jimin vỗ vai Hân đầy thân thiết rồi rời đi.

Sau khi Jimin đi, Y/n mới đưa ánh mắt tò mò nhìn Hắn.

- Hai người thân với nhau từ lúc nào vậy?

- Từ lúc cậu ấy dốc hết sức cứu em, anh thật sự vô cùng biết ơn Jimin.

- Nae!

Kim Taehyung ôn nhu đi đến, vuốt ve mái tóc của Y/n. Đã ở bên nhau lâu như thế rồi, nhưng hành động của Hắn vẫn luôn làm gương mặt nhỏ nhắn của Y e thẹn đến đỏ cả lớn.

- Được rồi, ngủ thôi, trễ rồi đấy!

Nhìn bé con đang ngại ngùng, Taehyung thật muốn ôm vào lòng mà yêu chiều đến suốt đời.

Y/n thẹn thùng gật đầu, đã lâu lắm rồi mới được nghe lại giọng nói của Kim Taehyung khiến Y hạnh phúc vô cùng.

Trong màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng hôm nay tròn trịa soi sáng vào khung cửa sổ nơi chiếc nôi đang được đặt cạnh.

Y/n nằm xuống, nghiêng người nhìn về phía Taehyung đang ân cần đắp chăn cho tụi nhỏ. Taehee đã ngủ tự bao giờ, nhưng Taehoo lại đang mở mắt nên Y/n được dịp nhìn thấy Taehyung đang làm trò cho bé con.

Y/n mỉm cười nhìn chăm chú, gương mặt của Hắn vẫn cứ luôn ôn nhu như thế. Mải mê nhìn ngắm mà không hề biết Taehoo đã ngủ và Taehyung đứng trước mặt mình từ lúc nào.

- Ở đây có một người không nghe lời mà đi ngủ này, nên phạt thế nào đây?_ Khẽ cúi thấp người, Taehyung nhéo yêu vào chiếc mũi của Y/n mà cưng nựng.

- Ưm..._ Y/n cũng muốn được như Taehoo, muốn làm nũng một chút để được Hắn dỗ dành. Y bĩu môi, giơ hai tay mình lên rồi dang ra ý bảo muốn Hắn nằm cùng và ôm Y ngủ.

Chiếc giường bệnh phòng VIP khá to, vừa hay lại đủ cho cả hai nằm.

Kim Taehyung thừa biết Y/n là muốn được ôm, định trêu Y một chút giả vờ từ   chối nhưng nhìn gương mặt đáng yêu ấy kìa... làm sao mà cưỡng lại được.

Một bên giường cứ thế lún nhẹ xuống bởi trọng lượng của Taehyung, Y/n mãn nguyện chui rúc vào lòng Hắn tựa đầu lên bờ ngực rắc chắc ấy mà ôm lấy.

- Rõ là chiếc giường này em nằm lên cảm thấy lạnh lẽo, nhưng mà có anh rồi tự nhiên nó ấm hẳn ra!_ Y/n ngại ngùng thả thính.

- Y/n sao lại dẻo miệng thế này!_ Một tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn ấy, tay còn lại vén vài lọn tóc sau tai cho Y.

- Người ta dẻo miệng đó giờ, do không có cơ hội phát huy thôi!_ Ngước mắt lên nhìn lấy Hắn, cái mỏ cứ chu chu ra làm tim ai đó xao xuyến.

- Anh yêu em, Y/n!_ Ánh mắt dịu dàng nhìn lấy Y, nỗi nhớ nhung khiến Hắn không kiềm được mà đưa đôi môi mình áp vào môi Y.

Một nụ hôn ngọt ngào cứ thế kéo dài một lúc, khung cảnh thật sự rất lãng mạn.

- Em cũng yêu anh!_ Ngại ngùng núp trong lòng ngực Hắn, Y thỏ thẻ đáp lại.

- Ngủ nào!_ Biết Y đang xấu hổ, Hắn bật cười rồi ôm người ta, tay thì vuốt ve tấm lưng Y/n cho Y dễ ngủ.

- Nae!

Sau âm thanh ấy là một không gian tĩnh lặng kéo dài, nhận thấy Y/n đã ngủ say.

Kim Taehyung mở mắt ra, một lần nữa muốn xác định một chút liệu đây có phải mơ hay không?

Quá trình xác nhận đã thành công, Kim Taehyung mỉm cười rồi cũng đi vào giấc ngủ mà khuôn miệng vẫn cong lên đầy hạnh phúc.

Ở đâu đó ngoài hành lang của bệnh viện, T/b hôm nay phải trực ca đêm. Cô đang ngâm nghi tách cà phê nóng trong tay, bỗng một vòng tay ôm lấy eo cô.

Không bất ngờ như biết rõ người đó là ai, T/b chỉ đánh vào tay người đó mà trách:

- Nếu lỡ có ai thấy thì sao đây?

- Thì kệ họ!_ Jimin tựa cằm lên bờ vai cô, ngang ngược nói.

T/b cũng chỉ biết lắc đầu.

- Chị Y/n sao rồi anh?

- Em ấy đã ổn rồi, nhìn gia đình hạnh phúc của người ta mà anh ghen tỵ quá đi!_ Jimin lên tiếng, cô vẫn chưa hiểu lắm.

- Sao lại ghen tỵ?

- Anh cũng muốn có con, T/b à... hay là..._ Đến đây anh chợt ngập ngừng, T/b đang lóe lên một suy nghĩ khá đen tối mà ngượng ngùng nói.

- Là... gì... anh muốn gì đây hả?

- Hay là, lễ này em dẫn anh về Việt Nam đi! Anh muốn hỏi cưới em!

- Hỏi cưới?!

Jimin có phải gấp quá rồi không? Nhưng biết làm sao đây, anh lỡ thương cô gái này nhiều lắm rồi. Nhìn mấy bác sĩ nam cứ tán tỉnh cô khiến anh muốn nhanh chóng rước T/b về nhà.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net