Chap 7.1: Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon gia

- Ba à, tụi con về rồi đây!!!_ Y từ ngoài cửa nói vọng vào.

- Cái con bé này, con gái con lứa gì mà ăn nói lớn giọng thế!?_ Chủ tịch Jeon- ba của Y và Jeon Jungkook.

- Ba, con về rồi!!_ Jeon Jungkook đi lại đỡ ông ngồi vào ghế.

- Ayda, cái thằng này đi lâu vậy rồi mới chịu về à! Ủa? Còn có cả Park Jimin nữa sao?

- Dạ con chào bác!!

Y chạy lại chỗ ông liền nũng nịu nói lên ước vọng bấy lâu nay của mình.

- Ba à, anh hai cũng về rồi! Con không làm tổng giám đốc nữa đâu, ba bảo anh làm đi! Làm chức vụ ấy mệt chết con rồi!!

Vì ông Jeon trong 1 lần tai nạn đã khiến hai chân ông bị trọng thương. Lúc đầu còn đi không được, dần sau này cũng đi lại được nhưng đi đứng rất khó khắn. Lúc ấy Y định làm bác sĩ, nhưng do sức khỏe ông Jeon không tốt nên đành giúp ông chuyện công ty đợi đến khi Jungkook trở về sẽ giao lại cho anh.

- Cái con bé này, không làm ở công ty chứ con muốn làm gì??

- Chẳng phải còn đã nói với ba rồi sao? Con muốn làm bác sĩ! A... vừa hay anh Jimin cũng là bác sĩ còn là viện trưởng của bệnh viện X, hay ba cho con theo anh ấy học hỏi nha!!

- À... chuyện này... Jimin à như vậy có phiền con không?

- Dạ không sao đâu bác! Em ấy đã muốn thì con sẽ sẵn lòng giúp!_ Jimin vui mừng, đương nhiên là anh không thể phụ lòng Y rồi. Đây cũng sẽ là cơ hội cho anh theo đuổi Y/n.

- Mà em có làm được không đó? Đừng có mà quậy phá giống hồi đó rồi làm Jimin hyung mệt mỏi!_ Jungkook buông lời trêu đùa Y. Đúng là bao năm vẫn vậy, anh cứ thích chọc ghẹo Y. Hồi đó hai anh em toàn cãi nhau suốt, mỗi lần cãi nhau thua là Y/n lại chạy sang Jimin mà khóc nhè.

- Hơ... em tốt nghiệp ngành y loại giỏi đó nha. Nếu không phải khoá học của anh kéo dài thì em cũng không có muốn làm tổng giám đốc đâu, giờ anh về rồi trả lại anh đó!! Anh nhìn em xem, mới làm có 2 năm mà nhìn em giống bà cô già không? Lúc nào mặt cũng phải nghiêm, giờ ai cũng nói em là cô nàng ác ma hết!! Tại anh hết đó!!

- Thiệt tình hai cái đứa này như chó với mèo! Thôi, Y/n ở lại ăn tối với ba đi, còn Jimin nữa, con cũng ở lại ăn tối với bác nha!

- Tuân lệnh ba!!

- Dạ, con cảm ơn bác.


• 6pm... Kim gia

- Thiếu gia đã về!!

- Bà tôi đâu?

- Dạ bà Kim bảo qua nhà bạn chơi rồi, sáng mai sẽ về!!

- Vậy còn Y/n về chưa?

- Dạ thiếu phu nhân vẫn chưa về!

Hắn gật đầu rồi đi lại bếp, cởi áo vest rồi xắn tay áo sơ mi chuẩn bị vào bếp.

-Thiếu gia.. cậu cứ để tôi làm!_ NL( người làm)

- Hôm nay tôi muốn nấu, mọi người ra ngoài trước đi! À đúng rồi, bình thường Y/n thích ăn gì?

Lời nói của Hắn khiến NL bất ngờ.

- Dạ... cô ấy thích ăn miến xào và canh xương bò nhất!! Cậu định... nấu cho thiếu phu nhân ăn?

- Đúng! Có vấn đề gì sao?

- À... không!_ NL nghe thế mà không khỏi bàng hoàng, không phải thiếu gia của họ không thích Y/n sao.

Hắn ở trong bếp tận 3 tiếng mới làm xong, lâu rồi không vào bếp Kim Taehyung có chút không quen, cơ mà mùi thơm thì khỏi bàn.

- Tôi đi tắm, dọn ra bàn giúp tôi!

- Dạ!

Hắn lên phòng tắm rửa xong xuôi liền gọi điện bảo Y về ăn cơm. Kim Taehyung đã bắt đầu con đường theo đuổi vợ cũ rồi.

Hắn gọi hai ba cuộc không thấy Y hồi âm, liền nhắn tin. Thôi thì đành ngồi đợi Y vậy.

Hắn ngồi vào bàn ăn ngồi đợi Y, 2 tiếng trôi qua Y vẫn chưa về. Mặt Hắn đã đen lại rồi, quản gia liền đi lại nói:

- Hay cậu ăn trước đi, chắc là cô ấy bận nên sẽ về trễ!!

" Hay là đang ở bên cạnh cái tên Jimin đó?" Hắn thầm nghĩ mà tức càng thêm tức. Bây giờ Hắn mới thấu hiểu cảm giác chờ đợi một người là như thế nào rồi!


• Jeon gia... 10pm

- Y/n, để anh đưa em về!_ Jimin.

- Thôi em tự lái xe về được rồi!

- Trời cũng tối rồi, em bỏ xe lại đi, anh đưa về cho!

- Vậy cũng được! Để em quay lại xe lấy điện thoại, em để quên điện thoại trong xe rồi!

- Được!
------ Kim gia... 10:30pm

Y về đến Kim gia, liền thấy quản gia đang dọn đồ ăn đem đi cất ở trong bếp mà lại hỏi:

- Sao đồ ăn nhiều vậy bác? Nhà mình có khách à?

- Dạ không! Đây là do Kim thiếu nấu cho cô đấy!

- Cái gì? Anh ta nấu đồ ăn cho tôi!!_ Y ngạc nhiên nhìn đồ ăn trên bàn.

- Vâng! Cậu ấy cất công làm đấy! Chờ mãi mà không thấy cô về chắc là cậu ấy buồn lắm!!

- Thế anh ta đâu rồi? Còn bà nữa?

- Bà thì qua nhà bạn chơi rồi, mai sẽ về! Còn Thiếu gia lúc nãy công ty có việc gấp nên chưa kịp ăn gì đã để bụng đói mà đến công ty rồi!

- Vậy... vậy sao?_Y nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống ăn thử, nấu toàn những món Y thích, xem ra Hắn là thật lòng muốn theo đuổi Y. Nhưng điều làm Y bất ngờ hơn là Kim Taehyung biết nấu ăn sao? Trước khi ly hôn, cô còn chưa một lần thấy Hắn bước vào bếp.

Y ăn được một lúc thì lên phòng rồi nhờ quản gia dọn đồ ăn giùm mình. Vào phòng cô kiểm tra điện thoại thì thấy những cuộc gọi nhỡ của Kim Taehyung. Còn có cả một đoạn tin nhắn:
" Hôm nay em tranh thủ về sớm được không? Tôi có chuẩn bị một vài món ngon cho em".

Đọc xong, Y cảm thấy rất chạnh lòng. Lúc trước cô cũng nói những lời thế này, cũng nấu ăn rồi chờ Hắn nhưng cuối cùng cũng là chờ đợi vô ích... Không muốn bận tâm thêm, Y cười khẩy một cái, quăng điện thoại một bên rồi đi tắm.

Vừa tắm ra, định lấy máy sấy tóc thì Y thấy trên bàn có 2 viên tròn tròn nhỏ nhỏ được đặt ngay ngắn trên chiếc dĩa. Tưởng là kẹo socola nên buồn miệng mà lấy ăn.

- Trời ơi, kẹo gì mà không có mùi vị gì hết vậy?

-------20 phút sau thì Kim Taehyung trở về...

- Y/n đã về chưa?

- Dạ rồi, thiếu phu nhân đang ở trên phòng!

Hắn gật đầu rồi đi lên phòng, đi nửa đường thì quản gia lên tiếng:

- À, bà Kim sợ hai người bận quên uống thuốc bổ nên bảo tôi đem 2 viên thuốc lên cho cô cậu. Lúc này tôi quên dặn thiếu phu nhân, cậu và cô nhớ uống!

Thôi toang Y rồi. Hai viên lúc nãy mà cô tưởng là kẹo thì nó là thuốc bổ. Bà Kim thấy Y và Hắn đã 4 năm vẫn chưa có con, ngặt cái bà rất muốn có cháu cho nên đã đặc biệt mua loại thuốc có công dụng mạnh, vì thế mà thành phần của nó cũng có dược tính. Nếu uống quá 1 viên thì nó sẽ có tác dụng gần giống với xuân dược nhưng nhẹ hơn.

Hắn bước lên phòng, vừa mở cửa ra đã thấy lạnh vô cùng. Mới bước vào Y bất ngờ xông đến làm Hắn giật mình.

- Nè... em... em làm sao vậy?

- Kim...Taehyung... tự nhiên tôi... thấy nóng quá!! Rất... khó chịu!!!
------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net