Chap 8: Khiêu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:30am... Kim gia

Y/n tỉnh dậy, định cựa quậy thì bị Kim Taehyung ôm chặt khiến Y quay lại nhìn. Kí ức đêm qua ùa về khiến Y/n xấu hổ mà không dám nhìn Hắn. Giờ mà Kim Taehyung tỉnh dậy thì làm sao dám nhìn mặt Hắn đây.

Nhẹ nhàng với lấy quần áo, hành động của Y/n chậm rãi kéo chăn ra tránh làm Kim Taehyung thức giấc. Định nhấc lưng ngồi dậy thì Hắn liền ôm eo Y, cô tưởng Hắn thức dậy, ai dè là Kim tổng nhà ta nói mớ:

- Jeon Y/n đừng bỏ anh, tha lỗi cho anh được không?_ Hắn ngủ say, vùi đầu vào hõm cổ Y.

Y/n nghe thấy mà có chút mềm lòng, trong lúc ngủ mà cũng gọi tên Y. Điều đó làm Y/n có chút vui nhưng xen lẫn vào đó vẫn là nỗi hận của Y dành cho Hắn.

-----------

Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng chói rọi vào ô cửa sổ. Kim Taehyung nheo mắt tỉnh dậy, nhận thấy bên cạnh đã trống từ bao giờ. Hắn nhìn sang đồng hồ, bây giờ chỉ mới hơn sáu giờ rưỡi sáng. Chẳng phải công ty của Y/n 8 giờ mới bắt đầu làm sao, hôm nay Y dậy sớm thế.

Hắn nở một nụ cười hạnh phúc, hay là Y ngại nên mới đi ra ngoài sớm như vậy. Hôm nay tâm trạng của Kim Taehyung rất tốt...



Jeon thị.... 9am

" Cốc... cốc... cốc..."

- Vào đi!!_ Jeon Jungkook nói vọng ra.

Nhận thấy giọng nam nhân từ trong phòng làm việc của Y làm Hắn khó hiểu đẩy cửa vào xem.

- Cậu là ai? Jeon Y/n đâu?

Jungkook thở hắt một cái ngước lên nhìn Hắn.

- Tôi là anh trai của Jeon Y/n!

- Là anh em sinh đôi của Y/n... tôi có nghe nói đến! Vậy còn Y/n đâu?

- Em ấy xin từ chức ở đây rồi! Bây giờ tôi là Tổng giám đốc của Jeon thị, anh cần gì sao?

- Không có gì quan trọng, chỉ là muốn gặp Y/n thôi!

- Y/n đang ở bệnh viện!

Hắn nghe đến đây mà giật mình thốt lên:

- Tại sao lại ở bệnh viện, không phải còn đang khỏe mạnh sao??

- Ủa? Em tôi không nói gì với anh sao? À mà quên nữa, có còn là vợ chồng đâu mà nói!_ Jungkook nhớ lại những gì Kim Taehyung làm với em mình mà cười khẩy châm chọc Hắn.

- Chỉ là vợ chồng cãi với nhau đôi lời thôi không có gì nghiêm trọng! Cậu mau nói địa chỉ bệnh viện đi!_ Hắn gấp gáp mà hỏi.

- Y/n không bị làm sao hết! Hiện tại em ấy đang làm bác sĩ thực tập của bệnh viện Spring Day!

Hắn biết được thông tin liền quay lưng rời đi, chưa kịp ra khỏi cửa Jungkook liền nói thêm một câu:

- Y/n hiện là bác sĩ thực tập của Park Jimin._ Jungkook là cố tình chọc tức Taehyung mà, ai kêu Hắn làm em của anh khóc chứ.

Kim Taehyung giật mình nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Cái gì mà làm chung với Jimin, Hắn tuyệt đối không để Jimin có cơ hội lại gần Y nửa bước.



Bệnh viện Spring Day...

- Em thấy môi trường làm việc ở đây được không?_Jimin hiện là viện trưởng của bệnh viện này.

- Uhm... em thấy rất thích. Cơ sở vật chất rất tốt, các bác sĩ lại thân thiện giống như anh nên rất là ok luôn!_ Y bây giờ khoác lên mình chiếc áo của bác sĩ, nhìn khác xa với hình ảnh Jeon tổng lạnh lùng mà mọi người đồn đại.

- Trường hợp của bệnh nhân vừa rồi em nghĩ thế nào?

- Bệnh nhân hiện tại đang có triệu chứng khá nặng, lại không đồng ý làm phẫu thuật vì do bệnh nhân đang có suy nghĩ tiêu cực sợ rằng ca phẫu thuật không thành công! Nên em nghĩ... chúng ta nên để bệnh nhân thật thoải mái, dù gì cũng không gấp gáp phẫu thuật liền!_ Y đút tay vào túi áo Blouse, dáng vẻ của một bác sĩ chuyên nghiệp.

- Ya!!! Em ra dáng bác sĩ rồi đó! Anh thật tự hào khi có học trò như em!!_ Jimin cười tít cả mắt, anh xoa đầu Y/n.

Còn Y thì không phản ứng gì, vì từ nhỏ anh vẫn thường xoa đầu cô thân mật như thế này.

Kim Taehyung vừa bước đến cửa bệnh viện đã thấy cảnh này làm Hắn tức muốn sôi cả máu. Giữ chút bình tĩnh, Kim Taehyung đi lại nắm lấy tay Y/n kéo Y ra sau lưng mình.

- Chào anh Park Jimin!!_ Hắn đưa tay ra chào, Jimin cũng đưa tay ra bắt tay với Hắn. Lời nói thì thân thiện mà ánh mắt 2 người như có tia lửa dữ dội nhìn nhau.

Còn Y/n vẫn còn ngạc nhiên khi thấy Taehyung ở đây. Chưa kịp phản ứng đã bị Hắn kéo gần lại mà ôm eo Y một cách thân mật.

Park Jimin nhìn thấy cảnh này, trong lòng khó chịu tột cùng nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh tránh làm Y khó xử.

- Chào anh Kim tổng! Chẳng hay anh đến bệnh viện của tôi là để khám bệnh hay anh muốn chứng tỏ điều gì?

- Tôi đến để kiếm vợ mình thôi!

- Nè ai là vợ anh? Chúng ta ly hôn rồi anh không nhớ à?_ Y thoát khỏi vòng tay Hắn, nhăn mặt nói.

- Anh nghe rồi đấy Kim Taehyung, hai người đã ly hôn rồi. Không phải anh nên tránh xa Y/n ra sao?

- Đã ngủ với tôi thì là vợ của tôi!!_ Hắn nắm chặt tay Y/n rồi nhìn với ánh mắt của một kẻ si tình mà không ngại trả lời.

Y thì ngược lại, xấu hổ chết được. Sao lại nói chuyện tế nhị này ở đây?

-  Anh nói mà không ngượng miệng à? Nếu ngủ với anh mà thành vợ anh... vậy Kim Taehyung anh đếm xem 4 năm qua anh có bao nhiêu cô vợ rồi!_ Y cười khẩy một cái, nói một câu làm Kim Taehyung chột dạ.

- Sao có thể nói như vậy được chứ bảo bối! Em là vợ tôi vì sau này chỉ có em mới có thể mang thai con của Kim Taehyung này!_ Tưởng Kim Taehyung sẽ bị chột dạ mà không nói nên lời, ai ngờ Hắn nói một câu làm Y cứng họng, mặt thì đỏ bừng không thể đáp lại.

Jimin ngạc nhiên nhìn Y/n, không phải Y kể rằng Hắn và cô không có gì với nhau trong 4 năm qua.

- Đó là chuyện trước đây, còn bây giờ đã ly hôn rồi vấn đề ấy không quan trọng!_ Jimin không dễ bị Hắn đánh đòn tâm lý, vẫn bình thản trả lời lại.

- Jimin... anh đừng nghe anh ta nói bậy!_ Y vùng khỏi tay Hắn mà bất thành, Kim Taehyung nắm chặt đến mức sợ Y sẽ thoát khỏi cuộc sống của Hắn.

- Ly hôn rồi vẫn còn ngủ với nhau chắc cũng không quan trọng đâu đúng không?_ Hắn nhướn mày tỏ vẻ thách thức Jimin.

Jimin không còn nói được gì nữa, cảm thấy hoàn cảnh này quá ngượng ngùng Y đành kéo Hắn ra một góc nói chuyện riêng.

- Jimin à, em ra đây một lát!_ Y kéo tay Hắn ra một góc khuất của bệnh viện.

Jimin thì đứng đấy, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm nhìn Kim Taehyung "Là trước đây tôi vụt mất em ấy, nhưng bây giờ thì không đâu Kim Taehyung!"

-------

- Nè anh làm loạn gì vậy hả?_ Y tức giận quát Hắn.

- Hôm qua còn ngon ngọt với tôi sao hôm nay lại gắt gỏng thế?_ Kim Taehyung giở trò biến thái ép sát Y/n vào tường, tay chống lên tường không muốn Y thoát.

- Anh... cái đó chỉ là sự cố!_ Y ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác.

- Tôi nghĩ đêm qua em còn đủ tỉnh táo nên không thể xem đó là sự cố được!_ Taehyung nâng cầm Y/n để Y nhìn đối diện vào mắt Hắn.

Ánh mắt chất chứa bên trong là sự chân thành mà Kim Taehyung thật lòng dành cho Y.

- Cho dù là như vậy, anh cũng không được đến đây làm loạn!

- Làm loạn?! Còn em, sao lại thân mật với Jimin như vậy?!!_ Hắn bất ngờ thay đổi thái độ tức giận nhìn Y.

- Thì làm sao chứ? Tôi không được thân thiết với Jimin à! Anh ấy là người bạn rất thân của tôi, anh có quyền gì mà cấm cản!!

- Em xem hắn là bạn nhưng chưa chắc gì hắn không có ý đồ với em!!_ Kim Taehyung vì tức giận mà không kiểm soát lời nói làm Y khó chịu.

- Anh vừa phải thôi chứ? Ai cho anh nói anh ấy như vậy??!!

- Vì tôi không thích! Tôi không muốn nhìn thấy em thân mật với Park Jimin!!

- Lí do gì tôi lại không được chứ?_ Y đẩy Hắn ra, lời nói có phần chua xót thốt ra.

Kim Taehyung như bị dồn dập cảm xúc đến mức bùng nổ. Bàn tay bị thương còn chưa lành mà Hắn đã mặc kệ đấm thật mạnh vào tường gằng giọng trả lời:

- BỞI VÌ TÔI YÊU EM CHO NÊN TÔI GHEN ĐẤY! TÔI KHÔNG MUỐN EM THỜ Ơ LẠNH NHẠT VỚI TÔI!! TÔI THẬT SỰ KHÔNG CHỊU ĐỰNG NỔI KHI NHÌN THẤY EM CÙNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC THÂN MẬT!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net